Lọc Truyện

Kiếp Sau Yêu Lại Từ Đầu Nhé - Hạ Thiên Tường - Lưu Giai Ninh

Lúc Hạ Thiên Tường chạy đến bệnh viện thì thấy Lưu Giai Ninh ngờ nghệch ngồi ở một góc, bóng người gầy yếu, vì gió lạnh nên môi hơi tái nhợt. 

“Em về trước đi.” Hạ Thiên Tường tiến lên nói. 

“Hạ Thiên Tường, dây chuyền của anh đâu?” Lưu Giai Ninh đột nhiên hỏi. 

Hạ Thiên Tường ngây người, sau đó có vẻ tức giận: “Em có biết mình đã làm gì không, đã lúc này rồi còn hỏi dây chuyền cái gì chứ, Lưu Giai Ninh, sao em lại trở nên máu lạnh như thế hả!” 

Lưu Giai Ninh thẫn thờ nhìn anh: “Đúng thế, tôi máu lạnh, cho nên tôi muốn ở đây đợi Kiều Mạn tỉnh lại để xem dáng vẻ đau đớn đến mức không muốn sống của cô ta.” 

“Lưu Giai Ninh!” Hạ Thiên Tường nổi giận, không kịp suy nghĩ đã giơ tay lên tát cô. 

Khuôn mặt bị tát lệch sang một bên nhưng cô vẫn không có chút biểu cảm nào, chỉ còn lại ánh mắt chết lặng. Hạ Thiên Tường cũng sửng sốt, trong suốt những năm qua, đây là lần đầu tiên anh đánh cô. “Đánh xong chưa? Có muốn đánh nốt bên này không?” Lưu Giai Ninh vừa cố chấp vừa bướng bỉnh hỏi anh. “Em đúng là điên rồi!” Hạ Thiên Tường nhìn cô như vậy thì chợt thấy có chút mệt mỏi, sao người phụ nữ dịu dàng trước kia lại trở thành thế này? 

Nhìn dấu tay trên mặt cô, anh chỉ cảm thấy trong lòng càng khó chịu hơn. 

Lúc này, đèn phòng cấp cứu tắt, Kiều Mạn với khuôn mặt tái nhợt được đẩy tới phòng chăm sóc đặc biệt, y tá nói: “Đứa trẻ trong bụng bệnh nhân không giữ được, đợi sau khi cô ấy tỉnh lại, mọi người nhớ chú ý đến cảm xúc của cô ấy.” 

Hạ Thiên Tường buông Lưu Giai Ninh ra, nói: “Bây giờ em hài lòng chưa? Có muốn đi vào xem thử không?” Sự lạnh lùng tỏa ra từ người đàn ông này khiến trái tim của Lưu Giai Ninh run rẩy. 

Lưu Giai Ninh nhìn Kiều Mạn mặt không có chút huyết sắc nào, đôi mắt nhắm chặt, trong lòng không biết là bị thương hay khổ sở. “Còn không đi? Đợi Kiều Mạn tỉnh lại liều mạng với em sao?” Hạ Thiên Tường càng tỏ vẻ bực bội hơn. 

“Cô ta liều mạng với tôi là có lý do, nhưng tình cảm của chúng ta thì sao?” Lưu Giai Ninh nhìn Hạ Thiên Tường một cái, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. 

Chân Hạ Thiên Tường khẽ nhích nhưng cuối cùng vẫn không đuổi theo. 

Đển chiều tối thì Kiều Mạn tỉnh lại, lúc thấy Hạ Thiên Tường ở bên cạnh, cô dường như hiểu ra điều gì, căm hận nói: “Em phải đòi lại công bằng cho con của mình.” "Không được” Hạ Thiên Tường không cần suy nghĩ mà khước từ. 

“Hạ Thiên Tường, đây là con của anh!” Kiều Mạn trợn mắt nói. “Nếu không phải cô tìm đến cửa thì sao lại có chuyện này, Kiều Mạn, chuyện đứa nhỏ, tôi sẽ bồi thường cho cô.” Hạ Thiên Tường nói. Kiều Mạn căm hận hỏi: “Kể cả muốn anh cho em một danh phận cũng được sao?” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!