Hai ngày sau
Tuệ Hân lái xe đưa Ninh Ninh đến căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô Thành Châu. Ninh Ninh bước xuống xe, Tuệ Hân cũng mở cửa xe đi xuống. Cô lấy chìa khóa mở cổng, đám người làm nhìn thấy cô liền cúi đầu chào.
"Chị Hoa! Qua đây."
Một người phụ nữ trung niên đi qua. Tuệ Hân nhỏ giọng nói với chị.
"Đây là mợ chủ của mọi người. Từ nay về sau, em ấy sẽ đến đây thường xuyên."
"Vâng! Tôi biết rồi thưa cô chủ. Mợ chủ, cậu chủ đang ở bên trên tầng."
"Cảm ơn chị Hoa."
"Em vào đi! Có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho chị."
"Vâng! Cảm ơn chị! Chị Ba."
"Ừm! Chị về trước."
Nhìn cô em dâu một chút, Tuệ Hân thật sự hy vọng cả hai người họ có thể tìm quay lại bên nhau.
Tiễn Tuệ Hân ra cổng, Ninh Ninh đợi cô ấy lái xe đi rồi mới đi vào trong. Chị Hoa nhìn cô rồi mỉm cười.
"Mợ chủ, để tôi đưa mợ lên chỗ cậu chủ."
"Không cần đâu. Em muốn đi một mình. Chị và mọi người cứ làm việc đi."
Chị Hoa gật đầu rồi tiếp tục công việc dang dở của mình. Dù sao thì chuyện vợ chồng nhà chủ, người làm như chị cũng không có tư cách để xen vào.
Bước chân nặng nề đi lên tầng trên. Ninh Ninh cảm thấy có thứ gì đó khiến cô hoảng sợ. Nhìn cánh cửa trước mặt, cô run rẩy đưa tay lên vặn tay nắm cửa. Cánh cửa mở ra, bóng lưng quen thuộc của anh xuất hiện trong tầm mắt cô.
Anh mặt một bộ đồ thể thao, đứng nhìn ra cửa sổ, quay lưng lại với cô. Ninh Ninh cắn chặt môi dưới, bước chân chậm rãi đi về phía anh.
"Ai?"
"..."
"Chị Ba! Là chị sao?"
Không có câu trả lời. Hàn Vũ bất giác nhíu mày. Hình như có gì đó không đúng lắm. Phòng của anh chỉ có Tuệ Hân mới dám tùy ý ra vào. Những người khác nếu không có lệnh của anh thì tuyệt đối không ai dám bén mảng đến gần. Nhưng nếu là Tuệ Hân thì tại sao chị ấy lại không lên tiếng?
"Là ai?"
Vẫn không có câu trả lời. Nhưng mà có một vòng tay mềm mại của ai đó ôm chầm lấy anh. Người nọ nép đầu vào lòng anh, cả cơ thể nhỏ nhắn đang không ngừng run rẩy. Hàn Vũ im lặng, cảm giác này... Chỉ có cô ấy mới có thể cho anh một cảm giác quen thuộc như vậy.
"Ninh Ninh!"
"Tại sao lại giấu em? Tại sao lại làm như vậy?"
Vòng tay cô ôm anh chặt thêm một chút. Nước mắt cứ theo cơn đau mà rơi xuống không ngừng. Hàn Vũ không nhìn thấy nhưng anh có thể cảm nhận được cô đang khóc. Anh đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, cảm nhận hơi thở nặng nhọc của người trong lòng mà anh lại thấy xót xa.
"Đừng khóc!"
"Tại sao lại dùng cách này để rời xa em? Tại sao lại làm như vậy?"
"Xin lỗi! Anh chỉ muốn làm chút gì đó cho em để bù đắp lại những tổn thương của em mà thôi."
"Nhưng mà cuối cùng thì sao? Chẳng những không bù đắp được mà lại khiến em thêm đau lòng. Hàn Vũ! Anh không yêu em nữa sao?"
Ninh Ninh rời khỏi vòng tay quen thuộc kia, cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh. Bàn tay cô chạm nhẹ vào gương mặt đó, gương mặt của người mà cô yêu đến đau lòng.
