Lọc Truyện

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ, chiếu lên thân hình thiếu niên đang nằm trên giường, dung mạo như họa, khiến người khác phải kinh diễm. Đôi mi dài cong cong khẽ rung động, thiếu niên tỉnh dậy, đôi mắt to tròn khẽ chớp. Hôm nay cậu cậu phải đi một nơi gọi là bệnh viện, nghe nói nơi đó rất đáng sợ, cậu thật sự không muốn đi chút nào.

Sau khi thay đồ xong, cậu cầm theo gấu bông bước đi chầm chậm ra khỏi phòng. Xuống tới phòng khách, nam nhân ngồi trên sofa nghe tiếng động quay đầu nhìn lên thì chạm phải ánh mắt thiếu niên, ánh mắt của nam nhân chứa đầy ý cười dịu dàng nhìn thiếu niên.

Hoa Manh thấy người ngồi trên sofa là Phương Thụy thì không khỏi kích động, mặc kệ cái chân đang đau mà chạy thật nhanh xuống, nhào vào lòng Phương Thụy. Đầu dụi dụi vào cằm của anh khẽ kêu:

" Thụy ca ca, tại sao hôm nay anh lại ở nhà của em thế? "

" Hôm nay ba em có chút việc, nên nhờ anh thay ông ấy đưa em đi bệnh viện, chân em đau mà sao chạy nhanh thế, không cẩn thận ngã nữa thì sao "_Nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Manh Manh, nhưng gương mặt lại nghiêm nghị, giọng nói còn mang theo vài phần trách cứ hành động vừa rồi của đứa em ngốc nghếch này. Cậu cầm lấy tay của thiếu dẫn cậu lên xe, cài dây an toàn, lái xe đến bệnh viện thành phố.

Sau khi khám xong, Phương Thụy dẫn cậu về nhà, đem lời dặn dò của bác sĩ nói lại cho bác Lục.

" Bác sĩ nói Manh Manh đã hồi phục hoàn toàn, nhưng cần phải tẩm bổ thêm, em ấy quá gầy. Vết thương ở chân không nặng, đừng chạy nhảy quá nhanh sẽ sớm hồi phục lại thôi. Bác cần phải chú ý em ấy một chút. Bác cần cháu giúp gì cứ gọi cho cháu "

" Là bác không tốt, tại bác không chí ý đến thằng bé mới để nó đi lạc. Bác sẽ ở nhà chăm sóc cho thằng bé làm phiền con giúp bác mấy việc ở KTV rồi " \_ Lục An thở dài tự trách.

" Vâng, không phiền " \_ Phương Thụy cười cười trả lời, dẫu sao mẹ của nhóc đó là bạn thân của mẹ anh, giúp đỡ là điều nên làm. " Vậy cháu xin phép đi trước, cháu có việc " \_ Nhẹ giọng xin phép, trước khi đi còn lại xoa đầu của Manh Manh một cái, mãn nguyện rời đi.

" Tạm biệt Thụy ca ca " \_ Cậu vẫy tay tạm biệt Phương Thụy. Cậu chạy lại ba của mình nói mình đói thế là hai cha con cùng ăn một bữa tối hạnh phúc vui vẻ.

Tần thị hôm nay có một hợp đồng với Phương thị, hắn cẩn thận nhìn thời gian, bảo trợ lý lái đến điểm hẹn. Bước vào phòng Vip của KTV, hắn khẽ gật đầu chào Phương Thụy, nhẹ nhàng ngồi xuống vắt chân nhìn Phương thiếu gia uống rượu.

" Dự án lần này chia 4:6, tôi 4 cậu 6. Dẫu sao cậu cũng là người đầu tư vào dự án lần này tôi chỉ thi công thôi "

" 7:3 thì tôi lập tức hợp tác, không phải chính Tần thiếu nói tôi là người rót tiền vào dự án lần này, anh chỉ thi công thôi sao? _ Phương Thụy cười cười nhìn Tần Lãnh, trong mắt không phải là sự thiếu đòn thường ngày mà được thay bằng sự nghiêm túc khó thấy.

" Được hợp tác vui vẻ " _ Dẫu sao hắn cũng không thiếu chút tiền đó, hôm nay hắn đến đây còn có mục đích khác, chính là tìm kiếm vị thiếu niên đứng cười với cô phục vụ mà hắn thấy hôm đó. Nhan sắc xinh đẹp khiến cho hắn không thể quên được, mà khắc sâu ở trong lòng. Hợp đồng đã thành công Tần Lãnh bước ra ngoài vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng thiếu niên đó. Gương mặt lạnh băng lên xe rời khỏi.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!