Thời gian thấp thoáng trôi qua không kịp nghĩ. Chớp mắt một cái, lại một tuần nữa đã trôi qua. Định là sẽ đến đón anh thật sớm, nhưng không hiểu sao hôm nay tất cả mọi người ai cũng rất kì lạ.
Sáng sớm thì cô liền bị Mộ Di quấn lấy mấy tiếng đồng hồ. Vừa cắt đuôi được Mộ Di lại bị Văn Vỹ lôi đi nghe ngóng tin tức của Phi Yến. Trở về chưa kịp thở thì lại bị Tuệ Hân lôi đi shopping. Loay hoay cả ngày trời, mãi đến lúc chiều muộn thì cô mới đến được chỗ của anh.
Nhưng khi đến nơi thì càng có chuyện không ổn. Cả căn biệt thự rộng lớn không có lấy một bóng người. Trong nhà không có ánh đèn, mọi thứ hoàn toàn rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Nhìn khung cảnh trước mắt, Ninh Ninh cảm thấy vô cùng bất an.
Thật sự mà nói, cô đang rất sợ, rất muốn lập tức lái xe bỏ đi. Nhưng trong lòng cô lại dấy lên một suy nghĩ, lỡ như xảy ra chuyện gì đó thì sao? Hàn Vũ không nhìn thấy gì, lỡ như anh xảy ra bất trắc thì sẽ thế nào đây?
Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Lấy hết can đảm, cô quyết định bước xuống xe. Lấy điện thoại mở đèn pin lên, Ninh Ninh thận trọng đi từng bước, từng bước thật chậm vào bên trong. Mỗi một tiếng đồng đều khiến cô lo lắng. Ninh Ninh sợ bóng tối, vậy mà bây giờ cô lại vì anh mà phải đối diện với nỗi sợ hãi của mình.
"Hàn Vũ! Anh có ở đây không vậy? Hàn Vũ..."
Không có tiếng trả lời. Đáp lại cô là tiếng đồ vật rơi xuống sàn ở căn phòng trên tầng. Đó là phòng của anh...
"Hàn Vũ..."
Vượt qua sự sợ hãi của mình, cô chạy một mạch đi lên tầng. Cửa phòng hé mở để lộ ra một tia sáng của ánh đèn. Điều này chắc chắn là trong phòng đang có người. Nhưng người này liệu có phải là Hàn Vũ không?
Đưa tay lên cầm tay nắm cửa, Ninh Ninh đẩy nhẹ cửa rồi bước vào phòng. Cảnh tượng trước mắt khiến cho cô ngây người và có chút không tin vào mắt mình.
Căn phòng được trang trí rất đẹp, khắp nơi đều có hoa hồng. Trên chiếc giường đặt ở giữa phòng, những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim thật tỉ mỉ. Bên cạnh cửa sổ có một sợi dây treo rất nhiều tấm ảnh. Ninh Ninh nhẹ nhàng đi tới, cầm tấm ảnh lên xem. Tất cả đều là ảnh chụp cô. Lúc cô đang ngủ, lúc cô đang ăn. Lúc cô cười, lúc cô đưa tay hái hoa... Tất cả đều là những khoảnh khắc mà trước đây cô từng trải qua.
Một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau khiến Ninh Ninh giật mình mà hét lên. Theo phản xạ có điều kiện, cô liền xoay người lại. Phản chiếu trong đôi mắt của cô là khuôn mặt quen thuộc của Hàn Vũ.
"Làm em sợ hả?"
"Anh muốn dọa chết em hả?"
"Xin lỗi! Muốn tạo cho em chút bất ngờ lại không nghĩ tới làm em sợ."
"Anh thật là..."
Không đúng...
Chẳng phải là anh không nhìn thấy hay sao?
Ninh Ninh nghi hoặc nhìn anh. Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh lên những tia khó hiểu.
"Hàn Vũ... Anh..."
Người đàn ông cong môi lên cười. Hai cánh tay rắn chắc lần nữa kéo cô ôm vào lòng mình. Người ta nói sau cơn mưa thì trời lại sáng, trải qua một trận cuồng phong đầy mưa to gió lớn, ắt hẳn sẽ nhìn thấy ánh cầu vồng. Ông trời thương xót cho anh, để anh có cơ hội bù đắp một phần lỗi lầm của mình, lại còn thiên vị hơn một chút, mang ánh sáng lần nữa đến với anh.
"Anh... Anh nhìn thấy rồi sao?"
