Một tuần sau...
Ninh Ninh và Hàn Vũ cùng bước ra khỏi toà án. Cô và anh vừa hoàn thành xong thủ tục li hôn. Cầm tờ giấy trên tay, hai người hai cảm xúc. Nhưng hình như... cả hai người chẳng ai có chút biểu cảm nào gọi là vui vẻ. Cũng không có ai nói với ai thêm một lời nào.
Li hôn rồi, hai người hai thế giới, chẳng còn bất kì một mối quan hệ nào, cũng không có bất cứ sự ràng buộc nào nữa. Anh là anh, cô vẫn là cô, nhưng không còn là của nhau nữa rồi. Đường anh đi có người kề cạnh, đường cô đi lẻ bóng đơn côi. Hai người hai ngã, chia nhau hai lối đi. Mỗi người đi một hướng, quay lưng lại với nhau, chẳng ai ngoái đầu mà nhìn lại.
Khoảng cách ngày một lớn, Ninh Ninh chẳng dám quay lại nhìn anh. Cô sợ bản thân sẽ yếu lòng mà bật khóc khi nhìn thấy anh tay trong tay với một ai khác. Cô không đủ can đảm, không đủ rộng lượng, chẳng đủ bao dung để chúc anh hạnh phúc. Nhưng tận sâu trong lòng, cô chỉ mong cầu cho anh một đời được bình an.
Vì cô không quay đầu lại, nên vĩnh viễn cũng không bao giờ thấy, có một người vẫn yên lặng đứng đó mãi không chịu đi. Bằng ánh mắt dịu dàng nhất, Hàn Vũ im lặng nhìn theo bóng lưng cô. Anh muốn mang dáng người nhỏ bé đó khắc sâu vào lòng mình để mãi mãi không bao giờ quên đi dáng vẻ của cô.
Trời mùa đông se lạnh, Ninh Ninh rảo bước trên đường phố tấp nập. Bao nhiêu người hối hả ngược xuôi, dòng người dòng xe tấp nập, cớ sao trong lòng lại chẳng có lấy chút gì đó gọi là niềm vui. Có lẽ... Cô cần thời gian, một quãng thời gian đủ dài để mang anh cất vào một nơi tĩnh lặng nhất trong lòng cô.
Bất giác, cơn đau đầu lại cứ thế mà ập tới, mọi thứ trong mắt lại nhoè đi. Ninh Ninh không còn nhìn rõ nữa, cô loạng choạng bước đi trong cơn đau đến tê dại. Đi được dăm ba bước, đầu óc quay cuồng, cô chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cơ thể cứ như thế mà ngã xuống trong vòng tay của ai đó. Cô cố gắng nhìn người đang đỡ lấy mình nhưng trước mắt cô lại chỉ có những hình ảnh mờ ảo nhạt nhòa. Chỉ có mùi hương của nước hoa, mùi hương nam tính quen thuộc vô cùng. Trong tích tắc, mọi thứ lại chỉ còn là một màu đen tăm tối.
"Ninh Ninh! Ninh Ninh."
Hàn Vũ hoảng loạn gọi tên cô, hai cánh tay mạnh mẽ bế thốc cô lên rồi bắt taxi đưa cô vào bệnh viện. Có vẻ như tình trạng của cô ấy đang ngày một tồi tệ hơn. Cũng may, cũng may là anh không yên tâm nên mới len lén đi theo phía sau cô. Nếu không thì anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"
"Tình trạng không ổn lắm, cần phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật ngay."
"Vị bác sĩ trẻ tuổi đó khi nào mới tới?"
"Có lẽ là ngày mai. Anh cứ yên tâm, khi nào cậu ấy tới tôi sẽ lập tức báo cho anh."
"Cảm ơn bác sĩ."
"Nhưng mà tôi phải nói điều này, nó có vẻ như không phải tin tốt."
"Bác sĩ cứ nói."
Với tình trạng hiện tại, khi phẫu thuật chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giác mạc. Cho nên..."
"Cho nên, cô ấy sẽ không thể nhìn thấy nữa đúng không?"
"Ừm...! Chúng tôi sẽ mau chóng tìm người hiến giác mạc để thay cho cô ấy."
"Không cần đâu! Đến lúc phẫu thuật, cứ trực tiếp dùng giác mạc của tôi để thay cho cô ấy."
