Một tháng sau...
Lễ đường trang nghiêm trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Lâm Tú một chỉnh tề trong bộ tây trang lịch lãm đứng đó, ánh mắt yêu chiều nhìn về phía trước.
Cách đó không xa, Mộ Di trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, trên tay cầm bó hoa cưới đỏ thắm, tay còn lại khoác tay Văn Vỹ đi vào. Vì cô không còn ba, mẹ lại không biết khi nào mới tỉnh lại. Từ lâu, cô đã xem Văn Vỹ giống như anh trai của mình. Trong ngày trọng đại này, anh đã trở thành người thân của cô, đã đưa cô tiến bước vào lễ đường.
Lâm Tú đứng đó, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Vừa vui, vừa hạnh phúc, lại vừa thấy đau lòng. Vui vì cưới được người mình yêu. Hạnh phúc vì những ngày tháng sắp tới có cô ấy bên cạnh mình. Đau lòng vì sợ, sợ bản thân mình không đủ tốt để bảo bọc cho cô ấy, sợ bản thân mình khiến cô ấy tủi thân và đau lòng.
Văn Vỹ đưa Mộ Di đến trước mặt Lâm Tú, anh nắm tay cô đặt vào tay Lâm Tú. Chẳng hiểu sao tự dưng lại cảm thấy cổ họng có gì đó nghẹn lại. Hình như là xúc động, xúc động đến mức không thể nói nên lời. Có lẽ, anh cũng đã âm thầm nhận định Mộ Di là cô em gái nhỏ của mình. Giờ cô phải gả đi, từ nay về sau không còn ai thỉnh thoảng đến làm phiền anh, cũng không còn ai tỏ ra e dè khi đối diện với anh nữa.
Nghĩ đến đó, lại thấy có chút không quen. Ở bên cạnh nhau một quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để anh biết, cô nhóc đó đã thật sự trở thành một người thân bên cạnh mình.
"Giao cục nợ này lại cho cậu. Chăm sóc cho tốt, nếu không thì tôi sẽ đưa con bé đi."
"Anh yên tâm, bàn tay này tôi nhất định sẽ nắm thật chặt."
Bầu không khí trở nên trầm tĩnh. Mộ Di nhìn Văn Vỹ, khoé mắt bỗng cay cay. Lúc cô khó khăn cùng cực, là anh đã cứu vớt cuộc đời cô. Anh giống như một người anh lớn, chỉ dạy cho cô từng li từng tí, dù có lúc hơi lạnh nhạt nghiêm khắc, nhưng cô biết anh thật sự rất để tâm đến cô.
"Anh à..."
"Nè! Hôm nay làm cô dâu rồi nên không được khóc. Dù em có khóc thì anh cũng sẽ không mềm lòng mà đưa em về đâu. Có người rước cục nợ là em đi, anh tuyệt đối sẽ không để em có cơ hội bám anh nữa đâu."
"Anh..."
"Thôi được rồi, không khóc! Khóc sẽ không đẹp nữa. Hôm nay em phải là cô dâu xinh đẹp nhất và hạnh phúc nhất."
Anh đưa tay xoa đầu cô em gái nhỏ, nếu còn nói tiếp anh sợ mình sẽ không đành lòng mà gả cô đi mất. Nên thôi! Cô hạnh phúc thì anh cũng yên lòng.
Ngồi ở dãy ghế phía trước, Ninh Ninh tự nhiên lại thấy vui trong lòng. Được gả cho người mình yêu thương, thật hạnh phúc. Mong sao cả hai người họ hạnh phúc trọn vẹn đến cuối đời.
"Không nỡ để cô ấy gả đi sao?"
"Không phải! Em chỉ thấy mừng cho cô ấy thôi."
Hàn Vũ nắm lấy tay cô. Bàn tay này anh cũng sẽ nắm thật chặt, sẽ không để vuột mất thêm một lần nào nữa.
Sau khi hoàn thành nghi lễ của đám cưới, Văn Vỹ vội vàng rời đi. Mộ Di đã tìm được hạnh phúc, Ninh Ninh cũng đã an yên với bến đỗ của đời mình. Anh cũng phải đi tìm cô ấy để bù đắp lại những tổn thương mà anh đã gây ra. Gom nhặt những mảnh vỡ để chấp vá trọn vẹn một cuộc tình.
