Thiên Hạo xin phép về sớm chơi với tiểu bảo bối ở nhà. Bây giờ lễ cưới cũng đã hoàn thành xong cả rồi. Chỉ còn mỗi việc ngồi lại chung vui với cô dâu chú rể. Chung vui nãy giờ cũng đủ rồi, nên ra về thì hơn.
Đang chạy xe trên đường bỗng nhiên anh thấy có một ông cụ đẩy xe bán khoai lang nướng mật ong. Nghĩ đến Yên Nhi rất thích ăn món đó, Thiên Hạo bèn tấp vào mua hẳn cho bảo bối năm củ khoai lang.
- Cảm ơn, cảm ơn.
Thiên Hạo đưa hẳn cho người bán một trăm đô vì anh không có tiền lẻ. Cũng không nhận lấy tiền thừa, nhanh chóng lên xe phóng đi mất dạng.
- A.....sao anh về sớm vậy?
Ngoài sân truyền đến tiếng động cơ của chiếc Ferrari, Yên Nhi vui mừng từ trong phòng khách chạy ra đón anh. Thế mà vừa mới ra đã bị ăn quát cho một trận. Vì cái tội chân còn yếu mà đã chạy rầm rầm như thế rồi.
- Lần sau không được như thế nữa nghe chưa? Cứ ở yên đấy anh tự biết đường bước về phía em.
Yên Nhi bị quát nhưng môi lại cười tươi rạng rỡ. Dường như cô không hề nghe thấy những lời dặn dò của anh mà cứ chăm chăm vào túi khoai lang nước mà Thiên Hạo đang xách trên tay.
- Em có nghe anh nói gì không đây?
- Không...hả, có có...em có nghe mà.
Yên Nhi bất giác nói ra những gì mình nghĩ, đến khi nhận ra vội vã sửa lại. Nếu không thì anh không cho cô ăn thì sao!!
- Cho em đúng hông?
Cô chỉ trỏ vào túi khoai lang kia, mùi thơm nức mũi của nó khiến cô sắp chảy nước dãi rồi đây này. Lâu rồi chưa được ăn, nay tốt ngày anh lại chủ động mua cho cô, ôi yêu Thiên Hạo chết mất.
- Ừm...
Thiên Hạo bất mãng dễ sợ, chắc trong lòng cô nhóc này đồ ăn luôn đứng ở vị trí thứ nhất. Thấy đồ ăn là y như rằng quên luôn cả anh. Nói vậy thôi chứ cô dễ nuôi là anh vui lắm rồi.
[...]
Những ngày tiếp theo Yên Nhi và Thiên Hạo luôn trong trạng thái tất bật, Thiên Hạo vừa lo việc công ty, vừa tự mình chủ đạo trang trí buổi lễ. Còn Yên Nhi thì mỗi ngày đều đi mua sắm, đi spa làm đẹp, chăm sóc da thật mướt để lúc trang điểm làm cô dâu lớp nền không bị mốc.
Ngày mai nữa là đến ngày quan trọng nhất đời người rồi. Làm sao mà không nôn nao, chuẩn bị tươm tất cho được. Yên Nhi cũng muốn phụ giúp với anh chút việc đấy nhé, nhưng khổ nỗi là anh không cho cô đụng vào dù chỉ là một ngón tay.
- Hạo hạo hạo...vậy là em sắp được lấy chồng rồi sao?
Yên Nhi nằm trên giường xem album ảnh cưới mà cười tít cả mắt. Tay chân vui mừng quẫy đạp tứ lung tung. Cô không ngờ rằng bản thân mình từng là một nàng lọ lem nhà nghèo, đến cả cơm cũng không đủ ăn, áo cũng chẳng đủ ấm. Vậy mà bây giờ lại có thể cưới được một người chồng vừa giàu vừa đẹp trai đến thế.
Vậy là ngày mai nữa thôi người đàn ông này chính thức trở thành chồng của Yên Nhi. Dù cho sau này có bao nhiêu trắc trở đi chăng nữa nhưng hai chữ vợ chồng sẽ luôn là sợi dây liên kết bền chặt cho tình yêu và mối quan hệ của hai người.
- Anh không xem lại ảnh cưới của chúng ta sao?
