Lọc Truyện

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Hắn gõ cửa phòng cậu, gõ ba lần mà không thấy ai ra mở cửa liền mở cửa phòng bệnh bước vào, hắn thấy cậu nằm trên giường, chỉ ló ra một nhúm tóc. Hắn lại gần kéo chắn ra, định ôm người vào lòng thì bị đá cho một phát. Hắn cảm thấy mỗi tháng bản thân nên ăn chay để hắn bớt xui xẻo. Haizzz, hắn thật là khổ tâm quá đi.

" Em định đá chết chồng mình à, chúng ta mới cưới chưa được bao lâu mà em muốn trở thành góa phụ thế cơ à " _ Hắn kéo cậu ngồi dậy.

" Anh tránh xa em ra, anh đồ lừa đảo, bảo đi mua cháo cuối cùng lại đi ôm người khác " _ Cậu tức giận đạp cho anh thêm một cái nữa, chui lại vào chăn.

" Em mà không chui ra khỏi chăn thì ngay bây giờ anh sẽ đâm mông em " _ Hừ em không ra thì cũng phải ra.

Quả nhiên chiêu này thật hiệu quả, cậu đã chui ra khỏi chăn, nhưng cậu vẫn rất giận nha. Ngày mai xuất viện cậu về nhà với cha. Anh đã múc cháo ra tô, thổi rồi đưa đến miệng cậu, cậu liền thuận miệng mà ăn. Cho dù có giận nhưng được hầu hạ ai mà chả thích cơ chứ. Thế là cậu được đút hết tô cháo, xoa xoa cái bụng hơi căng tròn của mình mà thiếp đi. Hắn liền thuận tiện trèo lên giường mà ôm cậu ngủ.

Hôm nay cậu vừa xuất viện liền bị anh đón về nhà, rõ ràng cậu sẽ về nhà cha cậu cơ mà. Cậu vừa về tới nhà liền chạy ngay lên phòng, ánh mắt ai kia sáng như sao.

" Em vừa về đến đã lên phòng, vậy chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi đi, anh sẽ giúp em thư giãn " \_ Hắn cười gian manh, thuận tay mà bế cậu về phòng.

Cậu vẫn chưa hiểu anh nói gì thì đã bị bế lên phòng, cho đến khi cơ thể chạm vào chăn gối mềm mại mới hiểu lời anh nói: " Anh bảo giúp em thư giãn mà đến tận mấy ngày liền vẫn chưa xuống được giường " \_ Cậu vùng vẫy định đẩy anh ra, đột nhiên cậu đụng trúng một cái gì đó nhô lên. Cậu nằm im không nhúc nhích mà nhìn anh.

" Em thiệt giỏi nha, em chỉ cần nằm im là sướng rồi, còn anh phải vận động lao lực, anh không sợ em sợ cái gì, nào chúng ta cùng vận động để làm em sướng nha " \_ Hắn cười gian xảo.

Thế là một trận hoan ái đầy kịch liệt đã xảy ra. Hoa Manh xác định là không bước chân xuống giường được rồi.

Đám cưới của hai người được tổ chức lại, đám cưới còn long trọng hơn trước nữa. Hai cặp đôi đều thuận lợi đến với nha trước sự chứng kiến của nhiều người. Họ bây giờ đã chính thức trở thành phu phu. Phương Thụy nhìn Định Thanh nở một nụ cười hạnh phúc, không kiềm được mà rơi nước mắt ôm thật chặt Định Thanh. Định Thanh thì ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Phương Thụy, tay thì vuốt vuốt lưng cậu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại

Phương Thụy và Định Thanh tình cảm đến nỗi khiến các khách mời còn độc thân trong lễ cưới phải quay đi nhìn cặp phu phu bên này. Nhưng Tử Đình và Hoa Manh làm họ đau mắt hơn, trực tiếp hôn môi, môi lưỡi dây dưa mặc kệ bao nhiêu người đang nhìn. Lục An nhìn chằm chằm hắn, thiếu điều chỉ muốn xông lên mắng to câu " Cậu không biết xấu hổ à " mà thôi.

Còn Tần Lãnh bên này đang xem mắt với đối tượng mà mẹ hắn sắp xếp đây. Cô gái này tên Khả An là thư ký riêng của hắn, cô gái này dữ như cọp. Ai mà lấy phải cô gái này chắc phải trở thành ông nội trợ mất thôi. Bạo lực thế kia cơ mà. Hắn cảm thấy hai người rất không hợp nhau. Đó là bây giờ, đến sau này hắn mà cảm thấy hai người không hợp nữa thì chắc chắn sẽ bị đuổi về nhà mẹ rồi.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!