____________
Sân chùa vắng lặng an tĩnh, chỉ có tiếng gõ mõ tụng kinh. Phi Yến ngày ngày quỳ trước mặt Phật tổ để sám hối tội lỗi của mình, nghe các sư cô thuyết pháp, ngồi nhìn vào ánh mắt hiền từ của Đức Phật, cô mới cảm thấy có chút bình yên.
Đứng nhìn cô từ phía xa, Văn Vỹ bất giác mà mỉm cười. Cô ấy yêu anh nhiều như thế, vì anh mà chấp nhận để bản thân mình chịu đủ sự tổn thương từ anh. Vậy mà... Anh tệ quá!
Nhưng cũng may mắn thay, ông trời cho anh một cơ hội. Một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra. Bước chân chậm rãi đi về phía cô, anh nhẹ giọng gọi.
"Phi Yến!"
"Anh tới đây làm gì?"
"Anh đến để đón em về nhà."
"Văn Vỹ, đừng chờ em nữa. Em thật sự không muốn trở về."
Vứt bỏ lòng tự tôn của mình, anh quỳ xuống trước mặt cô.
"Nếu em không tha thứ cho anh, không đồng ý cùng anh trở về, anh sẽ quỳ ở đây đợi em."
"Anh đứng lên đi..."
"Mô Phật! Thí chủ, sao lại phải làm như vậy?"
Sư cô từ đằng xa bước đến, bắt gặp cảnh này thì liền mỉm cười. Con người thường là như vậy, không biết bản thân mình cần gì, muốn gì. Để rồi cứ cố chấp làm khổ mình, làm khổ cả người ta.
"Nữ thí chủ, bần ni có vài lời không biết có nên nói hay không?"
"Sự cô cứ dạy dỗ, Phi Yến xin nghe."
"Đã biết đó là duyên nợ, nếu duyên chưa tận nợ chưa dứt, bản thân không buông bỏ được, hà tất gì phải làm khổ mình, làm khổ cả người ta?"
"Sư cô..."
"Thí chủ, mọi chuyện trên đời đều là do nhân quả. Gặp được nhau cũng là một cái duyên. Thí chủ làm sao biết được, người đã làm mình đau lòng ở kiếp này lại chính là người mà kiếp trước đã ngày đêm quỳ trước Phật tổ chỉ để xin được một lần gặp gỡ ở kiếp này?"
Gặp nhau là duyên.
Ở bên nhau là phận.
Hạnh phúc hay đau khổ, đều là do chúng ta đã gieo nhân ở kiếp trước nên kiếp này phải gặt quả. Dù là quả ngọt hay đắng thì bản thân cũng không thể oán trách, bởi âu cũng là do kiếp trước mình đã nợ người ta.
Nếu đã là nợ, kiếp này trả không dứt, kiếp sau sẽ lại phải trả tiếp. Day dưa không dứt, hết kiếp này lại đến kiếp sau, há chẳng phải là khổ càng thêm khổ hay sao?
"Sư cô! Con hiểu rồi! Cảm ơn người."
"Mô Phật! Nếu đã có thể giác ngộ thì mong thí chủ có thể bình thản mà đối diện. Đi qua bể khổ ắt sẽ tìm được bình yên."
Cuối cùng thì sợi tơ rối trong lòng cũng gỡ xuống được rồi. Kiếp người mong manh khó đoán, gặp được nhau đã khó, ở bên nhau lại càng khó hơn. Nếu như đã có duyên nợ từ kiếp trước, vậy thì có muốn trốn cũng không thể trốn được.
Nếu đã không thể trốn được, vậy thì cứ bình thản mà đối mặt thôi. Nếu quả ngọt thì là do nhân tốt, nếu quả đắng thì là do bản thân tự làm tự chịu. Có nợ thì phải trả, nếu trả đủ rồi thì người ta sẽ tự mà rời đi.
Cởi bỏ bộ đồ lam, cúi đầu lạy Phật tổ. Phi Yến rời đi nhưng vẫn nguyện sẽ ngày đêm sám hối, làm theo lời dạy của Đức Phật đã dạy.
Đứng trước cổng chùa nhìn ra xa, cả một vùng trời bình yên đến lạ kỳ. Hoá ra bình yên nhất trên đời là tự mình ngộ ra mọi chuyện và bình thản mà đối mặt với nó.
Nhắm mắt lại hít thở thật sâu. Cô cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.
