Bộ áo đỏ mà Vân Dị đang mặc chính là trang phục của tân lang.
Kiếm Nam Thiên nghe vậy, lạnh mặt nhìn Vân Dị. “Bọn ta tới trễ.”
Đúng vào lúc này, nhóm của Đại trưởng lão Vân phủ đi từ ngoài vào.
Cả đoàn người không buồn nhìn Kiếm Nam Thiên, đi thẳng lên đài cao, ngồi phía bên tay phải.
“Sao nào? Dám hạ chiến thư nhưng giờ lại sợ rồi à?”
Vân Dị thấy Kiếm Thần vẫn bất động, lập tức nhìn hắn, cười xấu xa nói.
“Chẳng sợ thì còn thế nào được nữa?” Một thanh niên của Vân phủ nhìn Kiếm Thần, cất lời mỉa mai.
“Ha ha ha, sợ rồi thì mau mau quỳ xuống đất xin ta tha cho đi. Đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu à?”
Đám đệ tử của Vân phủ nhìn Kiếm Thần với vẻ trêu tức.
Các cường giả xung quanh cũng lộ vẻ hóng hớt nhìn Kiếm Thần.
“Không phải là Kiếm Thần sợ thật đấy chứ, thực lực của Vân Dị hiện giờ tối thiểu cũng đã là Thiên Cương đỉnh phong, ta đoán chắc là hắn sợ thật rồi.”
“Chắc là vậy rồi, nhưng giờ đâm lao thì phải theo lao thôi.”
“Đã hạ chiến thư rồi, hôm nay, các đại gia tộc của thành Thiên Tuyết cũng đều tới xem, nếu không đánh thì Kiếm phủ của hắn sẽ mất sạch thể diện.
Các võ giả xung quanh nhìn nhóm người Kiếm Thần, bàn tán xôn xao.
Ngay cả con cháu của Kiếm phủ cũng cau mày nhìn Kiếm Thần.
Kiếm Thần nhìn về phía Vân Dị một lần nữa, sau đó đạp mạnh chân phải, thân hình nhẹ như bông liễu bay về phía sàn đấu.
“Thân pháp thật đẹp mắt, xem chiêu này thì hắn không thể yếu hơn Vân Dị được, xem ra hôm nay sẽ có một trận long tranh hổ đấu rồi."
Gia chủ Lâm gia của thành Thiên Tuyết nhìn Kiếm Thần, his mắt sáng lên, mở miệng nói rồi nhìn về phía sàn đấu bằng ánh mắt mong chờ.
Kiếm Thần đáp xuống sàn đấu, ánh mắt Vân Dị nhìn Kiếm Thần lóe lên nụ cười kỳ dị.
Truyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot.vn nhé cả nhà.
Các website khác có thì là copy truyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu.Các bạn vào google gõ metruyenhot.vn để vào đọc truyện nhé
Sau đó, không hề có dấu hiệu nào báo trước, Vân Dị chợt biến thành một làn sương máu rồi biến mất. Kiếm Thần nhìn làn sương máu đó, sắc mặt vẫn bình thản.
Mọi người xung quanh trông thấy làn sương máu ấy, ai nấy đều lộ vẻ mặt nặng nề.
“Thân pháp thật là kỳ lạ, đây rốt cuộc là thân pháp gì vậy? Ta chưa từng nghe nghe Vân phủ có võ kỹ này.”
Một vị chấp sự của Kiếm phủ nhìn về phía sàn đấu, nặng nề nói.
Kiếm Nam Thiên và Kiếm Thanh Hồng nhìn chiến đài, sắc mặt lạnh nhạt, bọn họ biết rõ thực lực của Kiếm Thần hơn những người khác.
Người của Vân phủ thấy diễn biến trên sàn đấu như vậy đều mừng ra mặt.
Lúc này, đám sương máu đó đã tới trước mặt Kiếm Thần.
Đương lúc đám đông cho rằng Kiếm Thần không biết phải làm gì thì hắn vung tay lên, tay phải nắm thành quyền, huyền lực màu bạc lưu chuyển quanh nắm đấm, hắn nện mạnh một cú về phía bên cạnh.
“Âm”
Làn sương máu bỗng chốc tản ra, sau đó thân hình của Vân Dị hiện ra trước mắt mọi người, sau cú đấm vừa rồi của Kiếm Thần, Vân Dị phải lùi lại mấy bước.
Mọi người thấy vậy, mở to mắt nhìn Kiếm Thần.
“Sao hắn phát hiện ra Vân Dị ở bên phải nhỉ, ta thực sự không nhìn ra.”
Một ông lão Phá Hư Cảnh sơ kỳ quan sát Kiếm Thần, khiếp sợ ra mặt, mở miệng nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!