- Bảo bối ngoan...mở chân ra.
Giọng nói khàn khàn nhiễm đầy hương vị tình dục vang vọng bên mang tai của Yên Nhi. Anh dùng những lời nói ngọt ngào, dụ dỗ cô gái dưới thân.
Yên Nhi vừa muốn được anh chạm vào nhưng cô cũng rất ngại. Lần đầu tiên trong suốt mười tám năm trời cô để cho một người đàn ông càn rỡ trên cơ thể mình mà không một chút chống cự.
- Đúng rồi...mở nó ra nữa đi, ngoan đi rồi một lát anh thưởng.
Yên Nhi kéo lấy chiếc gối bên cạnh che đi hết cả khuôn mặt của mình. Bên dưới từ từ mở rộng hai bắp đùi sang hai bên. Cho đến khi tạo thành một góc bẹt hoàn hảo thì Thiên Hạo mới cho cô ngừng lại.
- Hức...
Gió hiu hiu từ ban công thổi vào lướt ngang qua cơ thể khiến Yên Nhi có chút run lên vì lạnh. Khi cảm nhận được cánh tay của Thiên Hạo đã rời khỏi nơi đấy cô liền theo bản năng khép chặt đôi chân mình lại.
Cô nức nở như một chút thỏ con, thân thể mềm mại không xương hơi cuộn tròn, đôi môi vang lên những tiếng nũng nịu êm tai.
- Yên Nhi...đừng xấu hổ.
Lần này nhất định anh sẽ không để nhóc con này có cơ hội trốn tránh. Anh đã nhiều lần vì thương cô nên mới đành nhịn nhục, kìm nén dục vọng, tự làm bạn mới lòng bàn tay phải của mình. Bây giờ hai người cũng đã đến giai đoạn này rồi, bảo anh buông tha cho cô thì anh không làm được.
- Yên Nhi...em cũng muốn mà đúng không? Gra giường dưới thân em đã ướt thành mảng rồi này.
Đôi môi anh trượt dài lên phần bụng phẳng của cô. Anh thả từng nụ hôn nhẹ lên làn da trắng nõn không tì vết đấy. Mỗi lần nụ hôn rơi vào chỗ nào thì nơi đó liền hiện lên một chấm đỏ ám mụi.
Yên Nhi vẫn chưa hết ngấm thuốc hoàn toàn, cơ thể thành thật trả lời Thiên Hạo nhưng tâm trí lại có chút bướng bỉnh không chịu nghe lời. Anh nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể nuột nà không xương của cô gái, khơi gợi thêm dục vọng trong Yên Nhi.
- Đừng trốn anh nữa!
Thiên Hạo kéo lấy chiếc gối đang che đi nét đẹp kiều diễm của cô gái. Khuôn mặt đỏ âu của Yên Nhi dần lộ ra bên ngoài. Mặt mày cô đều lấm lem, dàn dụa nước mắt. Nhìn vào cứ như thể anh đang cưỡng ép cô vậy.
Những ngón tay hư hỏng thuần thục luồng vào phần đùi non giữa hai chân Yên Nhi mặc cho cô vẫn đang khép chặt. Nếu cô không tự nguyện thì để anh mở vậy. Thiên Hạo dễ dàng tách được đôi chân cô ra. Anh nhanh chóng dùng thân mình nằm vào giữa không gian ấy, không cho cô có cơ hội làm điều đó thêm một lần nào nữa.
Thiên Hạo hôn nhẹ vào đôi môi đang mếu máo khóc kia. Anh không dám mút lấy hai cánh môi bên ngoài mà chỉ luồn lách chiếc lưỡi thô ráp của mình vào trong khoang miệng thơm tho còn vương lại mùi men rượu, chiếc lưỡi nhỏ trốn sau bên trong cũng bị người đàn ông cuốn lấy chơi đùa.
Nụ hôn trượt dài xuống cổ, xuống ngực, xuống vùng eo thon kia và cuối cùng là nơi bí ẩn anh chưa từng chạm vào. Thiên Hạo nán lại vài giây thầm quan sát sắc đẹp mĩ miều của nhụy hoa bên dưới.
- Không có lông sao?
Ban nãy Yên Nhi hành động nhanh quá anh không kịp nhìn kĩ, bây giờ được quan sát ở khoảng cách gần như thế này Thiên Hạo phải thốt lên kinh ngạc khi nơi đấy quá hồng hào, sạch sẽ. Từng chi tiết của nhụy hoa đẹp một cách hoàn hảo không thể diễn tả.
- Đừng...đừng nhìn nữa, có một ít nhưng lúc còn ở Ba Lan em cùng Nhu Linh đi triệt hết rồi.
Yên Nhi bị anh nhìn đến xấu hổ, cô lắp bắp đáp lại câu hỏi không cần nhận lại câu trả lời ban nãy của anh. Thật ra có hay không cũng chẳng sao cả. Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô.
Nhưng mà nơi đấy nhỏ đến nỗi nhìn nãy giờ vẫn không thể tìm thấy cửa ra vào. Nhỏ như vậy liệu có ăn nổi que kem lớn hai mươi mốt xăng ti của anh không?
