Vậy là Yên Nhi đã cư trú tại khách sạn này tròn một tuần rồi. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi sẽ bước sang năm mới.
- Mười hai giờ đêm nay sẽ có bắn pháo bông đúng không nhỉ? Nhất định phải thức đến giờ đấy xem mới được.
Yên Nhi vừa đứng ngoài ban công hóng gió vừa độc thoại một mình. May mắn là pháo bông bắn ở gần đây. Đứng từ ban công phòng của cô có thể nhìn thấy được toàn cảnh bắn pháo bông ấy. Đỡ phải đi ra bên ngoài chen chúc giữa dòng người đông đúc làm chi cho mắc mệt.
Mỗi năm Yên Nhi đều đón năm mới với gia đình, bạn bè thể mà năm nay chỉ có một mình. Cô rất buồn nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Vì Lương Hữu Khang và Nhu Linh đều có công việc riêng của mình mà.
Kính cong...
Vẫn như thường ngày, chỉ cần đến bữa mà Yên Nhi có mặt tại phòng là nhân viên đều mang đồ ăn lên cho cô. Sáng thì sáu giờ rưỡi, trưa thì mười một giờ, tối thì bảy giờ. Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại liên tục trong suốt hai tuần qua.
- Ưu đãi này khi nào hết ạ?
Theo như cô quan sát trong mấy hôm nay thì hình như nguyên cái khách sạn này chỉ có mỗi cô là được nhận nhiều ưu đãi như vậy thôi.
- Tôi cũng không biết. Có lẽ là chỉ đến khi nào cô rời đi thì nó mới kết thúc mà thôi.
Gì? Vậy nếu cô ở đây mãi mãi thì họ cũng sẽ làm như vậy mãi mãi sao? Yên Nhi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Liệu rằng có ai ngoài sau giúp mình không? Người đầu tiên cô nghĩ đến chỉ có mỗi Thiên Hạo. Nhưng rồi dòng suy nghĩ ấy cũng bị đánh bay.
- Hơn hai tháng rồi mà đến gọi điện anh cũng chẳng thèm gọi chứ đừng nói chi đến việc giúp mình. Không phải, không phải, nhất định không phải anh ấy.
Yên Nhi thì thầm trong cổ họng. Cô suy diễn ra đủ lý do để bác bỏ người người đấy không phải là anh.
- Sao tôi không thấy chị mang cơm lên cho những khách hàng khác mà chỉ có mỗi mình em vậy?
- Xin quý khách đừng quá suy nghĩ về việc này. Chương trình ưu đãi này chỉ có một suất duy nhất dành cho khách đến đặt phòng tại khách sạn. Theo quy định của chúng tôi, khi quý khách đến đặt phòng tại đây sẽ nhận được ngẫu nhiên một con số. Ngày mà cô đến nhận phòng cũng là ngày chúng tôi khép lại chương trình bóc số trúng thưởng và bắt đầu chọn ra một con số may mắn. Cô Dương Yên Nhi mang số 07 là khách hàng có số may mắn trùng với kết quả đã chọn.
Nhân viên vô cùng chuyên nghiệp, trên môi luôn giữ mãi một nụ cười công nghiệp. Đầu cô ấy nhanh chóng nhảy số, tùy tiện bịa ra một lý do hét sức hợp tình hợp lý khiến Yên Nhi tin sái cổ vì khả năng diễn đạt và vẻ mặt bình tĩnh không có một chút chột dạ của chị nhân viên.
- Chức quý khách ngon miệng. Tôi xin phép!
[...]
- Hôm nay là giao thừa giám đốc không định về nhà với gia đình sao?
Mạnh Nam vừa hoàn thành xong công việc đang chuẩn bị ra về. Cũng đã quá mười giờ tối rồi rồi mà Thiên Hạo vẫn còn ngồi trong văn phòng bầu bạn với đống tài liệu chất như núi kia.
- Một chút nữa tôi về. Cậu cứ về trước đi, cho tôi gửi vài lời hỏi thăm đến gia đình cậu nhé.
