Lọc Truyện

Em Thừa Nhận Anh Là Đàn Ông!

Bà Diệp dùng mọi cách, nói hết lời vẫn không thể khiến Duy Đại đuổi việc Thiên Ngọc và thay Anna vào vị trí Thư ký Tổng giám đốc nên bà trực tiếp nhắn tin cho Thiên Ngọc, hẹn cô ra ngoài gặp.

Thiên Ngọc nghĩ nếu đã chấp nhận quen Duy Đại thì cô phải học cách đối mặt với mẹ anh, bởi vì bà ấy là rào cản lớn nhất.

Thiên Ngọc lấy lý do có hẹn với Hà Mai cho nên không về cùng anh, khi anh đi rồi cô mới bắt xe đến chỗ hẹn.

Vẫn là quán ngày xưa mà bà Diệp từng hẹn cô, đối diện chính là trường Đại học mà cô từng học. Bà Diệp chọn nơi này là muốn cho Thiên Ngọc biết rõ, năm xưa bà đã cấm cản cô đến với Duy Nhất ra sao thì bây giờ bà cũng sẽ làm y như vậy.

Bà không chấp nhận việc một cô gái từng quen con trai út của mình bây giờ lại đi quen anh trai của nó.

Thiên Ngọc bước vào quán, không cần tìm kiếm đã nhìn thấy bà Diệp ngay trong tầm mắt. Bà ấy vẫn ngồi nơi chiếc bàn quen thuộc, bên cạnh còn có Anna đang nhìn mình chằm chằm.

Thiên Ngọc đi đến, gật đầu chào hai người họ.

Cô gọi một ly cam ép rồi chờ xem người họ sẽ nói gì.

“Tôi nghĩ cô đoán được tôi gọi cô ra đây là có chuyện gì.”

Thiên Ngọc không phủ nhận, cô gật đầu lễ phép: “Dạ phải, nhưng con vẫn muốn nghe bác nói ạ.”

Bà Diệp càng nhìn Thiên Ngọc càng cảm thấy gai mắt, bà ta nhìn cô từ trên xuống dưới. Mặc dù cô đã khoác lên mình một bộ đồ đẹp đẽ nhưng vẫn không che được cốt cách bần hèn ở bên trong.

“Vẫn câu nói cũ, tôi muốn cô rời xa Duy Đại nhưng lần này tôi sẽ có điều kiện cho cô.” Bà Diệp lấy ra một tờ séc và một cây bút đẩy đến trước mặt cô: “Tôi cho phép cô đưa ra một con số.”

Thiên Ngọc nhìn tờ séc trước mặt, mỉm cười: “Bao nhiêu bác cũng chấp nhận?”

Bà Diệp nghĩ rằng cô bị tiền che mắt sẽ đồng ý nên nhướng mày gật gù, sự châm biếm hiện rõ trên gương mặt: “Phải.”

Thiên Ngọc khẽ cười, cô lắc đầu đẩy tờ séc lại cho bà ta: “Con e rằng đã làm bác thất vọng rồi. Nhưng tình cảm con dành cho Duy Đại không thể quy đổi bằng tiền.”

Bà Diệp khẽ cười, đúng là lời lẽ vẫn sắc bén, tính cách vẫn cứng đầu như xưa.



“Cô không chịu cũng phải chia tay với Duy Đại. Tôi không chấp nhận một người đã từng quen với Duy Nhất bây giờ lại trơ trẽn quen nó. Cô phải viết đơn xin nghỉ, tôi sẽ để Anna vào thay vị trí của cô. Chỉ có Anna mới xứng đáng làm con dâu của tôi.”

Thiên Ngọc cảm thấy bà ta quá mức ngang ngược, cô chất vấn: “Bác nói bác không chấp nhận việc con quen Duy Đại là vì con từng quen Duy Nhất, vậy Anna từng quen Duy Nhất, tại sao bây giờ bác lại gán ghép với Duy Đại?”

Bà Diệp như đã lường trước cô sẽ phủ đầu mình bằng câu đó, bà dửng dưng trả lời: “Đơn giản vì một câu ‘môn đăng hộ đối’.”

Lại là “môn đăng hộ đối”, Thiên Ngọc cười nghẹn trong lòng. Đối với bà ấy, môn đăng hộ đối quan trọng đến thế sao?

“Vì bốn chữ ‘môn đăng hộ đối’ mà bác có thể đành tâm buộc con trai mình chấp nhận quen một người mà anh ấy không yêu hay sao?”

“Sao cô biết anh ấy không yêu tôi?” Anna nghe đến đây không thể im lặng được nữa, cô ta mỉa mai: “Cô có biết ở bên Mỹ, chúng tôi đã từng làm gì không? Chẳng qua là do tôi nông nổi quen Louis nên khiến anh ấy buồn, tìm đến cô để vui đùa một chút. Vậy mà cô ngu ngốc lại tin đấy là tình yêu. Nực cười!”

