Lọc Truyện

Hôm Nay Thiếu Phu Nhân Lại Muốn Ly Hôn

Lý Thuần Châu mang đến bó hoa tươi nhất gõ cửa vào thăm bệnh.

Trôi qua bốn ngày cật lực điều trị, tình trạng sức khỏe của cô cũng khá khẩm thêm chút.

" Cảm ơn anh. "

Những bông hoa đỏ rực được chính tay anh cắm gọn vào chiếc bình trống rỗng, hương hoa lan tỏa hạ bớt mùi thuốc sát trùng.

" Cô có đang hạnh phúc không? "

Im lặng bất chợt kéo đến, bàn tay túm chặt lại tấm chăn khó xử. Tình cảm đặc biệt anh mang đến cho cô quả thực không thể tiếp nhận, dưới cái nhìn đăm đăm chờ đợi câu trả lời cô lấy hết dũng khí để nói ra lòng mình.

" Tôi yêu anh ấy, khi trước không thể ở bên cạnh tôi cũng bởi hoàn cảnh-"



Không để cô nói hết lời, Thuần Châu vội vã cắt ngang.

" Hoàn cảnh? Cô nói xem nếu tôi có thể bên cạnh cô lúc đó có phải cô sẽ yêu tôi không!??"

Tố Lệ Đào câm nín á khẩu không nói thành lời, ánh mắt né tránh khó tiếp nhận.

" Xin lỗi… "

Lý Thuần Châu đau lòng nhìn cô không thôi, khẽ đứng dậy bước ra khỏi cánh cửa.

" Tôi sắp tới sẽ chuyển qua thành phố A và sống luôn tại đó, nếu… "

" Nếu cô muốn tới đó chơi tôi sẽ làm hướng dẫn viên giúp cô. "

" Chúc cô hạnh phúc. "

Cánh cửa khép lại, Lệ Đào thở dài một hơi mỏi mệt.

Cao Điệp Vy đon đả chạy vội tới mở toang cánh cửa nở nụ cười tươi rói.



" Chị dâu! Em tới thăm chị này!! "

Theo sau là Mãn Tự Phong cũng chầm chậm bước vào tay xách làn hoa quả để gọn trên bàn.

Nhìn hai người kề cạnh cô bất giác nở nụ cười cảm thán họ quá xứng đôi.

" Điệp Vy, em và Tự Phong cũng thật thân thiết nha, hai người có gì mờ ám giấu chị không đấy? "

Điệp Vy đỏ mặt vội xua tay phủ nhận, miệng lắp bắt đảo ngôn từ lẫn lộn khiến cô cười không thôi.

Mãn Tự Phong nghiêm túc giải thích mọi chuyện chẳng có gì mờ ám phía sau cả, cuộc gặp gỡ này là hoàn toàn vô tình.

Biết rõ tính tình ngang ngược, anh đời nào lại để mặc cô gán ghép linh tinh chứ, huống hồ lại là nhóc mới lớn chưa tròn 18 tuổi.

Cầm trên tay con dao, Tự Phong điềm tĩnh ngồi yên tại chỗ giúp cô gọt táo. Phong thái làm việc lúc nghiêm túc quả là thu hút mà, Cao Điệp Vy cứ len lén ngắm nhìn anh mãi.

Nhận thấy sự hứng thú của em chồng, cô nghĩ cách tác hợp hai người họ thành một cặp. Cũng phần nào giúp anh quên đi cô tìm được chân ái của đời mình.

Thì thầm to nhỏ qua tai, Tố Lệ Đào thành công thao túng cô em nhỏ tuổi chạy đến bên cạnh người đàn ông đẹp trai để lấy ly nước.

Tính toán chi ly cẩn thận, khi chiếc cốc cầm trên tay, cô vội hét toáng lên khiến hai người giật bắn. Cũng bởi vậy mà làm đổ hết ly nước lên người anh ướp nhẹp.

" X…xin lỗi!! Cháu không cố ý đâu!!! "

" Chậc! "

Lệ Đào cười hài lòng bởi kế hoạch thành công mĩ mãn, ra hiệu Điệp Vy cùng anh ra về thay lại bộ đồ khác tiện chuộc tội.

" Em cùng Tự Phong về trước đi, lát nữa Chi Sơ sẽ đến sớm thôi. Để lâu dễ cảm lạnh lắm đấy! "

Điệp Vy cũng gần gật đồng tình, tay chân luống cuống kéo anh chạy thật nhanh ra khỏi cửa chưa kịp để anh phản ứng. Con bé tức tốc hứng khởi muốn mau chóng giúp anh xử lý để chuộc tội.

Mãn Tự Phong bất lực để mặc cô nhóc thấp mình cả một cái đầu kéo mạnh ra khỏi bệnh viện trong trạng thái ướt nhẹp.
Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!