[...]
- Trời ơi... Tiểu Nhi, sao cháu lại ra nông nỗi này!!
Yên Nhi được đưa về nhà của Nhu Linh. Trước khi về đây Nhu Linh đã gọi điện cho mẹ mình chuẩn bị trước cho cô một phòng riêng. Vì nam nãy Yên Nhi đã từ chối ngủ cùng với cô ấy rồi.
- Dạ cháu chào hai bác, cháu chào mọi người. Xin lỗi đã làm phiền đến gia đình ạ.
Yên Nhi lễ phép cuối người chào tất cả người lớn đang có mặt trong Nhu Gia. Nhu phu nhân nhìn thấy bộ dạng thê thảm lúc bấy giờ của cô thì vô cùng thương xót. Lúc trước con bé này có thường ghé qua đây chơi vài lần, nhưng với tính cách ngoan hiền cô đã nhanh chóng chiếm được độ hảo cảm trong lòng mọi người. Cho nên ở đây ai ai cũng yêu quý Yên Nhi hết đấy.
- Không phiền, không phiền. Còn không mau dẫn bạn lên phòng thay đồ, tắm rửa đi Bie.1
Nhu phu nhân thúc dục con gái chiêu đãi bạn bè. Thật ra bà nhìn bộ váy cưới cồng kềnh, lấm lem bụi đất trên người cô đột nhiên bà cảm thấy nóng nực thay Yên Nhi.
- Đã nói đừng gọi con là Bie rồi mà. Nào nào chúng ta đi thôi Yên Nhi.
Bie là biệt danh thuở nhỏ của Nhu Linh. Chẳng hiểu vì sao mẹ lại đặt cho cô cái biệt danh này, gọi ra trông xấu quá đi thôi.
Làm gì thì làm Nhu Linh cũng không quên quan tâm đến bạn mình. Nhu Linh ở phía sau xách hộ tà váy cho Yên Nhi. Để cho cô có thể dễ dàng bước lên những bậc cầu thang.
- Có phiền cậu lắm không. Thật ra trong tài khoản ngân hàng của tớ vẫn có tiền, cậu cho tớ mượn một cái điện thoại để đăng nhập tài khoản ấy vào rồi tớ ra khách sạn ở cũng được mà.
- Tớ chỉ có duy nhất một chiếc điện thoại thôi. Cho cậu mượn lấy gì tớ dùng đây!!
Nhu Linh nói láo trắng trợn thật mà. Chỉ vừa mới tuần trước đây cô ấy đã khoe với Yên Nhi vừa sắm thêm một chiếc điện thoại mới. Là cái thứ ba trong tháng rồi đấy. Thế mà bây giờ lại bảo chỉ có mỗi một cái. Đúng là lừa người mà.
- Phòng cậu đây nhé...Đợi tớ mang đến cho cậu vài bộ quần áo mới!!
Yên Nhi bị đày vào một căn phòng khá rộng rãi thoáng mát. Là phòng dành cho khách ở Nhu Gia nên không đầy đủ tiện nghi bằng phòng chính. Nhưng vẫn có giường, tivi, nhà tắm và nhà vệ sinh được tích hợp lại với nhau, ở giữa hai gian được ngăn cách bởi một vách tường lớn. Và còn có cả máy lạnh và một chiếc gương khá lớn.
Cô đứng trước gương nhìn lại bộ váy cưới xinh đẹp này. Nó thật sự rất đẹp, đẹp không thể tưởng tượng nỗi. Chỉ là đẹp đến mấy thì một lát nữa cũng phải cởi ra mà thôi. Yên Nhi muốn ngồi lên giường nhưng lại sợ vết dơ trên váy cưới sẽ làm bẩn mất gra giường màu trắng tinh tươm kia.
- Thôi thì cởi nó ra luôn bây giờ luôn vậy.