"Anh... Cậu trai trẻ à,. như vậy thì cậu..."
"Tôi biết bác sĩ muốn nói gì. Nhưng... Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, bác sĩ đừng bận tâm."
Vị bác sĩ đứng tuổi nhìn anh thật lâu. Ông lắc đầu, thở dài một hơi rồi lặng lẽ quay lưng đi. Có thể làm được như anh, trên đời này có được mấy người chứ? Đúng là tình yêu có thể khiến con người ta bằng lòng hy sinh tất cả vì người mình yêu. Thật cảm động!
Ninh Ninh nằm trên giường trong phòng hồi sức, gương mặt xinh đẹp giờ lại nhợt nhạt khiến người khác thấy đau lòng. Hàn Vũ đứng bên cạnh giường bệnh, ánh mắt dịu dàng nhìn cô thật lâu. Anh sẽ nhìn cô nhiều hơn một chút để gương mặt ấy khắc sâu vào lòng mình. Để sau này, anh cũng sẽ không bao giờ quên.
Bàn tay to lớn đưa tới, nhẹ nhàng vuốt nhẹ má cô. Cả đời này anh tổn thương cô quá nhiều rồi, anh nợ cô quá nhiều rồi vậy nên anh nào dám mong cầu được cô tha thứ. Nào dám mong cô sẽ về bên anh, hai người có thể gương vỡ lại lành. Điều duy nhất mà anh mong muốn ngày lúc này là chỉ cần cô được bình an.
"Nếu ý trời đã định chúng ta không thể bên nhau nữa, vậy thì hãy để đôi mắt của anh thay anh cùng em ngắm nhìn thế giới này nhé."
Xem như đó là cách anh cuối cùng anh yêu cô.
Xem như đó là chuyện cuối cùng mà anh làm được cho cô.
Đoạn đường sau này dù là nắng ấm hay bão tố phong ba. Dù có rực rỡ sắc cầu vồng hay bầu trời xám xịt. Dù là bầu trời hay mặt đất, là biển cả hay non cao. Anh cũng đều có thể cùng cô nhìn ngắm. Thân xác anh không ở bên cô, nhưng suy nghĩ và trái tim anh đã đặt lên người cô rồi. Anh không thể cho cô hạnh phúc, nên sẽ âm thầm cầu nguyện cho cô. Rồi sẽ có một người, thay anh yêu cô, yêu cô nhiều hơn cái cách mà anh từng yêu.
Nhìn cô một lần cuối, anh không cầm lòng được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Lần này thôi, chỉ lần này nữa thôi rồi anh và cô sẽ xa nhau thật rồi. Đoạn đường phía trước, mong sao cô sẽ vững bước mà tiến lên.
Mộ Di và Lâm Tú đứng bên ngoài cửa, bắt gặp cảnh tượng này lại không nỡ đi vào phá vỡ. Hai người im lặng đứng đó, nơi đáy lòng dâng lên một nỗi xót xa. Bệnh tình của Ninh Ninh, Hàn Vũ đều đã nói cho tất cả mọi người biết, duy chỉ có người bệnh là Ninh Ninh vẫn chưa biết gì. Những việc mà anh sắp làm, bọn họ đều biết nhưng cô ấy thì lại không...
Xoay lưng bước ra ngoài, Hàn Vũ bắt gặp ánh mắt hai người họ đang nhìn mình thì liền nhíu mày khó chịu. Ra hiệu cho hai người im lặng, cả ba đi đến một góc nhỏ cuối dãy hành lang.
"Chuyện tôi giao cậu đã làm xong chưa?"
"Đều xong cả rồi. Hai mươi phần trăm cổ phần của tổng công ty đã được chuyển sang tên của cô ấy."
"Tốt lắm! Sau này, Ninh Ninh phải phiền hai người rồi."
"Hứa tổng, anh thật sự muốn làm vậy sao? Chúng ta có thể..."
"Tôi biết, chúng ta có thể tìm người hiến giác mạc. Nhưng cô biết không, nếu làm như vậy, tôi sẽ không bao giờ có thể ở bên cạnh cô ấy nữa. Vậy nên cứ để cho đôi mắt của tôi cùng cô ấy ngắm nhìn cả thế giới này đi."
Không thể bên nhau...
Nhưng vẫn yêu cô bằng tất cả những gì anh có.
Xa nhau...
Thật tiếc cho một mối tình sâu đậm.