Lọc Truyện

Hoắc Thiếu Ngạo Kiều: Tình Yêu Không Trọn Vẹn ( H+ )

Trời cũng sập tối Bạch Ngọc Kiều sau một lúc giải tỏa cũng đã nhẹ người hơn hẳn, tâm trạng cô ổn định trở lại như thường ngày.

Tỉa xong chậu hoa cuối cùng Bạch Ngọc Kiều cũng chịu đứng dậy khẽ vươn vai một cái rồi đặt chậu hoa về chỗ cũ sải bước vào trong.

Quản gia thấy cô cả buổi bây giờ mới chịu vào nhà, ông lo lắng đôi chút. Phu Nhân cả ngày ngồi ngoài vườn hoa đến trưa chẳng chịu ăn gì nếu cậu chủ biết chắc chắn sẽ mắng người một trận mất.

“Phu nhân có muốn hạ nhân nấu hay người đích thân vào bếp như mọi khi?”

Thấy sắc mặt của Bạch Ngọc Kiều dịu hơn so với lúc sáng ông mới thở phào, căng thẳng chờ hồi đáp của cô.

“Cứ để tôi nấu như mọi khi đi.”

Bước thẳng vào trong bếp, quản gia nhìn bóng lưng cô khuất dần thì thở dài, ông còn tưởng tâm tình Phu Nhân đã tốt hơn rồi nhưng không ngờ lại tệ hơn sáng nay nhiều.

Quay lại trong bếp, Bạch Ngọc Kiều cầm con dao trên tay thái đồ ăn nhưng ánh mắt vẫn cứ thẫn thờ, có lẽ tâm trạng không tốt nên cũng chẳng có hứng nấu ăn chăng.

Mặc dù trong lòng cô có nghĩ như thế nhưng chung quy cô vẫn làm bữa tối rồi dọn ra bàn chờ Hoắc Thanh Vũ trở về ăn.

Ngồi ở bàn ăn chờ đợi hắn trở về, Bạch Ngọc Kiều có chút thắc mắc, mọi khi hắn đúng giờ này sẽ về nhưng hôm nay đã qua nửa tiếng vẫn chưa thấy đâu nhỉ. Không hiểu sao trong thâm tâm cô lại không hề muốn hắn về, có lẽ sợ hãi khi đối diện với hắn chăng, sợ phải đối diện với người đã xem mình là kẻ thế thân…

Chẳng biết đã chờ qua bao lâu cô dường như đã rất buồn ngủ mà gục xuống bàn, lúc này vì là thời gian riêng tư của chủ nhân nên các người làm và quản gia đã về phòng nghỉ ngơi hết chỉ còn duy nhất cô ở dưới.

Cứ thế mà Bạch Ngọc Kiều đã ngủ suốt khoảng thời gian chờ đợi hắn về.

“Cạch” Tiếng mở cửa vang lên, bước vào là Hoắc Thanh Vũ gương mặt lấm tấm mồ hôi dường như đã vội vã chạy về.

Cũng vì tiếng động này đã khiến cô tỉnh giấc, nhìn ra thấy hắn đã trở về, mồ hôi ướt đẫm lưng áo hắn khiến cô lo lắng chạy đến.

“Có việc gì sao mà mồ hôi đẫm áo thế kia? Anh mau vào trong tắm đi.” Cầm lấy áo khoác của hắn đi cất Bạch Ngọc Kiều dặn dò kỹ càng.

Thấy thái độ quan tâm của cô, hắn bất giác mỉm cười hạnh phúc rồi lại giật mình điều chỉnh lại nụ cười vội vã chạy lên lầu tắm rửa.

Không may nụ cười đó đã bị Bạch Ngọc Kiều thấy được, trái tim cô lại rung động thêm một lần nữa, có lẽ là cô hiểu lầm hắn mà thôi… mong là vậy.

Được một lúc hắn cũng cũng đi xuống với một bộ đồ bình thường, trông không khác gì một người đàn ông bình thường không phải một tổng tài cao lãnh kia.

“Em chờ tôi lâu không?”

Hoắc Thanh Vũ dịu dàng xoa đầu cô, gương mặt nhỏ xinh vì hành động này của hắn mà đỏ mặt ngại ngùng. Không để cô suy nghĩ thêm cái gì hắn liền kéo tay cô vào trong bàn ăn, may mắn vì cô đã cho đồ ăn vào lồng hâm nóng nên đồ ăn vẫn còn được ấm nóng thơm ngon.

Hoắc Thanh Vũ vui vẻ bới cơm vào bát đưa cho cô, cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối tốt đẹp của ngày hôm nay. Trong bữa ăn cả hai cùng nhau trò chuyện và nói về các vấn đề chính trị hiện tại, vụ việc của rồi sáng cũng nhanh chóng bị Bạch Ngọc Kiều bỏ quên chẳng nhớ một chút gì.

Khung cảnh hiện tại khiến cô không kìm được mà suy nghĩ: “Chúng ta cùng ăn như này vào mỗi tối là tốt quá rồi…”

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!