"Khải Ca, lần trước chưa đủ sợ hay sao mà còn kéo em tới đây?" Ô Mã Bạch Ân bị Khải Ca vừa lôi vừa kéo tới lối đi vào ngôi nhà đáng sợ kia thì dùng dằn sợ hãi. "Mặc kệ, em không vào đó, cho cho vàng cũng không vào."
"Sợ sao?" Khải Ca quay lại. "Nếu em sợ thì cứ đứng ngoài này đi. Anh vào để xem con ma trong ngôi nhà kia đáng sợ thế nào."
"Anh dựa vào đâu mà khẳng định trong đó không có ma? Những chuyện kỳ lạ xảy ra hôm trước không phải do ma gây ra sao?"
Khải Ca bật cười. "Đồ ngốc, hôm đó anh rõ ràng là thấy cái bóng của 'con ma' đó, ma thì làm sao có bóng được? Trên đời này làm gì có ma."
Ô Mã Bạch Ân quay đầu ngó nhìn xung quanh, nơi này là đường núi, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe đi qua, nếu đứng ngoài này một mình so với đi vào cùng Khải Ca có vẻ như đứng ngoài này còn đáng sợ hơn. Cô bĩu môi, mặt mày không chút tình nguyện đi theo sau Khải Ca, vừa bước vào cửa chính, không biết là do tâm lý hay nguyên nhân nào khác mà Ô Mã Bạch Ân cảm thấy cả người như có từng đợt da gà nổi lên hết lớp này đến lớp khác vậy. Rõ ràng lần trước người tiên phong hung hăng đi trước là cô, vậy mà lần này cô lại chính là người sợ tới mức hai chân bước không nổi. Không gian trong nhà vẫn âm u như vậy, đồ vật phủ bụi, trong không khí còn có mùi ẩm mốc của đồ vật.
"Này...Khải Ca..." Ô Mã Bạch Ân nói. "Nếu lỡ...lỡ...có một người phụ nữ áo trắng xuất hiện thì sao?"
"Nói bậy cái gì?" Khải Ca quay lại nói, rồi lấy đèn pin cầm tay ra soi đường. Đang đi thì dưới chân vấp phải một thứ, nhìn xuống thì nhìn thấy đó là một đôi giày da nam mới, Khải Ca ầm lên. "Thấy không? Ma mà cũng mang giày hiệu, hơn nữa còn mới thế này à? Nơi này rõ ràng có sự sống của con người, chỉ là người đó đã cố gắng che đi sự tồn tại đó của mình mà thôi."
"Cái gì? Sự tồn tại mà cũng che được sao? Sao anh càng nói em càng cảm thấy quỷ dị thế nào ấy..."
Khải Ca lừ mắt nhìn cô một cái rồi nhìn lên cái bàn cạnh ghế sô pha. "Kìa, nhìn thấy không? Đó là tàn thuốc..."
Anh đi tới, cầm đồ gạt tàn lên xem. "Đều là còn mới cả, ma cũng hút thuốc sao?"
Ô Mã Bạch Ân ngẫm nghĩ. "Nói vậy là ở đây không có ma?"
"Không có..." Khải Ca nhìn quanh. "Là có người cố tình bày trò ma quỷ trêu chọc mọi người thôi."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt..." Ô Mã Bạch Ân thở phào nhẹ nhõm.
Khải Ca và cô đi một vòng, khi xác định trong nhà dù âm u nhưng nếu quan sát kỹ thì vẫn có sự sống hẳn hoi chứ không phải là nhà bỏ hoang, có thể chủ nhà đang ở một góc nào đó quan sát hai người họ cùng nên, tuy rằng điều này khiến người khác hơi ớn lạnh nhưng dù gì người thì cũng không đáng sợ bằng ma. Lúc Khải Ca và Ô Mã Bạch Ân định rời khỏi, vừa từ gian nhà bếp đi ra, thì Ô Mã Bạch Ân đang đi ở trước đột nhiên la toáng lên thất thanh rồi ngã xuống đất xíu, Khải Ca chạy ngay ra xem có chuyện gì, nhìn thấy Ô Mã Bạch Ân ngất đi, còn ở góc tường có một người phụ nữ mặt bộ y phục trắng, trên tay còn cầm gì đó, đứng thù lù trong bóng tối, mái tóc đen dài hòa cùng với không gian tối tăm làm cho giống như không có gương mặt.
Khải Ca cũng một phen đứng tim, ngay lập tức cầm đèn pin soi về phía người kia. Chỉ tiếc 'con ma' đứng qua xa, ánh sáng đèn pin không chiếu tới đó nên cũng không nhìn được gì ngoài mái tóc dài đáng sợ kia. Khải Ca nheo mắt, bắt đầu run lên. "Ma...ma không mặt sao?"
"Không mặt con mắt cậu!" Một giọng nói quen quen vang lên, kế tiếp là đèn trong nhà bật sáng.
Khải Ca hơi kinh ngạc, nhìn kỹ lại mới nhận ra 'con ma' không mặt kia là Uyển Khanh. "Uyển Khanh? Cô, sao cô lại ở đây?"
"Tôi mới là người hỏi anh câu này đấy?"- Uyển Khanh bước tới, liếc mắt nhìn Ô Mã Bạch Ân ngất xỉu nằm dưới đất rồi nhìn Khải Ca. "Hai người tới đây làm gì?"
"Đừng có làm cái vẻ mặt đấy chứ, mặt cô còn lạnh hơn tiền đấy." Khải Ca vỗ ngực. "Trong một ngôi nhà hoang, cô mặc một cái váy trắng, lại còn xõa tóc thình lình xuất hiện đứng thù lù trong một góc, muốn giết người không cần dao à?"
Uyển Khanh nghe vậy thì chau mày. "Nhà hoang? Ai nói anh đây là nhà hoang?"