Lọc Truyện

Hẹn Ước Đơn Phương - Giản Yên

Nguyên Quang yêu Giản Yên đã nhiều năm trời. Những năm tháng học cao trung, người mà anh thường xuyên trao gửi tâm sự chính là người bạn trước mặt này.

Sở Vận Hoa ngày đó là “mọt sách” chính hiệu. Ngẫm lại, Nguyên Quang thấy cậu ta thật sự kiên nhãn mới có thể tiếp nhận hết mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân do tình cảm đem về.

Dù cậu ta chỉ yên lặng lắng nghe với thái độ bình thản, đối với Nguyên Quang lại vô cùng quý giá. Thế nên giờ khắc này, khi lần đầu tiên Sở Vận Hoa bày tỏ thái độ tiêu cực về Giản Yên như vậy, Nguyên Quang đã không thể che giấu nổi sự ngạc nhiên:

“Tại sao?” “Chuyện tình cảm của cô ta có vẻ rất phức tạp!”

Sở Vận Hoa hồi tưởng về khoảng thời gian gặp lại Giản 'Yên một tháng trước đây, dứt khoát mở miệng phun ra vài từ.

Trái ngược với suy nghĩ của Sở Vận Hoa, Nguyên Quang lúc này không phản bác cũng không lên tiếng biện hộ cho người con gái mình yêu. Trước khi rời đi, cậu ta nhếch miệng cười nhạt rồi sâu kín để lại một câu:

“Ai cũng có thể, chỉ duy nhất mình cậu là không có tư cách đánh giá về cô ấy!”

Rốt cuộc Sở Vận Hoa cũng hiểu ra câu nói vừa rồi ẩn chứa ý nghĩa gì. Nhưng đó lại là chuyện của sau này.

Còn hiện tại, anh đơn giản nghĩ rắng Nguyên Quang đang bảo vệ Giản Yên, thật sự vô vị và nhàm chán!

Đến cùng Sở Vận Hoa cũng chẳng thể hiểu nổi lý do nào. đã thúc đẩy bản thân đến với tăng hai lãng xẹt này. Một đường. vào thang máy đi xuống tầng hầm, Sở Vận Hoa tìm tới vị trí đậu xe, chỉ muốn nhanh chóng nổ máy lập tức rời khỏi đây.

Thế nhưng trời không chiều lòng người, bởi vì ngay sau đó anh đã bị một thân thể mềm mại gắt gao ôm chặt lấy từ phía sau.

Sở Vận Hoa nhăn mày biến sắc. Khỏi cần quay lại anh cũng vô cùng rõ ràng mùi hương nồng nàn gay mũi này là của người nào.

“Buông!”

Lạnh nhạt kiệm lời, giống như nửa lời anh cũng không muốn lãng phí với cô gái vừa xuất hiện.

Cánh tay của Phùng Cẩn Mai thoáng cứng đờ, cuối cùng. vẫn phải cam chịu mà chậm chạp thả xuống.

Cô ta vòng lên trước mặt Sở Vận Hoa rồi ngước khuôn mặt kiều diễm đẫm lệ nhìn anh, trong đôi mắt xinh đẹp chỉ toàn là sự níu kéo hèn mọn.

“Vận Hoa, hãy cho em một cơ hội. Chúng ta bắt đầu lại, được không anh?”

Nhìn từ phía sau, bóng lưng mảnh mai nhỏ bé lại càng trở nên cô độc. Duy chỉ điều này đã khiến bao nhiêu người đàn ông tình nguyện vì cô mà chở che, bênh vực.

Thế nhưng người đàn ông trước mặt này lại hoàn toàn khác.

Sở Vận Hoa hờ hững nhìn Phùng Cẩn Mai, ngoài nhàm chán thì gương mặt cực phẩm kia chẳng hề biểu lộ chút cảm giác dư thừa:

“Xem ra thần kinh của cô thật sự có vấn đề! Mới hơn một tháng thôi mà cô đã quên việc chính mình là người chủ động muốn chia tay sao?”

“Không! Em không quên...”.

Sở Vận Hoa chẳng chút lưu tình nể mặt, khiến bao nhiêu lời chất chứa cảm động mà Phùng Cẩn Mai dày công chuẩn bị cứ thế nghẹn lại nơi cổ họng.

Dù có dùng trăm cái miệng cô ta cũng chẳng thể lý giải nổi động lực nào ngày đó đã thôi thúc bản thân ngu ngốc nói ra lời chia tay để đến bây giờ chỉ còn biết hối hận xanh ruột như thế này.

Phùng Cẩn Mai dành rất nhiều tâm tư để theo đuổi Sở Vận Hoa, trải qua vài năm cuối cùng cũng được đối phương chấp thuận. Những tưởng rằng anh bẩm sinh lạnh lùng khó gần nên Phùng Cẩn Mãi luôn tâm tâm niệm niệm răng người đàn ông này chắc chắn cũng sẽ có chút tình cảm với mình.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!