Trong căn biệt thự nhỏ nằm vắt vẻo trê lm ngọn núi, Ninh Ninh bị Dịch Ân nhốt trong một căn phòng. Cô ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt tĩnh lặng mang theo cả nét buồn cứ nhìn chầm chầm về phía xa. Lỡ như... Lỡ như anh không tìm được cô thì sao?
Cửa phòng mở ra, Dịch Ân mang vào cho cô món thịt hung khói mà cô thích nhất. Đặt thức ăn xuống bàn, anh đi tới bên cạnh cô, hai bàn tay đặt lên bờ vai mảnh mai ấy.
"Ăn cơm thôi!"
Ninh Ninh gạt tay anh ra, cô đứng lên đi về hướng khác, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Đây là người mà cô rất tôn trọng, cũng là người mà cô rất hâm mộ và rất rất thích. Anh ấm áp, dịu dàng, biết quan tâm đến ngày khác. Vậy nhưng tại sao bây giờ cô lại chỉ cảm thấy ghê sợ mà thôi.
"Anh muốn gì ở tôi?"
"Ninh Ninh! Anh sẽ không làm hại em đâu."
"Vậy thì anh thả tôi ra đi."
"Không được! Nếu thả em ra thì em sẽ chạy mất."
"Cuối cùng anh muốn thế nào đây?"
"Đừng gấp! Sắp xong rồi. Chỉ cần thành công, anh sẽ đưa em đi thật xa."
Nụ cười kì lạ trên gương mặt anh tuấn của Dịch Ân khiến Ninh Ninh ớn lạnh. Cô cảm giác như người trước mặt là một ai đó rất xa lạ, chẳng phải là Dịch Ân mà cô từng quen biết. Bây giờ đứng trước anh, thay vì vui vẻ và thoải mái, cô chỉ còn lại cảm giác xa lánh và muốn trốn chạy ngay lập tức mà thôi.
"Em ăn đi! Anh ra ngoài một lát."
Cánh cửa phòng khép lại, cô nghe rõ tiếng khoá trái cửa. Vậy là cô chính thức bị giam lỏng thật rồi.
"Hàn Vũ! Anh đang ở đâu?"
______________
Ba ngày trôi qua...
Cả đám người bao gồm cả sự giúp đỡ của cảnh sát mà vẫn không lần ra được chút manh mối nào. Chỉ mới ba ngày ba đêm, Hàn Vũ giống như đã già đi những mấy tuổi. Đôi mắt thâm quầng vì không ngủ đủ giấc, lòng mắt hằn lên từng đường gân máu vì hút thuốc quá nhiều. Anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế, đôi mắt lạnh lùng khép lại đầy mệt mỏi.
Bên phía đối diện, Dương Văn Vỹ cũng không khá hơn là bao nhiêu. Sự lo lắng của anh cũng không hề ít hơn Hàn Vũ một chút nào. Nếu như... Nếu như Ninh Ninh xảy ra chuyện bất trắc, anh nhất định đem Mộng Phi Yến chôn cùng. Chỉ là... Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh chợt hiểu, mọi sóng gió đều bắt nguồn từ anh.
Lúc mới đầu anh không nên vì trả thù mà tiếp cận Mộng Phi Yến. Anh càng không nên cưới cô ấy chỉ vì muốn Hàn Vũ phải đau khổ. Không nên để cô ấy sống trong sự ghẻ lạnh và tổn thương, càng không nên thể hiện rõ tình yêu dành cho Ninh Ninh trước mặt cô ấy.
Anh tàn nhẫn dày vò cô ấy cả về thể xác và tinh thần. Anh tự tay giết chết đứa bé chưa thành hình mang dòng máu của mình trong bụng cô. Không nên dồn ép cô đến mức phải tự tử, từng bước từng bước rơi vào trầm cảm. Mọi chuyện xảy ra, nếu trách Phi Yến một thì có lẽ nên trách anh đến mười phần. Tất cả, đều là do anh mà ra. Liệu bây giờ, anh hối hận thì có quá muộn hay không?
Lâm Tú và Mộ Di suốt mấy ngày nay đều bận đến nỗi không nhìn thấy ánh mặt trời. Ban ngày phải giúp hai sếp lớn lo chu đáo chuyện công ty. Đêm xuống phải chạy khắp nơi dò la tin tức. Bây giờ, hai người họ cũng chẳng khá hơn là bao.