Mạnh Nam cất công từ phòng làm việc của mình không chỉ để nói những lời ấy. Anh đây là đem quà năm mới tới cho giám đốc của mình.
- Đây là một số tấm ảnh của thám tử vừa gửi cho tôi. Bên trong một số hình ảnh chụp được lúc tú bà giao dịch với bọn buôn người. Tuy cô ta che mặt nhưng thông qua ngoại hình và chiếc nhẫn lục bảo mà cô ta đang đeo trên tay thì tôi có thể chắc chắn người này chính là Vân Anh. Còn có thêm một video nữa, tôi đã gửi qua mail của giám đốc rồi đấy.
Vào ngày đám cưới của Thiên Hạo thì Mạnh Nam có quan sát được trên tay Vân Anh có đeo một chiếc nhẫn lục bảo bảng bự trông rất đắt tiền. Vài ngày sau thì Mạnh Nam có cho người theo dõi nhất cử nhất động của cô ta. Còn có cả chụp ảnh Vân Anh lúc bình thường để tiện so sánh.
Sau một thời gian theo dõi mà Vân Anh không có động thái gì thì bất ngờ vào hai hôm trước cô ta đột nhiên có một nhóm người mặt sẹo đến trước khu khách sạn mà Vân Anh đang ở đậu xe.
Chờ đợi một lúc lâu thì từ bên trong khách sạn có một người trùm kín mít y như một người phụ nữ Hồi giáo đi ra. Tuy hoá trang rất kĩ nhưng lại vô tình để lộ ra đôi tay của mình. Bọn chúng nói với nhau cái gì đó rồi lên xe ô tô mười sáu chỗ chạy đi đến một quán bar ế khách trong thành phố sau đó đi vào một căn phòng bao bình thường.
Vẫn may là Thiên Hạo thuê tận hai thám tử tư giỏi trong thành phố. Một người nam tên là Xadie và một người nữ tên là Candie. Hai người họ là anh em sinh đôi của nhau.
Candie đánh ngất gái hầu rượu rồi cải trang thành cô ta. Candie thành công vào được bên trong căn phòng đấy. Bọn buôn người hành động rất tinh vi, thấy có người lạ vào thì họ vẫn rất bình tĩnh làm như chẳng có gì mà tiếp tục giao dịch.
Thậm chí bọn chúng còn dùng cả thiết bị thay đổi giọng nói và nói chuyện với nhau bằng tiếng Ả Rập.
Vân Anh dùng ánh mắt để Candie cút ra ngoài nhưng cái người đàn đối diện là loại người mê gái. Chẳng suy nghĩ nhiều mà kéo Candie ngồi sát bên cạnh mình.
Candie nhanh chóng nhập vai thành một hầu rượu chính hiệu. Cô ấy vuốt ve cơ thể người đàn ông đấy, còn đút trái cây cho ông ta. Nhân lúc hai người họ không để ý thì Candie len lén sờ vào sợi lắc trên cổ tay. Đó không phải là một còn trang sức bình thường mà là một chiếc mấy ghi hình siêu nhỏ được gắn bên trong đó.
- Good bye.
Khi người đàn ông kia đưa ra hai vali tiền dày cộm lên trên bàn. Vân Anh liền tạm biệt và cầm chúng rời khỏi nơi này. Sau khi trở về cô ấy liền đưa đoạn video mình vừa quay được giao cho anh trai để thông dịch. Lần này hai anh em song sinh ấy đã lập được công lớn, Mạnh Nam nhanh chóng thưởng nóng cho họ ngay lập tức. À...anh ta là người thường nhưng tiền là của Thiên Hạo.
- Cực cho cậu rồi. Thật sự rất cảm ơn!! Đúng là trợ lý của ta.
Vậy là mọi chuyện sắp đi đến hồi kết rồi. Sẽ không lâu nữa thôi Thiên Hạo và Yên Nhi có thể đoàn tụ một lần nữa. Nghĩ đến việc có thể ôm, có thể hôn, có thể làm tình cùng cô trong lòng Thiên Hạo liền rục rịch.