"Phi Yến! Từ nay về sau, đổi lại anh sẽ yêu em."
_______________
Nghĩa trang heo hắt gió, Ninh Ninh và Hàn Vũ mua ít hoa quả đến viếng Dịch Ân. Nếu như không có anh, có lẽ cô và Hàn Vũ cũng không thể hiểu ra được nhiều chuyện như vậy.
Nhưng khi hai người đến nơi thì đã nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn đang đứng đó. Nhìn bóng lưng đơn độc của cô ấy, Ninh Ninh lại càng thấy xót xa trong lòng.
"Chúng ta đứng ở đây đợi một lát, đừng làm phiền hai người họ."
Tiểu Ái đứng đó, lặng lẽ nhìn vào tấm di ảnh của anh mà mỉm cười. Xa nhau cũng khá lâu rồi, anh có nhớ cô không? Còn cô, nhớ anh đến phát điên đi mất.
"Trời vào đông rồi, thật muốn cùng anh đón trận tuyết đầu tiên. Nhưng mà... Không được!"
"Kiếp này là anh nợ em, kiếp sau anh nhất định không được trốn đâu đó."
"Dịch Ân! Chúng ta có thể gặp lại không?"
Một lần thôi cũng được.
Dù chỉ là trong giấc mơ thôi cũng được.
Lặng lẽ lau đi nước mắt, cô đưa tay đặt lên di ảnh anh một lúc rồi lại âm thầm mà bước đi. Nhìn cảnh tượng đó, có mấy ai có thể không đau lòng.
"Thật tội cho cô ấy."
"Đều là ý trời cả thôi."
"Nhưng quá tàn nhẫn rồi."
Ngày dần tắt, hoàng hôn lặng lẽ buông. Hai người rời khỏi nghĩa trang âm u lạnh lẽo, nắm tay nhau sánh bước đi trên con đường đông đúc người qua. Tay đan chặt tay, không nói không cười, chỉ lặng lẽ mà bước bên nhau như thế.
"Dòng đời đông đúc quá, quay lưng một cái liền lạc mất nhau rồi."
"Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, dù có đông đúc thế nào thì anh cũng sẽ nắm tay em thật chặt, tuyệt đối không để lạc mất em thêm lần nào nữa."
"Chắc chưa?"
"Chắc chắn..."
"Để em chờ xem."
Bầu trời tĩnh lặng đột ngột có tuyết rơi. Những bông tuyết đầu mùa trắng xoá cứ thế mà rơi xuống. Ninh Ninh đưa tay ra hứng lấy, những bông hoa tuyết mỏng manh nằm trọn trong lòng bàn tay cô.
"Tuyết rơi rồi."
"Người ta nói, khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống thì tất cả mọi lời nói dối đều sẽ được tha thứ. Ninh Ninh, vậy thì em có thể tha thứ cho anh không?"
"Chẳng phải em đã tha cho anh rồi sao?"
"Nếu đã tha thứ vậy chúng ta kết hôn đi."
"Được!"
Bước chân chậm rãi đi từng bước trên con đường tấp nập. Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống khiến mi mắt Tiểu Ái ngập nước. Tuyết rơi rồi, mà anh lại chẳng còn ở bên cô.
Những hình ảnh của quá khứ lại đột ngột ùa về khiến trái tim cô nhói lên từng cơn. Cô muốn khóc, thật sự muốn khóc thật to để giải toả hết những đau thương ở trong lòng. Nhưng mà... Cô càng khóc lại càng khiến mình đau lòng hơn mà thôi.
"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Vũ Hoài Nam đứng trước mặt cô. Tiểu Ái nhìn gương mặt giống hệt anh mà trái tim không thể ngăn được bản thân mình mà bật khóc. Cô ùa vào lòng người trước mặt, chỉ lần này thôi, cho cô mượn anh làm chỗ dựa để khóc một lần cho thật thoải mái có được không?
"Cô sao vậy?"
"Cho tôi ôm anh một chút, một chút thôi. Xin anh..."
Dưới trận tuyết đầu tiên, một người ôm lấy một người mà khóc nức nở. Một người thở dài đưa tay lên vỗ về người kia.
"Nếu khóc làm cô thoải mái hơn một chút thì cứ khóc đi..."
Một cánh cửa khép lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra. Ông trời lấy đi một người bên cạnh bạn thì sẽ trả lại cho bạn một người khác. Vậy nên đừng tuyệt vọng...