"Đã tìm được cô ấy chưa?"
Chiếc xe của Văn Vỹ vừa dừng lại thì anh đã ngay lập tức chạy về hướng của Hàn Vũ. Câu đầu tiên mà anh nói chính là đã tìm được cô chưa. Hàn Vũ im lặng không trả lời, mái tóc đen bay loạn trong gió, đôi mắt lạnh lùng nhìn về hướng xa xăm khiến người ta không nhìn ra được biểu cảm bên trong.
"Hứa Hàn Vũ! Đã tìm được Ninh Ninh chưa?"
Văn Vỹ không kiên nhẫn mà hỏi lại. Hàn Vũ không nhìn anh, chỉ lạnh lùng nói ra một chữ.
"Chưa."
"Mẹ kiếp! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi không biết, nhưng có liên quan đến Mộng Phi Yến."
Văn Vỹ nhíu mày, liên quan đến Phi Yến, không lẽ... Cô ta không xem lời cảnh cáo của anh ra gì hay sao? Được lắm! Mộng Phi Yến, cô giỏi lắm.
"Hứa tổng! Bây giờ anh tính thế nào? Tôi sợ Ninh Ninh sẽ..."
"Dù cho phải lục tung cả Thành Châu này, tôi cũng nhất định tìm bằng được cô ấy."
"Nhưng..."
"Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì. Tôi bắt bọn chúng sống không bằng chết."
Mộ Di mím môi, hai bàn tay siết chặt. Chuyện có liên quan đến Mộng Phi Yến thì chỉ có thể là vì Văn Vỹ mà thôi. Nếu chẳng may, chẳng may Ninh Ninh xảy ra chuyện gì, cô sẽ hối hận đến chết mất. Lâm Tú đứng ở đằng xa nhìn thấy liền vội vàng đi tới bên cạnh cô. Bàn tay to lớn của anh bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé kia mà trấn an. Mộ Di nhìn Lâm Tú, nơi đáy mắt lấp lánh nước, Lâm Tú nhíu mày, khẽ mỉm cười rồi lắc đầu với cô. Anh biết, chỉ cần có Hàn Vũ, Ninh Ninh nhất định sẽ an toàn.
"Đã báo cảnh sát chưa?"
"Chưa!"
"Tôi sẽ huy động người để giúp cậu tìm cô ấy."
"Cảm ơn!"
"Có chút thông tin nào không?"
"Không có! Ngoại trừ biết được cô ấy đa đi cùng Mộng Phi Yến và một người đàn ông khác, thì biển số ghi được là giả."
"Chết tiệt! Như vậy là họ đã lên sẵn kế hoạch từ trước!"
"Không sai! Lâm Tú, người đàn ông đó là ai?"
Nghe đến tên mình, Lâm Tú nghiêm túc mà nói hết với Hàn Vũ về người kia. Sau khi nắm được toàn bộ thông tin, sắc mặt của Hàn Vũ cũng trở nên cực kỳ khó coi. Lâm Tú im lặng, khẽ nuốt một ngụm nước bọt mà cứ thấp thỏm không yên. Nếu như để tổng giám đốc của anh bắt được người đó, liệu có khi nào... Eo ôi! Không dám nghĩ tới.
"Dịch Ân... Cái tên này... hình như tôi từng nghe qua."
"Hứa tổng! Anh cũng đã từng gặp qua, chỉ là không nhớ đó thôi."
"Mặc kệ anh ta là ai. Bằng mọi giá phải tìm được cô ấy."
"Tôi biết rồi! Tôi lập tức đi ngay."
Bầu trời bắt đầu chuyển sang chiều. Vài tia nắng muộn cứ le lói cháy mãi không chịu tắt. Hàn Vũ và Văn Vỹ đứng trên cây cầu lộng gió, tầm mắt nhìn về phía cuối chân trời. Nơi hoàng hôn tắt nắng, dường như có nụ cười ai đó khẽ hiện lên.
