"Ninh Ninh..."
Giọng nói vừa quen vừa lạ của ai đó vang lên sau lưng khiến cô có chút ngỡ ngàng. Quay lại nhìn phía sau, một gương mặt quen thuộc mà từ lâu cô đã không còn gặp đang đứng trước mặt cô. Ninh Ninh nhìn anh, trong mắt ánh lên sự ngạc nhiên cùng vui mừng khó tả.
"Anh... Sao anh lại ở đây?"
"Tình cờ đi ngang đây, không ngờ tới lại gặp được em."
Dịch Ân bước tới, mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Mất tích bao lâu nay, bây giờ gặp lại, cô khác xưa nhiều quá. Vẫn gương mặt xinh đẹp đó, vẫn là người đó nhưng đôi mắt lại ẩn chứa những nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên. Nụ cười trên môi cũng không còn rạng rỡ như trước, anh thật sự muốn biết, đến cuối cùng thì Hàn Vũ đã làm gì mà lại khiến cho cô trở thành người như vậy.
"À... Em sống ở đây sao?"
"Vâng! Còn anh, có chuyện gì lại đến đây vậy?"
"À... Anh mới mua căn hộ gần đây!"
"Vậy sao?"
"Ừm! Tính ra chúng ta là hàng xóm nhỉ!"
Cả hai nhìn nhau cười, hàng xóm mà còn là người quen nữa thì còn gì tuyệt vời hơn.
"Anh vẫn dạy ở đó sao?"
"Ừm! Không, anh đang học nâng cao."
"Nâng cao?"
"Để sau này còn đi gây dựng sự nghiệp nữa chứ."
"Anh thật hài hước."
Ai mà không biết gia đình anh ba đời đều theo nghành tri thức chứ. Ba anh là giáo sư luật, mẹ là giảng viên, anh lại nói muốn gây dựng sự nghiệp, đúng là có chút buồn cười nhỉ.
"Em cười gì hả?"
"Haha... Không có gì a."
"Còn em! Dạo này thế nào rồi?"
"Em đang là Phó tổng giám đốc của tập đoàn An Đức."
"Thật vậy sao? Em giỏi hơn anh rồi."
"Làm gì có chứ!"
"Sau này phải nhờ em chiếu cố nhiều hơn."
"Anh cứ trêu em thôi."
Từ đằng xa, chiếc xe quen thuộc của Mộ Di đang chạy về phía hai người. Ninh Ninh nhìn thấy liền quay sang gật đầu rồi cười với anh.
"Bạn em tới rồi. Em đi trước nha."
"Ừm! Khi nào rảnh thì cà phê."
"Vâng! Tạm biệt."
Ninh Ninh lên xe rời đi. Dịch Ân đứng đó nhìn theo hướng chiếc xe cho đến khi khuất bóng.
"Ninh Ninh... Lần này anh sẽ không để cậu ta có cơ hội tổn thương em nữa đâu."
____________
Hàn Vũ đang ngồi trong phòng làm việc thì bên ngoài có tiếng của Lâm Tú truyền tới.
"Hứa tổng! Cô Phi Yến muốn gặp anh."
Hàn Vũ nhíu mày suy nghĩ, cố gắng lục lại một chút những thông tin trong đầu mình. Phi Yến! Mộng Phi Yến... Chính là cô gái năm đó đã bỏ anh đi. Giờ cô ta quay lại rồi sao? (Do là đã quên đi kí ức với Ninh Ninh nên quãng thời gian Mộng Phi Yến xuất hiện trong đoạn kí ức đó cũng bị quên mất nha m.n)
"Cho cô ấy vào đi."
"Vâng!"
Tiếng mở cửa vang lên, Mộng Phi Yến nhẹ nhàng đi vào. Cô ta mặc chiếc quần jeans bó sát tôn lên đôi chân dài thon thả. Chiếc áo trắng hở vai, mái tóc dài được buộc cao gọn gàng khiến cô ta có thêm vài phần quyến rũ. Vậy nhưng mà người đàn ông đó vẫn không ngước lên nhìn cô ta dù chỉ là một lần.
"Hàn Vũ..."
