Lọc Truyện

Hoắc Thiếu Ngạo Kiều: Tình Yêu Không Trọn Vẹn ( H+ )

Sáng hôm sau, theo dự tính của Hoắc Thanh Vũ thì cô phải dậy từ sáng sớm cùng hắn đến biệt viện chính của Hoắc Gia.

Sở dĩ đi sớm như thế một phần cũng là do hắn e ngại có một nhóm tập kích, một mình hắn đi thì không sao nhưng hiện giờ có Bạch Ngọc Kiều đi chung hắn càng phải cẩn thận.

Rạng sáng Hoắc Thanh Vũ hắn đã tỉnh dậy do thói quen đặc thù của công việc, nhìn qua người bên cạnh vẫn còn ngủ say hắn không nỡ đánh thức đành cho cô ngủ một lúc.

Đắp chăn lại cẩn thận cho cô rồi đi xuống dưới nhà, vẫn như mọi khi hắn vẫn chuẩn bị hai phần đồ ăn sáng để trên bàn. Cất bước lên trên phòng, mở cửa ra thấy chiếc chăn được hắn đắp kĩ càng đã bị cô đá bay thì phì cười.

Tiến đến bên cạnh mép giường chỗ Bạch Ngọc Kiều, hắn dịu dàng gọi: “Sáng rồi, em mau dậy đi. Một lát nữa chúng ta phải đến gặp ông nội rồi.”

Nghe tiếng gọi của hắn Bạch Ngọc Kiều trong giấc mộng cũng đã tỉnh táo hơn, cô ngồi bật dậy làm lộ mái tóc rối xù, một bên dây áo bị tuột ra.

Hoắc Thanh Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt thì phì cười chu đáo kéo dây áo cho cô sẵn tiện chọn giúp cô một bộ đồ.

“Đồ ăn tôi đã làm xong, chừng nào em chuẩn bị xong liền xuống dưới ăn. Tôi ở dưới chờ em.”

Trước khi đi xuống hắn còn dành tặng cho cô một nụ hôn trán để chào buổi sáng rồi rời đi. Bạch Ngọc Kiều nhận được nụ hôn ngọt ngào liền lồng ngực đập mạnh, cả gương mặt đều đỏ lên trông thấy.

Ở dưới nhà Hoắc Thanh Vũ đang ngồi ở phòng khách, trên tay hắn là một tờ báo, quản gia theo thói quen của hắn mà làm một ly cà phê ở trên bàn nhưng hắn lại một giọt cũng chưa uống.

Đồng thời lúc đó Bạch Ngọc Kiều đồ đạc đã chuẩn bị xong đi xuống dưới lầu, cô bước ra ngoài phòng khách khẽ nói: “Chúng ta vào trong ăn thôi.”

Nghe được giọng nói của cô, hắn ngay lập tức gấp lại tờ báo cùng cô đi vào trong ngồi xuống bàn cùng cô ăn sáng.

“Hôm nay anh nấu ăn lại lên tay rồi!”

Bạch Ngọc Kiều vừa ăn vừa khen tấm tắc, nhìn ánh mắt sáng rực của cô khiến Hoắc Thanh Vũ không khỏi ngại ngùng. Hắn trước giờ nghe biết bao lời khen chưa từng một lần nhìn lấy thế mà bây giờ một người phụ nữ khen một cái liền ngại, tôn nghiêm cùng mặt mũi của hắn đều mất hết rồi.

“Mau ăn chúng ta liền lên đường.”

Dựa vào thân phận có chút đặc thù của Hoắc Thanh Vũ, cô cũng hiểu cho anh mà ăn nhanh một chút, một bên hắn đã ăn xong nhìn cô ăn ngấu nghiến như chú chuột hamster thì phì cười. Không cần phải dễ thương như thế đâu.

Sau khi ăn uống no say, Hoắc Thanh Vũ dắt tay cô bước vào trong gara chỉ tay từng chiếc xe: “Em muốn đi con xe nào?”

Bạch Ngọc Kiều khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn, đến cả xe hắn cũng cần cô lựa cho sao? Nhìn qua một lượt Bạch Ngọc Kiều để ý một con xe thể thao được sơn một màu trắng tinh khiết cùng với những đường vẽ tạo nên một nét riêng biệt.

“Vậy lấy con đó đi.”

Hắn nhìn về hướng chỉ tay của cô thì ngạc nhiên, phì cười nói: “Em thật biết lựa, chiếc xe này là Bugatti Centodiec được tôi đấu giá từ chợ đen mà về đấy.”

Bạch Ngọc Kiều ngớ người nhìn hắn, cô không nghĩ đến hắn lại đấu giá nó từ chợ đen. Với kiến thức của cô thì chợ đen là một sàn đấu giá lớn nhất ở thế giới ngầm, thành phần nguy hiểm thì rất nhiều nhưng đối với cô thì hắn không hề đáng sợ nga.

Thấy cô đứng ngơ ra đó hắn liền nắm tay cô kéo vào trong xe, dịu dàng thắt dây an toàn cho cô rồi căn dặn: “Nếu trên đường có chuyện gì, em phải bảo vệ bản thân trước.”