Album ảnh cưới vừa mới được chuyển về cách đây hai ngày. Vậy mà trong hai ngày đó Yên Nhi tối nào cũng giở ra xem cho chán chê rồi mới đi ngủ. Có mỗi anh là không chịu xem chung với cô, ảnh đẹp đến thế này cơ mà.
- Cô dâu đang ở trước mặt thì anh tội gì phải nhìn qua những tấm ảnh đó làm gì chứ?
- Tốt... thưởng cho anh một nụ hôn.
Yên Nhi chủ động dán đôi môi mọng nước của mình lên gò má của Thiên Hạo. Anh không hài lòng với nụ hôn này cho lắm. Thưởng gì kì vậy? Nếu không cùng anh cháo lưỡi thì ít ra cũng phải hôn nhẹ ở môi chứ.
- Này....đừng mà, em đang xem ảnh, anh đừng quấy.
Yên Nhi đang nằm sấp, còn anh lại đang nằm ngửa. Thiên Hạo nhẹ nhàng bế nhóc con này nằm lên người mình. Nhanh chóng bắt lấy gáy của cô gái phía trên ép xuống mút mạnh vào cái miệng đang càu nhàu ấy. Môi chặng môi không cho cô nói nữa. Bị người đàn ông này hôn đến mê mang, ngợp thở thì anh ta mới chịu buông ra.
- Đã tìm được vợ của anh Tử Phong chưa anh?
Sau hôm hôn lễ của Tử Phong kết thúc thì bỗng nhiên sang ngày hôm sau Thiên Hạo và Max nhận được tin rằng người phụ nữ kết hôn với bạn mình không phải Điềm Điềm mà là đồ giả mạo thật sự. Anh cũng phải thán phục thằng bạn thân của mình luôn đấy. Giống nhau y đúc như vậy mà cũng có thể nhận ra. Thiên Hạo vừa nể vừa cảm thán tình yêu mà Tử Phong dành cho Điềm Điềm.
Chỉ là hiện tại tung tích của Điềm Điềm thật sự vẫn không thể tìm ra. Cũng không biết cô ấy sống chết thế nào. Tử Phong thì tinh thần càng ngày càng suy sụp, không biết anh ta có thể cầm cự được bao lâu nữa đây.
- Vẫn chưa.
Thiên Hạo cũng vô cùng lo lắng cho đám cưới sắp tới của mình. Tối nào anh cũng cầu nguyện với Thiên Chú mong rằng buổi hôn lễ giữa anh và cô sẽ diễn ra thật suông sẻ, không có bất trắc hay trở ngại gì ập đến.
- Sao tự nhiên em hồi hộp quá vậy nè?!
Yên Nhi gác đầu lên lòng ngực Thiên Hạo mà than thở. Nghe nói đám cưới của anh Tử Phong không suông sẻ trong lòng cô đột nhiên dấy lên một nỗi bất an.
- Đừng lo lắng quá...bây giờ thì ngủ đi nếu không ngày mai sẽ bị thâm mắt đến lúc đó sẽ thành cô dâu xấu xí đó.
- Xì...Xấu hay không anh vẫn phải cưới em mà thôi.
Thiên Hạo cố ý chọc cho cô gái này nổi đoá để tâm trạng của cô sẽ tốt hơn và tạm quên đi những thứ suy nghĩ viễn vong trong đầu. Yên Như không chịu leo khỏi người anh mà cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Chưa đầy mười phút sau anh đã nghe thấy tiếng ngáy o o từ cái đầu nhỏ bên dưới vang lên. Cô thì ngủ rồi còn anh phải làm sao bây giờ?
Nhóc con này gần đây khi ngủ không chịu mặc áo lót. Hai quả đào tiên mềm mại cứ thế ép lên người anh khiến cậu em bên dưới cứng lên mất rồi.
- Yên Nhi....Yên Nhi, em nằm sang bên cạnh đi. Anh vào nhà vệ sinh một lát.
Thiên Hạo vỗ nhẹ vào vai của Yên Nhi, vừa mới vào giấc thì có người phá đám. Cô khó chịu ưm ưm vài tiếng như mèo kêu, giọng nói mũn nhũn pha một chút giọng mũi vang lên.
- Không...nằm trên máy sưởi chạy bằng cơm rất thoải mái. Không xuống đâu...khò khò.