Đứng trước mặt anh, cô ta dùng ánh mắt buồn buồn nhìn người đối diện. Ánh mắt đó vừa đáng thương lại vừa yếu đuối, khiến cho người khác nhìn vào liền có cảm giác muốn chở che. Hàn Vũ đặt tập tài liệu xuống, nâng mí mắt lên nhìn cô.
"Phi Yến..."
"Anh vẫn nhớ em sao? Tốt quá... Hức..."
Sau câu nói đó, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia. Cô ta nhìn anh, trong ánh mắt lấp lánh đầy nước. Hàn Vũ vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn cứ nhìn người trước mặt nhưng lại không hề có chút biểu cảm nào. Phải một lúc sau anh mới lên tiếng.
"Cô khóc cái gì? Người ta nhìn thấy lại cho rằng tôi ức hiếp cô."
"Hàn Vũ? Tại sao anh lại nói với em như vậy?"
"Tại sao? Vậy cô muốn tôi phải nói gì với cô đây?"
Người đàn ông trước mặt lạnh lùng đan hai bàn tay vào nhau. Anh đặt cằm tựa lên tay mình, ánh mắt chán ghét nhìn người phụ nữ trước mặt vẫn đang khóc lóc mà trong lòng cảm thấy cực kỳ ghét bỏ.
"Nói đi! Tìm tôi có chuyện gì?"
"Em... Em nghe nói anh bị tai nạn. Nhưng mà... Lúc đó em lại phải đi nước ngoài, không lập tức đến thăm anh được, cho nên..."
"Cho nên hôm nay đến đây là muốn xem tôi thành ra cái bộ dạng gì sao?"
Câu nói của anh đầy ẩn ý sâu xa. Vậy nhưng mà lại vô tình làm ai đó chột dạ. Phi Yến cắn chặt môi dưới, hai bàn tay vô thức siết chặt lại. Cô ta cố gắng dùng dáng vẻ tự nhiên nhất để đối mặt với anh. Nhưng mà cô lại không biết, tất cả những điều đó anh đều đã nhìn thấy cả rồi. Những hành động nhỏ nhặt đó lại càng khiến anh cảm thấy nghi ngờ...
"Sao vậy? Bị tôi nói trúng rồi sao?"
"Hàn Vũ! Em... Em không có ý đó. Em là thật sự quan tâm anh mà."
"Ồ! Sao tôi lại không nhìn ra nhỉ?"
"Anh... Chẳng lẽ anh đã quên hết chuyện trước đây của chúng ta rồi sao?"
"Chuyện trước đây? Ý của cô là chuyện cô bỏ tôi để kết hôn với người khác sao?"
Mỗi một câu anh nói ra đều mang theo một ý vị công kích. Mộng Phi Yến có thể cảm nhận được, thái độ của anh đối với cô là vô cùng chán ghét. Chẳng phải hắn ta nói, anh bị mất trí nhớ tạm thời sao? Tại sao lại vẫn cứ nhớ những chuyện đó? Hay là... Hắn đang lừa cô?
"Sao lại không trả lời nữa rồi?"
"Em không biết phải nói như thế nào nữa. Nếu như anh đã ghét bỏ em như vậy thì em sẽ không làm phiền anh nữa."
"Ừm! Được!"
"Em về đây!"
"Không tiễn!"
Phi Yến bất động mất mấy giây rồi liền quay lưng bỏ đi. Hàn Vũ lười biến chống cằm nhìn theo, trong ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa một tia tàn nhẫn. Có lẽ cô ta đã quên mất một điều, những người chống đối anh trước nay đều không có kết cục tốt đẹp.
"Lâm Tú!"
Lâm Tú đang nhắn tin yêu đương thì nghe được ai đó gọi tên mình. Anh trợ lý vui tính khẽ thở dài, nhanh tay soạn tin nhắn cuối cùng rồi gửi đi.
"Hứa tổng! Anh gọi tôi có chuyện gì sao?"
"Cho người theo sát cô ta."
"Hả?"
"Cậu điếc sao?"
"Ý! Không! Tôi đi làm ngay đây."
Dáng người vội vã chạy ra ngoài. Trong lòng Lâm Tú lúc này vô cùng khổ sở. Ông trời ơi! Con muốn từ chức...