Trên đời này có rất nhiều cách để bù đắp. Nhưng bù đắp theo cách của anh thì cô chẳng thà anh không bù đắp thì còn hơn. Lẽ nào anh nghĩ, khi cô biết được mọi chuyện, cô vẫn có thể vui vẻ, hạnh phúc mà xem như không có chuyện gì xảy ra được hay sao? Cô là con người, trái tim cô cũng làm bằng máu thịt. Dù có trách anh, có hận anh thế nào thì cô cũng không thể lừa mình dối người rằng cô không yêu anh.
Yêu là yêu, hận là hận. Có yêu mới có hận, còn hận là còn yêu...
"Tại sao em biết? Là ai nói với em?"
"Sao hả? Nếu như họ không nói với em, có phải là anh sẽ giấu em suốt đời không?"
"Không phải..."
"Hứa Hàn Vũ! Em thật sự muốn biết trái tim anh làm bằng gì. Tại sao lại có thể tàn nhẫn với em như vậy? Làm đủ mọi cách để em hận anh, âm thầm hiến giác mạc cho em. Anh nghĩ làm như vậy thì em sẽ có thể hạnh phúc sao?"
"Ninh Ninh..."
"Anh có biết anh ích kỷ lắm không? Anh có biết anh làm như vậy em đau lòng lắm không? Tại sao anh lại không nghĩ đến cảm giác của em vậy hả?"
"Anh xin lỗi! Em đừng kích động như vậy."
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ qua ô cửa sổ, đâu đó lại nghe được tiếng nấc nghẹn của Ninh Ninh.
Cô đau lòng quá! Đau lòng đến chết đi được. Cô không hận anh, chỉ trách anh sao lại không biết suy nghĩ, sao lại không nghĩ cho cảm nhận của cô.
"Ninh Ninh! Xin lỗi..."
"Em không nhận lời xin lỗi của anh đâu. Hàn Vũ, anh biết không, lời xin lỗi không giải quyết được chuyện gì cả."
"Anh biết! Nhưng mà... ngoài chuyện xin lỗi thì anh không thể làm được gì cho em nữa rồi."
"Hàn Vũ, anh cùng em trở về đi được không?"
"Anh..."
"Chúng ta trở về, em lo lắng cho anh. Đợi tìm được người hiến mắt, anh sẽ có thể lần nữa nhìn thấy em có được không?"
Anh im lặng không trả lời. Thật ra thì chuyện tìm giác mạc anh đã giải quyết xong rồi. Chỉ cần ba ngày nữa là anh có thể thay giác mạc. Anh không nói với ai là vì muốn đợi đến khi anh nhìn thấy ánh sáng thì mới đến gặp cô. Chỉ là không ngờ, cô vậy mà lại đến tìm anh trước.
"Được! Anh về với em."
"Thật không?"
"Thật! Em trở về trước đi, chủ nhật tuần sau đến đón anh."
"Nhưng..."
"Ngoan! Anh không trốn được đâu em yên tâm."
"Tốt nhất là như vậy! Nếu không thì cả đời này anh không cần gặp lại em nữa "
"Được rồi được rồi! Anh sợ em được chưa."
Nhìn gương mặt dịu dàng của anh, cô vừa đau lòng lại vừa thấy buồn cười. Cái người đàn ông này thật khiến cô tức chết.
Hàn Vũ mỉm cười, anh dang tay ra rồi nhẹ nhàng nói.
"Qua đây! Ôm một cái."
Cô ngoan ngoãn xà vào lòng anh. Cảm giác ngọt ngào bất chợt lan toả trong lòng. Đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được cảm giác này nhỉ? Là cái cảm giác bình yên đến lạ lùng.
"Ở lại với anh sáng mai hãy về."
"Xùy! Không được! Ai mà biết được anh sẽ làm ra chuyện gì chứ."
"Anh thành ra thế này rồi thì còn có thể làm gì hả?"
"Khó nói lắm! Với cả chúng ta li hôn rồi, ở chung không tiện."
"Không sao! Li hôn rồi thì có thể kết hôn lần nữa mà. Ninh Ninh, cả đời này em chỉ có thể gã cho anh thôi."
"Ai thèm gả cho anh?"
"Không gả thì anh cướp người."
"Hứ..."
Ừ! Hai người li hôn rồi.
Nhưng vậy thì đã sao? Li hôn rồi thì có thể kết hôn lần nữa. Trải qua bao nhiêu chuyện, hai người sẽ học được cách trân trọng đối phương hơn.
Mất đi rồi thì mới biết trân trọng, không phải sao?