Nhìn cây súng hắn đặt lên tay mình Bạch Ngọc Kiều gật đầu chắc nịch, tay nắm chặt khẩu súng cất vào trong giỏ xách.

Thấy biểu hiện của cô hắn cũng mỉm cười rồi chuyên tâm lái xe, lâu lâu lại nhìn sang xem thử cô đã ngủ hay chưa.

Đúng là không ngoài dự đoán của hắn Bạch Ngọc Kiều đã ngủ say, hắn dừng lại ở một chỗ bên lề đường rồi đắp áo khoác mình cho cô. Nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen từ nãy giờ vẫn theo sau mình, ánh mắt hắn trầm lại, vì là đang ở đường lớn đông đúc hắn chắc chắn bọn chúng sẽ không dám làm gì.

Hoắc Thanh Vũ bắt đầu nhấn chân ga chạy xe thật nhanh để cắt đuôi bọn chúng, chạy đến đoạn đường gần núi thì hắn cũng cắt đuôi được bọn chúng nhưng một điều nằm ngoài dự liệu của hắn chính là bọn chúng thế mà có mai phục.

Hai chiếc xe chặn hai bên đầu tẩu thoát khiến hắn rơi vào thế khó, nếu như hiện tại có một mình hắn có thể đối phó nhưng mà có thêm cô nữa… hắn đành phải phanh gấp.

Bạch Ngọc Kiều cũng vì vậy mà tỉnh giấc, cô ngó nhìn thấy năm kẻ đang bao vây hai hướng liền hiểu ra hiện tại đang xảy ra chuyện gì. Nhìn qua Hoắc Thanh Vũ, gương mặt hắn bình tĩnh nhìn cô cười nhẹ.

“Em ngồi yên trên xe, để tôi xuống xử lý bọn chúng.”

Nghe theo lời hắn cô dần cúi người xuống dưới để trốn còn hắn trực tiếp mở cửa xe tiến lại hai người trước mặt: “Các người là làm việc cho ai?”

“Thấy mày cũng sắp chết nên tao nói luôn, mẹ kế của mày thuê bọn tao đến đây lấy cái mạng chó của mày đấy.”

Đối với lời nói này của tên trước mặt hắn chỉ mỉm cười: “Hôm nay, tao sẽ không chết đâu!”

Nói một câu hắn rút khẩu súng từ bên trong túi áo ra bắn vào đầu hai tên trước mắt, thấy đồng đội đã ngã xuống ba tên kia cũng bắt đầu nổ súng về phía hắn. Nhanh chân hắn trực tiếp trốn ra đằng sau chiếc xe của hai tên kia, dùng khẩu súng của mình bắn về phía bọn chúng.

“Hoắc Thanh Vũ, nếu mày không chết thì bọn tao sẽ khó ăn nói lắm.”

Một tên vừa hét vừa cầm súng bắn nhưng vì sơ ý mà bị một viên đạn của hắn tiễn về chầu tây thiên, một tên còn lại cũng vì không để ý mà dính đạn. Hiện tại bọn chúng chỉ còn đúng một tên đang đứng trước mặt hắn và cũng là tên mạnh nhất trong đám, hắn cẩn thận bắn đến nhưng cuối cùng súng lại hết đạn.

Nhìn qua hai cái xác bên cạnh thế mà bọn chúng lại không cầm súng, ánh mắt hắn lo hắn nhìn về phía Bạch Ngọc Kiều nhưng trong phút chốc liền dời đi để tên kia không chú ý đến.

Lúc này Bạch Ngọc Kiều lén nhìn thì thấy hắn đang thất thế vì đối thủ cầm súng còn hắn súng đã hết đạn cộng thêm khoảng cách của cả hai. Cô nhân lúc tên kia không để ý mà đi xuống xe, vì chiều hướng cô xuống Hoắc Thanh Vũ có thể nhìn thấy, hắn hoảng hốt nhưng vẫn cố bình tĩnh lại.

Cô chầm chậm đi đến gần chỗ tên kia rút súng từ trong túi mình ra, bàn tay hơi chút run run chậm rãi tháo chốt an toàn hướng đầu súng về hướng tên kia nhắm mắt bắn một phát.

“Bằng”

Viên đạn thành công bắn trúng chân của tên kia những đồng thời cô cũng bị tóm, tên kia nhắm chặt lấy cô tay của cô rồi đá văng đi cây súng trên tay cô.

Hoắc Thanh Vũ thời khắc này đành bước ra khỏi xe đưa hai tay lên đầu hàng: “Mau thả cô ấy ra, tao đầu hàng.”

Tên kia nhìn hắn gương mặt thích thú không thôi. Cây súng trên tay giơ về phía hắn.

“Không ngờ Hoắc Thanh Vũ mày lại có ngày vì một ả đàn bà mà khoanh tay chịu trói đấy. Con nhỏ này chắc là con vợ mới cưới của mày rồi nhỉ? Trông cũng xinh đó.”

“Mày dám đụng đến cô ấy xem.”

Tên kia cười một cái thật lớn đáp: “Sắp chết đến nơi còn dọa tao sao? Mày đi chết đi.”

Cây súng trên tay tên kia chuẩn bị bóp cò thì…

“Bộp”

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!