Anna không ngừng gieo vào đầu Thiên Ngọc những chuyện khiến cô không biết đâu là thật, đâu là giả. Chuyện của họ ở bên Mỹ, đúng là cô không biết thật nhưng cũng không vì vậy mà cô nghi ngờ Duy Đại chỉ bằng lời nói phiến diện của họ, trừ khi…

“Cô có bằng chứng không? Nếu không có thì e rằng tôi không thể tin được rồi.”

Mắt Anna đảo qua bà Diệp, cô ta vờ làm đổ nước lên người bà ta rồi lấy giấy lau chiếc áo đã vị vấy nước: “Bác, con xin lỗi! Con sơ ý quá.”

“Không sao? Bác vô nhà vệ sinh một chút.”

Bà Diệp nhăn mặt rồi đi vào nhà vệ sinh. Anna nhếch môi, quay lại nói với Thiên Ngọc: “ Vừa nãy cô muốn xem bằng chứng? Được.” Anna gật đầu, lấy điện thoại ra mở một tấm ảnh đưa cho Thiên Ngọc xem: “Cô nhìn đây sẽ rõ.”

Thiên Ngọc cầm lấy điện thoại, nhìn vào tấm ảnh một nam một nữ đang ôm nhau ngủ. Hai người họ được một chiếc chăn che ngang ngực, phần ngực của cô gái ấy hơi nhô lên, nhìn qua cũng biết là cô ta không mặc đồ.

Quan trọng là chàng trai trong ảnh… chính là Duy Đại của cô.

“Xem rõ rồi chứ?” Anna thu lại điện thoại, cô ta sợ chỉ cần để Thiên Ngọc nhìn thêm chút nữa, kế hoạch cô ta sẽ đổ bể.

Thiên Ngọc chưa hết ngỡ ngàng đã nghe cô ta nói tiếp: “Cô nghĩ Vincent thật lòng với cô sao? Chẳng qua là anh ấy chỉ muốn vui đùa với cô một chút thôi, muốn thử cảm giác lạ như thế nào.”

Hai tay Thiên Ngọc để dưới đùi nắm chặt lại, ruột gan đảo lộn lên hết. Nếu sự thật như Anna nói, vậy thì thời gian qua chẳng phải cô đã quá ngu ngốc rồi sao?

Cô có thể không tin lời cô ta nói nhưng bằng chứng rõ như ban ngày, cô không thể nhắm mắt ngu muội nữa.



“Cô nên từ bỏ trước khi anh ấy đá cô. Cùng là phận con gái, tôi có lòng tốt khuyên cô hãy giữ lại chút tự trọng cho bản thân.”

Anna không ngừng nói, làm lòng tin của Thiên Ngọc lung lay. Những gì Duy Đại đã nói với cô hãy đặt lòng tin nơi anh nhưng lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc Duy Đại đã lừa dối cô.

“Xin lỗi, tôi có việc đi trước.”

Chẳng biết bản thân phải đối diện làm sao, Thiên Ngọc như con rùa rụt cổ chỉ biết ôm lấy sự hèn nhát, tủi thân bỏ chạy.

Cô chạy đến bên bờ sông, tức giận nhặt những viên sỏi dưới chân ném xuống.

“Đồ lừa gạt!” Vừa ném cô vừa mắng.

Điện thoại reo lên, nhìn màn hình nhấp nháy hai chữ quen thuộc “Đại Đại” Thiên Ngọc vừa đau vừa hận. Cô quệt nước mắt, trực tiếp tắt điện thoại đi.

“Thiên Ngọc, cậu sao vậy? Sao lại ở đây khóc?”

Duy Nhất chỉ muốn đi đến nơi ngày xưa cậu và Thiên Ngọc từng đến để ngắm cảnh, nào ngờ lại trùng hợp nhìn thấy cô ở đây.

Thiên Ngọc không nghĩ Duy Nhất lại xuất hiện, cô phủi tay quay đi: “Không có gì. Mình về đây!”

“Khoan đã! Có chuyện gì cậu nói cho mình biết đi! Anh hai bắt nạt cậu à?”

Duy Nhất nắm tay cô lại, cậu chưa từng thấy cô khóc, Thiên Ngọc mà cậu biết lúc nào cũng là cô gái vô tư, trên môi lúc nào cũng là nụ cười tinh nghịch.

“Không có.” Thiên Ngọc đỏ mắt, không dám quay lại nhìn, cô không muốn để Duy Nhất thấy được sự yếu đuối của mình.

Duy Nhất dùng lực kéo Thiên Ngọc xoay lại ôm vào lòng, giọng nói mềm mại như khi xưa cất lên: “Nếu như cậu cảm thấy không vui thì hãy nhìn lại, sau lưng cậu vẫn còn có mình.”

Khoảnh khắc này đã lọt vào máy ảnh của Anna, cô ta chụp lại rồi gửi cho Duy Đại.

Duy Đại nhận được tấm ảnh đó, tay anh bóp chặt chiếc điện thoại như muốn nghiền nát nó. Cô không nghe điện thoại của anh là vì đang bận ôm ấp em trai anh sao?
Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!