Nói là làm, hiện tại trên người cô chỉ còn mỗi bộ đồ lót màu da. Yên Nhi dùng chăn trên giường bao trùm kín người rồi ngồi đấy đợi Nhu Linh đem đồ qua rồi sẽ đi tắm.
- Đồ của cậu đây, vẫn còn cả tem mác...Cậu cứ yên tâm dùng đi nha.
Sau mười phút chờ đợi thì Nhu Linh bê qua cho cô năm bộ đồ. Đây đều là những bộ quần áo mà cô ấy lỡ mua nhưng chưa có dịp mặc lấy. Nên còn cả tem mác là chuyện bình thường.
- À Nhu Linh...cậu giữ bí mật này giúp tớ có được không. Đừng nói cho những người có liên quan đên Thiên Hạo rằng tớ đang cư trú ở nhà cậu nhé. Nếu có ai hỏi cậu cứ nói tớ đang ở khách sạn là được.
Nhu Linh gật gật đầu đồng ý. Hứa vậy thôi chứ cô không chắc à nha. Yên Nhi quá ngây thơ quá đi thôi. Với thực lực của Lý Gia thì việc tìm ra Yên Nhi chỉ trong một nốt nhạc. Hầu hết khách sạn ở thành phố này đều nằm trong chuỗi quản lý của Thiên Hạo mà.
Chỉ lác đác vài khu khách sạn nhỏ là không phải. Nhưng mà cũng đều hợp tác với Lý Gia cả rồi. Dù Yên Nhi có trốn đằng trời cũng không thoát được. Chỉ có khi Thiên Hạo tôn trọng cô thì mới không chủ động đi bắt cô về mà thôi.
Vả lại lần trước lỡ lời hứa với dì Tâm Ly rồi. Bây giờ mà trở mặt, lừa dối thì nhỡ đâu bà ấy nổi giận rút vốn đầu tư khỏi Nhu Thị thì Nhu Gia chết chắc đó...huhu. Dù Nhu Linh luôn luôn ủng hộ và đứng về phía Yên Nhi nhưng chống đối Lý Gia thì cô không dám đâu. Nhưng Nhu Linh sẽ cố kéo dài thời gian để tâm trạng của Yên Nhi tốt lên hẳn nhất có thể.
- Được rồi...tớ về phòng nhé. Có việc gì cứ gọi cho tớ là được. Phòng tớ ở ngay bên cạnh đây thôi.
Nhu Linh nói xong liền chạy te te về phòng. Mở laptop lên làm bài tập được giao. Bất ngờ nhìn thấy mail trường gởi đến thông báo ngày nhập học của Yên Nhi. Là hai ngày sau, nếu như chuyện kết hôn suông sẻ thì sẽ không sao cả. Nhưng mà tình hình hiện tại chẳng ổn định tí nào. Chắc phải nhắn xin trường cho Yên Nhi hoãn lại việc học thôi.
Reng reng reng.
Đang soạn mail thì bất ngờ có người gọi đến, Nhu Linh nhìn thấy dãy số này khá lạ. Là lần đầu gọi cho cô. Nhu Linh không có thói quen bắt máy số lạ nên liền bấm tắt.
Reng Reng Reng.
- Gì vậy trời...bộ không muốn để cho người ta yên hay sao vậy?
Quá bực mình nên Nhu Linh vừa nhấn nút nghe đã chửi người ở đầu dây bên kia xối xả. Mặc cho người đấy có là nhân vật nào đi chăng nữa.
- Khụ...là tớ, A Khang đây. Không biết tối nay cậu có bận không? Chúng ta đi dạo được chứ?
Sao lại là Lương Hữu Khang? Cô nhớ đâu có chặn số của cậu ấy đâu nhỉ. Sao hôm nay tốt ngày lại rủ cô đi dạo. Mấy lúc trước dù Nhu Linh có năng nỉ gãy lưỡi thì cậu ta cũng không chịu đi mà. Suốt ngày cứ lấy lý học hành để từ chối cô.
- Xin lỗi...tớ bận rồi. Hẹn cậu khi khác nha!!