"Ừm..."
"Từ... Từ... Từ lúc nào vậy?"
"Ba ngày trước, anh đã được người ta hiến giác mạc..."
"Tại sao không nói với em?"
"Anh muốn cho em sự bất ngờ."
Đúng vậy!
Cô rất bất ngờ, rất vui mừng, rất hạnh phúc. Anh nhìn thấy rồi, anh sẽ không trốn cô nữa, hai người có thể bắt đầu lại, có thể một lần nữa yêu nhau.
"Tốt quá! Anh nhìn thấy rồi..."
"Ninh Ninh à, từ lúc nào em lại dễ khóc như vậy hửm?"
"Anh còn dám nói hả? Là tên chết bầm nào dùng chị Tuệ Hân để gạt em hả?"
"Xin lỗi! Anh sai rồi."
"Xin lỗi là xong sao?"
"Vậy thì anh lấy thân chuộc tội."
"Anh... Cái tên khốn kiếp, anh cút xa em ra."
Vừa mới vui mừng vì anh nhìn thấy ánh sáng, cô lại phải nổi trận xung thiên vì cái miệng khẩu nghiệp của anh. Bao nhiêu lâu xa cách, đi qua hết bao nhiêu những chuyện đau lòng, mọi thứ đều thay đổi. Có lẽ cả cô và anh đều học được cách trân trọng đối phương, học được cách yêu người khác bằng sự trọn vẹn nhất. Duy chỉ có một điều không thay đổi, cái miệng của anh vẫn cứ thích gây khẩu nghiệp bằng cách chọc giận cô.
Trái lại với cô ấy, anh lại cảm thấy rất vui vẻ và hài lòng. Xa nhau đã lâu rồi, cô vẫn không có gì thay đổi, vẫn đáng yêu như thế, vẫn cho anh cảm giác muốn chọc ghẹo cô. Gương mặt điển trai nở ra một nụ cười mãn nguyện.
Từ ngày xa cách, anh vẫn cứ giữ thân như ngọc, chỉ "ăn chay" chứ chưa từng động đến bất kỳ một người nào khác ngoài cô. Giờ đây có thể nói là mọi chuyện đều đã quay về với quỹ đạo vốn có, anh dĩ nhiên muốn "hoàn tục" mà ăn cô cho sạch sẽ một lần.
Cảm nhận được ánh mắt đầy dụng ý của anh, Ninh Ninh bỗng dưng cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm. Cái ánh mắt đó... Hơ hơ...
Chưa kịp chạy trốn thì cô đã bị anh ôm gọn trong lòng mình. Ngước gương mặt xinh đẹp lên nhìn anh, cô cảm nhận được hơi thở của anh bỗng chốc trở nên rất nặng nề. Cô cắn nhẹ môi dưới, lại không ngờ được hành động đó lại vô tình kích thích anh hơn. Chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai giây, đôi môi đỏ mọng kia đã bị ai đó tham lam chiếm lấy.
Nụ hôn nóng bỏng của anh đến quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng. Chẳng mấy chốc, cô đã cảm thấy bản thân mình sắp không thở được nữa rồi. Hai bàn tay nắm lấy ngực áo anh, Hàn Vũ cũng cảm nhận được hơi thở đứt quãng của cô mà buông cô ra.
"Bao nhiêu năm rồi, em vẫn không thay đổi."
"Anh... Anh buông em ra."
"Không được! Buông em ra lỡ như em lại chạy mất thì sao?"
"Hàn Vũ..."
"Em biết anh nhớ em nhiều như thế nào không? Từ ngày em đi, anh vẫn luôn giữ thân như ngọc để chờ em."
"Ha...Anh biết mình đang nói gì không hả?"
"Ninh Ninh! Anh đã "ăn chay" lâu lắm rồi, hôm nay anh muốn "ăn mặn".
Vòng tay ôm cô siết chặt thêm một chút. Anh khẽ dụi đầu cụng vào trán cô. Khoảng cách gần như vậy, Ninh Ninh cảm nhận được nơi đó của anh đã bắt đầu biểu tình rồi.
"Ninh Ninh...anh rất khó chịu..."
"Hàn Vũ..."
Chưa kịp nói gì thì cổ tay đã bị anh nắm lấy. Anh cầm tay cô đưa xuống dưới, đặt lên cái thứ không ngoan ngoãn kia. Nơi nào đó đã bắt đầu biểu tình đòi quyền lợi rồi...