__________
Trời về khuya càng thêm se lạnh. Lâm Tú và Mộ Di cùng nhau đi tìm Ninh Ninh. Nhìn thấy nét mặt u sầu của cô, anh không nhịn được mà một lần nữa lại siết chặt tay cô.
"Đừng lo lắng! Không sao đâu."
"Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, em thật sự..."
"Sẽ không có chuyện gì đâu. Đừng sợ."
Mộ Di mím môi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Anh không hiểu, không hiểu được chuyện của cô. Mà cô... lại không thể nói cho anh biết.
"Di Di! Em sao vậy?"
"Lâm Tú! Nếu như anh phát hiện ra người bạn thân thiết nhất của anh có chuyện giấu anh thì anh sẽ làm gì?"
Lâm Tú không trả lời, anh cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Mộ Di. Lẽ nào là cô có điều gì đó đang giấu Ninh Ninh? Chuyện Ninh Ninh và Mộng Phi Yến... Liệu có liên quan gì đến chuyện mà Mộ Di đang giấu hay không?
Tấp xe vào lề đường, Lâm Tú nhìn sang Mộ Di. Anh nhìn ra được cô đang rất khổ sở, nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt mãi không thôi. Đưa tay lên giúp cô lau nước mắt, Lâm Tú ôm cô vào lòng mình mà nhẹ nhàng dỗ dành cô.
"Không khóc nữa! Nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?"
"E... Em không thể nói!"
"Di Di! Những người khác anh đều không quan tâm, nhưng nếu như em không tin anh thì anh thật sự sẽ rất đau lòng."
Mộ Di nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước. Cô thật sự không biết phải làm thế nào. Nói ra thì sẽ mang tiếng phản bội. Không nói thì sẽ thấy rất nặng lòng. Hơn nữa bây giờ Ninh Ninh đã xảy ra chuyện, cô tự hỏi nếu như cô sớm nói rõ mọi chuyện với cô ấy thì có phải cô ấy đã không gặp chuyện này rồi không? Suy cho cùng, cô vẫn cứ thấy bản thân mình có lỗi.
"Di Di! Nghe anh nói. Em biết được chuyện gì thì nói ra đi, biết đâu nó có ích cho việc giải quyết chuyện lần này!"
"Nhưng..."
"Em có vấn đề gì sao?"
"Em không thể phản bội người ơn của mình."
"Được rồi! Anh không ép em. Khi em muốn nói thì có thể tìm anh bất cứ lúc nào."
"Anh... Anh không trách em sao?"
"Ngốc! Sao anh lại trách em chứ! Ai cũng có lí do của mình hết. Nhưng chỉ cần là quyết định của em thì anh đều sẽ ủng hộ."
"Thật không?"
"Thật chứ! Thôi... Không khóc nữa, anh xót!"
"Anh..."
Mộ Di ôm chầm lấy người trước mặt mà khóc lớn hơn. Lâm Tú thở dài, đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng cô. Dù cho có mạnh mẽ hay bướng bỉnh thế nào thì cô vẫn là một cô gái. Những lúc yếu lòng nhất vẫn muốn được chở che và bảo bọc. Không cần biết điều cô giấu là gì, cũng không cần biết mọi chuyện sẽ đi về đâu. Chỉ cần anh còn thở, anh nhất định sẽ làm chỗ dựa vững chắc nhất cho cô.
"Ngoan! Có anh đây, không việc gì phải sợ cả."
"Anh thật sự không trách em sao?"
"Em không tin anh sao?"
"Không phải như vậy. Em..."
"Di Di! Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì em chỉ cần nhớ một điều thôi. Tất cả đều có anh ở đây. Trời long đất lở, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Được không?"
"Được! Em tin anh mà."
"Ngoan! Không khóc nữa, chúng ta đi tìm mợ chủ thôi."
"Vâng!"
Mộ Di mỉm cười, trong ánh mắt chứa đầy hạnh phúc. Có lẽ... Cô đã gặp được đúng người rồi.