Lọc Truyện

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Hoa Manh được đưa đến bệnh viện, hắn nhìn phòng cấp cứu mà lòng đau nhói. Lục An bên cạnh đi qua đi lại, trong lòng vừa lo lắng vừa trách móc bản thân là một người cha tồi tệ. Định Thanh cùng Phương Thụy ngồi chờ, nhìn thấy bạn mình như vậy không khỏi xót xa. Lễ cưới đã bị hủy bỏ. Khách khứa đã sớm không còn. Lương Tài nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu, ông không dám bước ra nếu như bước ra ông ta sẽ hối hận đến mức đập đầu mà chết. Ông ta sợ rồi, nhớ lại cảnh mình ngồi chờ bất lực năm ấy, ông ta càng thêm hoảng loạn.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, tất cả mọi người đều xoay quanh bác sĩ. Lục An đứng ở đằng xa nhưng lời nói thốt ra đầu tiên.

" Con trai của tôi sao rồi bác sĩ " _ Lục An run rẩy chạy thật nhanh liền bị Phương Thụy ngăn cản do ông bị ngất xỉu vì tuột huyết áp.

" Bác sĩ tình trạng của cậu ấy bây giờ như thế nào " _ Hắn tiều tụy, quần áo xộc xệch. Còn Định Thanh cùng dìu Lục An lại với Phương Thụy.

" Cậu ấy chỉ bị sốt, cổ tay bị trầy xước do cọ xát, mặt sưng vù nhưng chịu khó ăn uống đầy đủ, sức thuốc là sẽ mau hết " _ Bác sĩ nhàn nhạt rời đi.

Lương Tài đứng từ xa nhưng cũng nghe được lời của bác sĩ liền ngay tức khắc đi giải quyết tên mặt sẹo đã tát cháu trai của ông.

Sau khi nghe được tin Hoa Manh đã được cứu thì Tần Lãnh đang phải đi giải quyết vấn đề của Giai Tuệ. Thuộc hạ của hắn báo rằng cô ta đã trốn thoát. Hắn phải mau chóng xử lí cô ta để tránh hậu quả nhưng trước hết hắn phải đi thăm cậu mới được.

Khi hắn hỏi được phòng của cậu lập tức đến thăm, thấy trong phòng chỉ có một mình cậu nằm thì liền mạnh dạn lại gần cậu. Cậu an tĩnh nằm, ngực phập phồng đều đều. Vuốt ve gương mặt sưng vù mà hắn đau lòng không thôi. Hắn nhẹ cúi xuống hôn lên trán cậu, ánh mắt ôn nhu như nước, khóe môi mỉm cười nhẹ nhàng. Trong lòng thầm chúc phúc cho cậu, rốt cuộc hắn với cậu cũng không có duyên với nhau. Hắn nhanh chóng rời đi.

Giai Tuệ đứng ở cửa chứng kiến tất cả, thì ra đối thủ của cô ta là một thằng con trai ngực thì phẳng, mông cũng không cong. Cô ta thật ngu ngốc, cũng thật ghen tị. Tần Lãnh chưa bao giờ mỉm cười với cô ta, cũng chưa bao giờ nhẹ nhàng hôn lên trán cô ta, lại càng không có nhìn cô ta bằng ánh mắt ôn nhu như vậy. Cô ta không cam tâm, rõ ràng cô ta mất rất nhiều công sức để được ở bên cạnh Tần Lãnh, làm rất nhiều việc chỉ muốn Tần Lãnh thấy được cô ta yêu hắn nhiều như thế nào. Cô ta làm mọi việc chỉ muốn đổi lấy nụ cười, sự ôn nhu của hắn. Cô ta mất nhiều như vậy thế nhưng thằng khốn đó lại không làm gì vẫn có được. Cô ta không cam tâm, cô ta phải khiến cho thằng khốn đó chết đi để trả thù Tần Lãnh. Trả thù cho bản thân cô ta.

Giai Tuệ không biết rằng những gì bản thân mình gánh chịu ngày hôm nay là do chính cô ta gây ra. Cô ta tham lam, mưu mô mà khiến mình mất tất cả. Cô ta đang dùng cái thứ gọi là tình yêu để che lấp sự ghen tị, ganh ghét, tham lam của bản thân. Cô ta lấy tình yêu để che lấp đi sự thật che lấp đi sự ích kỷ của bản thân. Những gì mà cô ta đang gánh chịu chính là hậu quả do chính những việc cô ta gây ra, nếu cô ta không vì cái chức Tần phu nhân mà xem con mình như công cụ, cô ta không lợi dụng Hàn Nguyên thì cô ta sẽ không mất đi đứa con, cô ta không mưu tính thì cô ta sẽ không mất đi tất cả. Mất luôn cả lòng tự tôn của mình.

Giai Tuệ nắm chặt tay bỏ đi, vì Tử Đình đã quay lại.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!