Cả hai người dừng trước một khu nhà, Thiên Triết nhìn lên phía trên sau đó quay sang cô :" Có cần em đi theo chị không? "
Âu Dương Đình Đình gỡ dây an toàn sau đó lắc đầu :" Không cần, cậu ở dưới đây chờ tôi. "
Nói xong cô xuống xe bước vào trong, Thiên Triết hạ cửa kính xuống theo thói quen bóc kẹo ra ăn.
Âu Dương Đình Đình đưa tay ấn chuông cửa, rất nhanh cánh cửa được người trong nhà mở ra.
" Chị. " Đình Vũ thấy cô hai mắt sáng lên, kéo tay cô :" Gần đây em liên lạc với chị không được, chị vẫn ổn đấy chứ? Công việc bận lắm sao, chị có bị bệnh không, chị nên chú ý sức khỏe chứ? "
Hàng loạt câu hỏi khiến cô không kịp trả lời , thấy ánh mắt lo lắng của cậu cô mỉm cười :" Em không tính cho chị vào nhà à? "
Đình Vũ bây giờ mới nhận ra kéo tay cô vào nhà thuận tiện đóng cửa lại, đẩy cô đến sofa sau đó rót nước cho cô :" Chị mau nói cho biết, công việc khó khăn lắm sao? "
Đình Vũ sợ nhất là chị mình cực khổ, thêm nữa dạo gần đây cậu lại không liên lạc được với cô khiến cậu lo lắng không thôi.
" Dạo gần đây công việc đích thực có bận đôi chút nên không thể nghe máy của em, chị vẫn khỏe mạnh với lại em yên tâm chị lớn rồi nên đương nhiên biết tự chăm sóc mình, em đừng lo lắng quá. " Âu Dương Đình Đình vuốt đầu cậu, hiện tại cô chỉ còn người thân duy nhất là Đình Vũ bằng mọi giá cô phải bảo vệ được cậu.
" Em cũng đã không còn dấu hiệu tái phát nữa, em cũng đi tìm việc làm rồi, sau này em không muốn chị cực khổ nữa. "
Mũi cô cay xè , ánh mắt đỏ lên :" Đình Vũ chị có chuyện muốn nói với em. "
Đình Vũ gật đầu :" Chị nói đi. "
" Chị đã đặt vé máy bay ba ngày nữa em quay về Mỹ đi được không ?"
Đình Vũ bất ngờ đứng lên :" Tại sao chứ? Xảy ra chuyện gì rồi sao chị? "
Tại sao đang yên đang lành chị cậu lại muốn cậu quay về Mỹ , cậu có dự cảm không lành với quyết định của cô.
" Không có chuyện gì hết, nhưng chị đã lo liệu mọi thứ bên đó rồi, bên đó em cũng quen thuộc em về đó sẽ dễ dàng hơn. "
" Chị, chị giấu em chuyện gì đúng không? " Đình Vũ là người thông minh, đương nhiên biết rõ cô đang có chuyện giấu nó.
" Đình Vũ từ nhỏ đến lớn chị có bao giờ lừa em chưa? Bây giờ trước mắt em cứ về Mỹ trước, giải quyết xong công việc ở đây chị cũng sẽ về. "
Đình Vũ ngồi xuống, lát sau cậu mới gật đầu :" Được em nghe theo lời chị. "
Âu Dương Đình Đình ngồi xuống xoa đầu cậu, để Đình Vũ quay về Mỹ cô cũng yên tâm hơn. Lỡ sau này Vũ Niên Dương hay Tống Diễn Thần gây bất lợi cho nó, cô không thể để nó xảy ra chuyện.
" Đây là vé máy bay, ba ngày sau là bay em chuẩn bị đi, cần gì thì nói chị. "
" Được, em biết rồi " Đình Vũ nhận vé máy bay sau đó gật đầu với cô.
[...]
" Bây giờ mình đi đâu hả chị? " Thiên Triết thấy cô lên xe liền hỏi.
Âu Dương Đình Đình gài dây an toàn sau đó đáp :" Về biệt thự đi, tôi sợ đi lâu một lúc nữa lão đại của cậu sẽ gọi điện thoại hỏi cậu đấy. "
Thiên Triết tưởng cô lo vấn đề đó nên buột miệng nói :" Chị yên tâm em gọi báo anh ấy rồi. "
Cô lập tức quay sang nhìn cậu ta , thấy ánh mắt của cô Thiên Triết liền hối hận, chỉ hận không thể đánh vào mặt mình mấy cái. Sao cậu ta lại không nghe ra ý tứ trong câu nói của cô chứ.
" Chị đừng hiểu lầm, lão đại sợ chị sẽ xảy ra chuyện cho nên mới dặn em phải báo cáo với anh ấy , chị..."
" Được rồi ,lái xe đi. "
Thấy cô không có biểu hiện tức giận, Thiên Triết liền thở phào nhẹ nhõm, nổ máy lái xe đi.
Sau khi chiếc xe khuất dạng ở cuối đường, Đình Vũ từ từ bước ra sau cánh cửa.
Cố Trạch đưa tay gõ cửa phòng làm việc, bên trong vang lên tiếng của Tống Diễn Thần.
Anh ấy đẩy cửa bước vào, Tống Diễn Thần đang kí tên văn kiện bộ dạng nghiêm túc.
" Chuyện gì? " Anh vẫn không ngẩng đầu lên tiếp tục kí văn kiện.
Cố Trạch đưa thư mời cho anh :" Tối mai có buổi tiệc giữa các tổ chức, Từ gia gửi thiệp mời chúng ta đến. "
Tống Diễn Thần dừng bút, nhận lấy thiệp mời sau đó lật ra xem , đầu mày hơi nhíu lại sau đó vứt thiệp mời lên bàn ngẩng đầu nhìn Cố Trạch :" Cậu có suy nghĩ gì không? "
Cố Trạch suy tư, lát sau anh ấy mới lên tiếng :" Từ gia từ trước đến nay vẫn luôn làm ăn có tiếng, lần này đích thân gửi thiệp mời cho chúng ta nên khó từ chối, tối mai sẽ tụ họp rất nhiều những người có tiếng trong giới hắc đạo nếu chúng ta vắng mặt sẽ không tránh khỏi bị nói không nể mặt bọn họ. "
Tống Diễn Thần xoay cây bút trên tay cười khẩy :" Từ gia đã lên tiếng thì tại sao lại không đi, cậu sắp xếp đi. "
" Vâng! " Cố Trạch xoay người rời đi.
Sau khi Cố Trạch rời đi, anh lấy điện thoại trên bàn bấm số, rất nhanh bên kia đã bắt máy.