- Giám đốc hôm nay có đến chỗ cô Yên Nhi nữa không?
- Cậu đoán xem?
- Chắc là có rồi. Thôi đã trễ lắm rồi, tôi còn không về thì chết mất. Tạm biệt giám đốc, tôi đi đây.
Mạnh Nam còn không chịu đi về mà còn ngồi lại tám dóc với Thiên Hạo vài câu rồi mới chịu xách mông ra về.
[...]
- Chúc mừng năm mới!! Năm mới, một khởi đầu mới. Mày phải gạt bỏ hết những nỗi đau trong quá khứ để tiếp tục bước tiếp nhé Yên Nhi. Bây giờ mày chỉ có một mình mà thôi, không còn ai để mày có thể dựa dẫm nữa đâu.
Giây phút nhìn thấy pháo bông được bắn lên cũng là lúc cô tự chúc mừng và động viên bản thân mình. Lúc chiều sau khi trở về phòng cô có ghé cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia và một chút mồi để nhăm nhi, nói mồi cho sang chứ thật ra toàn là snack mà thôi.
Yên Nhi mang tất cả những gì mình mua được ra ban công ngồi. Còn cẩn thận đem chăn ra quấn để không bị lạnh.
- Ực...khà, đã quá!! Húuuuuu
Cô vừa nốc hết một lon bia thôi mà đã bắt đầu nói năng lung tung, hai má ửng hồng như đánh phấn, đôi mắt lờ đờ nhìn xa xăm lên bầu trời tối thẫm trên cao.
- La la là lá lá...anh ta bỏ em rồi, kết thúc mọi chuyện thật sao...nỗi...nỗi cái gì nhỉ? Khó quá m, thôi bỏ qua.
Yên Nhi ngâm nga, hát hò theo giai điệu của một bài hát vừa mới nghe được lúc chiều. Nhưng mà chỉ hát được một khúc lại quên mất lời tiếp theo hát như thế nào.
- Hụ hụ hụ, Thiên Hạo ơi là Thiên Hạo. Anh đáng ghét lắm có biết không. Có cũ liền nới mới là sao. Hahaha, anh là người đàn ông khốn nạn nhất mà em từng gặp. Sau này anh có quay lại xin lỗi em thì em chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý đâu nha.
Có tí men trong người thì Yên Nhi như trở thành một con giở hơi, muốn khóc là khóc, muốn cười là cười. Cô ôm lấy những lon bia vào lòng, tưởng tượng ra đấy là Thiên Hạo. Còn đưa lên môi hôn chóc chóc nữa chứ.
Chơi đùa được một lúc thì đã nghe được tiếng ngáy o e của Yên Nhi vang lên rồi. Thiên Hạo lúc này mới từ phía sau rèm cửa bước ra. Những gì mà Yên Nhi nói từ nãy đến giờ anh đều nghe được hết, không sót một chữ nào.
Đêm nay Yên Nhi say quắc cần câu rồi chắc không cần đốt nến làm chi cho mắc công. Anh bế cô vào trong giường nằm trước, còn mình phải đi dọn dẹp đống vỏ lon và bọc bánh mà cô xả ngoài ban công. Anh dường như trở thành một ô sin cho cô thật rồi.
Chỉ vì muốn ôm cô ngủ mà đêm nào cũng phải bay qua đây dọn dẹp phòng cho Yên Nhi. Lúc thì rửa bát, lúc thì bỏ đồ vào máy giặt cho gọn gàng giúp cô. Anh làm rất nhiều nhưng vì Yên Nhi sáng sớm chỉ mới sáu giờ đã phải thức dậy để đi học nên không để ý đến sự thay đổi sau một đêm.
- Haizz...Em đúng là vua phá mồi mà. Uống có hai lon bia mà tốn cả bảy bịch bánh.