- Đừng...đừng bẩn lắm!! Anh đừng hôn nơi đó mà...ưm...a.
Thiên Hạo không ngần ngại mà cuối đầu hôn vào vùng đất bí hiểm không hề che đậy bên dưới. Môi anh vừa chạm vào vùng khối thịt mũm mĩm phía trên thôi mà Yên Nhi đã phản ứng mạnh đến như vậy.
- Bảo bối, rồi em sẽ thích. Đừng gồng người, thả lỏng ra để anh chăm sóc cho em.
Vừa dứt lời Thiên Hạo đã di chuyển nụ hôn dần xuống bên dưới. Anh dùng lưỡi nhiệt tình săn sóc cho cô. Chiếc lưỡi linh hoạt khoáy đảo, tìm tòi mãi mới tìm thấy lối vào.
- A...ưm Hạo, dừng lại đi.
Khoái cảm dạt dào ấp đến khiến làn da trắng nõn của cô gái dần chuyển sang màu hồng nhạt. Cơ thể cong vút lên như con tôm luộc. Cô vừa sướng vừa xấu hổ không nỡ đẩy người đàn ông bên dưới. Đôi tay mềm mại, lóng ngóng luồng vào mái tóc đen của người đàn ông ấy.
Khuôn mặt Thiên Hạo tối sầm, anh đã thành công đánh thức được ham muốn ngủ đông của nhóc con này. Bên môi cong lên thành một đường cong hoàn mĩ. Thiên Hạo lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình, anh độc ác dùng răng day nhẹ vào viên trân châu mà mình vừa khám phá ra được.
- Hạo... muốn đi vệ sinh. Có...có cái gì đó đang ào ra...khó chịu lắm huhu.
Yên Nhi sắp đạt đến cao trào nhưng bản thân lại ngây ngô không biết, cơ thể cô run lên từng đợt nhưng Thiên Hạo vẫn cứ gục đầu vào nơi đấy, cố ý đẩy nhanh tốc độ ra vào của đầu lưỡi khiến Yên Nhi không thể kìm chế được nữa. Từng dòng nước nhớp nháp ngã màu trắng đục cứ thế mà tuông trà ra bên ngoài.
- Em ra rồi này!! Ừm...có vị ngọt nhẹ.
Trên khuôn mặt điển trai, ma mị của Thiên Hạo dính đầy thứ nước đấy. Anh vẫn còn lưu luyến nhưng cũng phải rời đi, anh còn vươn lưỡi nếm lấy những giọt nước đọng lại nơi khoé môi.
- Anh quá đáng...huhu.
Yên Nhi bật người ngồi dậy, chồm đến vớ lấy hộp khăn giấy trong hộc tủ, vội vàng rút ra vài tờ rồi lau sạch sẽ những thứ mà cô để lại trên khuôn mặt của anh.
- Em...em cảm ơn anh đã giúp em giải thuốc.
Đột nhiên nhóc con lại cảm ơn anh là sao? Thiên Hạo khó hiểu nhìn cô, cậu nhỏ của anh đã cứng lắm rồi. Nó còn đang cuồn cuộn lên trong lớp khăn đây này. Đừng nói cô nhóc này tính đến đây rồi bỏ chạy đấy nhé?
- Yên Nhi, em đang xem thường anh?
Trời đất, quả thật như anh dự đoán. Yên Nhi trèo xuống giường như chuẩn bị đi vào nhà tắm. Lúc này anh tức điên, không thể nhẹ nhàng nhẹ với cô được nữa. Thái độ của coi như vậy là đang xem anh là trai bao sao? Thiên Hạo vội nằm lấy cánh tay của cô giật ngược về giường. Đôi mắt đỏ ngầu hiện rõ từng tia máu hau háu nhìn cô.
- Em...em không có.
Bộ dạng lúc này của anh khiến Yên có chút sợ hãi. Cô run run đáp lại anh.
- Em nằm yên đây cho anh.
Yên Nhi muốn thoát khỏi vòng tay của người đàn ông này nhưng lại bị anh ấn giữ chặt xuống nệm. Nửa thân dưới của cô đã bị anh dùng chân kìm kẹp không thể cựa quậy được nữa rồi.
- Anh...anh có chịu trách nhiệm không?
Yên Nhi ứa nước mắt nhìn thẳng vào Thiên Hạo mà trả lời. Không phải cô không muốn cho anh mà do cô sợ sau đêm nay hai người lại trở thành người dưng nước lã như trước mà thôi. Yên Nhi không thể chấp nhận được chuyện tình một đêm như thế này đâu.
- Sẽ.
Anh nắm lấy bàn tay của cô đưa bên môi hôn nhẹ. Không ngờ Thiên Hạo lại kiệm lời đến như thế, anh chỉ đáp lại cô duy nhất một chữ " sẽ " mà thôi.
Dẫu biết là lời nói của đàn ông khi trên giường không đáng tin nhưng Yên Nhi vẫn chấp nhận tin vào một chữ mà anh thốt ra.
Chụt.
Yên Nhi chủ động choàng tay qua cổ Thiên Hạo, rướn người hôn nhẹ lên yết hầu của anh như thay cho lời đồng ý.
Còn...