Đẩy cửa đi vào, Lâm Tú và Mộ Di vô cùng gấp gáp. Đôi mắt long lanh của cô gái nhỏ đã đỏ hết cả lên rồi.
"Hứa tổng! Bên phía cảnh sát vừa đưa tin đến."
Vừa nghe câu đó, cả Hàn Vũ và Văn Vỹ lập tức đứng bật dậy, với tay lấy áo khoác định xông ra ngoài. Lâm Tú đưa tay ra ngăn cản, ánh mắt nhìn hai người có chút muộn phiền.
"Hai người... Nghe tôi nói hết đã."
"Lâm Tú! Tránh ra."
"Hứa tổng..."
"Tránh ra! Tôi muốn đến sở cảnh sát."
"Lâm Tú! Có phải có tin tức rồi không?"
Dương Văn Vỹ nhìn Lâm Tú với ánh mắt vô cùng mong đợi. Lâm Tú nhìn anh, khẽ thở dài một hơi nặng nhọc. Lời này... Sao khó nói quá.
"Hai người bình tĩnh trước đã."
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Văn Vỹ... Ninh Ninh... Cô ấy..."
"Mộ Di! Ninh Ninh thế nào?"
"Bên phía cảnh sát vừa tìm được một thị thể bên cạnh vách núi. Nghi ngờ... là Ninh Ninh..."
Mộ Di đưa tay lên che miệng vẫn không ngăn được tiếng nấc nghẹn của mình. Hàn Vũ và Văn Vỹ nghe xong, hai thân ảnh cao lớn gần như là bất động. Lâm Tú nhìn thấy, trong ánh mắt lạnh lẽo thường ngày đó là cả một đống đổ nát, là cả một thế giới gần như sụp đổ.
"K... Không... Không thể nào."
Ngay lập tức, hai người đàn ông cao lớn chạy thẳng ra ngoài. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa đồn cảnh sát, cả hai vẫn là đủ can đảm để bước vào.
"Hứa Hàn Vũ... Không phải sự thật đúng không?"
"Không! Không phải đâu! Cô ấy đã hứa sẽ ở bên cạnh cho đến khi tôi tìm lại được trí nhớ. Cô ấy nhất định sẽ không bỏ đi như vậy đâu."
Có những chuyện mà người ta không bao giờ chấp nhận, nhưng nó lại là sự thật. Mạnh mẽ đến đâu, lạnh lùng đến mấy thì khi mất đi người mình yêu thương nhất, hai người họ cũng chỉ là những người bình thường mà thôi.
Cả hai mở cửa đi ra, chầm chậm đi vào bên trong đồn cảng sát. Cảnh sát trưởng nhìn thấy hai người đi vào, ánh mắt liền trở nên lo lắng. Chuyện này, ông phải nói với hai người họ thế nào đây.
"Hứa tổng! Dương tổng! Hai người đến rồi!"
"Người đâu?"
Hàn Vũ lạnh nhạt hỏi một câu, cảnh sát trưởng liền nghe giọng điệu kìm nén của anh. Cũng đúng, một người vốn vui vẻ ở bên cạnh mình lại đột ngột trở thành một cái xác lạnh lẽo, thử hỏi có ai mật không thấy đau lòng, không thấy tuyệt vọng đây chứ.
"Đang ở trong phòng pháp y."
Nói rồi ông ấy liền dẫn đường đưa hai người đến đó. Toàn bộ nhân viên pháo y được lệnh tạm thời rời khỏi đó, trong phút chốc, nơi đây chỉ còn lại Hàn Vũ và Văn Vỹ.
Nhìn người nằm đó được phủ một lớp vải trắng, cả hai người đều thấy như không thở được. Khó khăn lắm mới đến gần thi thể, vậy mà hai người lại chẳng có ai đủ dũng khí để mở lớp vải trắng ấy ra.
Sợ!
Cả hai người đều rất sợ.
Hàn Vũ đưa tay lên, bàn tay to lớn ấy lần đầu tiên run rẩy. Nắm lấy một góc tấm vải trắng, anh khó khăn, chậm rãi kéo xuống. Gương mặt người kia hiện ra, Hàn Vũ nhất thời bất động, Văn Vỹ không tự chủ mà phải lùi về sau mấy bước.
"Ninh Ninh... Không! Không thể nào."