Lọc Truyện

Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất

Chương 39.

 

“Nếu tôi không làm theo thì sao? Rồi cũng như Ngọc Anh đúng không?”

 

Phương Thảo bật cười, Nam Minh làm sao lại dám hành hung cô, chẳng lẽ anh ta không nghĩ tới còn có cảnh sát, còn Chấn Phong sẽ tìm tới anh ta hay sao? Mấy hôm trước, ngày nào anh ta cũng cho người theo dõi Phương Hân, tính ra tay với cô nhưng Nam Minh lại sợ Phương Hân không mang dòng máu nhà họ Triệu, chỉ sợ rằng sẽ chẳng ai quan tâm tới sự sống chết của Phương Hân nên anh mới quay sang Phương Thảo. Còn Huy Hoàng, vốn dĩ anh muốn ở ẩn để thu thập chứng cứ, chờ thời cơ chín muồi sẽ cùng Chấn Phong lật độ hai người kia, nhưng khi hay tin Phương Thảo bị Nam Minh cùng Giang Diệu Minh bắt cóc, anh không thể giữ nổi bình tĩnh mà lập tức chạy tới đây. Không chỉ vì người gây ra tai họa là anh trai ruột của anh mà ngoài ra, anh thực sự cảm thấy lo lắng cho Phương Thảo.

 

Nhưng ánh mắt của Nam Minh bây giờ có thể chứng minh cái gì anh ta cũng có thể làm.

 

Huy Hoàng nhìn Trường An, hai người trao đổi qua ánh mắt, tranh thủ khi Phương Thảo đang nói chuyện với Nam Minh. Trường An hiểu ý định của Huy Hoàng. Huy Hoàng thở dài, anh nói với anh trai.

 

“Anh, anh nghĩ Chấn Phong sẽ mang chiếc điện thoại đó tới ư? Nếu Giang Diệu Minh không cho người đánh cậu ta khiến cậu ta bị thương nặng thì cậu ta chắc chắn đã tới mang Phương Thảo về từ lâu rồi. Giờ nếu như anh muốn anh và ông ta không sao thì tốt nhất nên thả Phương Thảo ra. Chuyện này coi như xong.”

 

Nam Minh bật cười.

 

“Mày coi trọng tính mạng của nó hơn người thân ruột thịt của mày đúng không?”

 

Huy Hoàng nhìn chằm chằm vào Nam Minh, người anh trai của anh chỉ hơn anh hai tuổi nhưng hầu như khi nào cũng luôn coi thường và muốn đối đầu với anh. Hơi thở của Huy Hoàng dần trở nên gấp gáp.

 

“Từ ngày anh dọn ra ngoài, thành lập công ty riêng thì em đã không còn coi anh quan trọng hơn những người bạn của mình rồi.”

 

Vì là chuyện riêng của gia đình nên Huy Hoàng không muốn nói ra ở chỗ này, nhưng chỉ cần nói như vậy, anh tin rằng Nam Minh chắc chắn sẽ nhớ ra. Ngày hôm đó, Nam Minh trở về trong sự tức giận vì đại đa số cổ đông đồng ý cho Huy Hoàng lên chức giám đốc điều hành chứ không phải anh. Nam Minh cãi nhau với bố mẹ một trận, thấy tình hình không ổn, nên Huy Hoàng mới nói với anh trai, mình còn non nớt chưa có nhiều kinh nghiệm nên sẽ để vị trí đó cho anh. Nam Minh lại cho rằng em trai thương hại mình nên đã cãi nhau với cả Huy Hoàng. Cuối cùng, Huy Hoàng đã qua Mỹ, Nam Minh dọn ra ở riêng và lập công ty mới cùng các cổ đông. Trong suốt những ngày đó, Huy Hoàng có nhận được thông tin của bố mẹ rằng Nam Minh đã giúp Huy Hoàng trồng cây và hoa ở nhà của Huy Hoàng đã mua, nhưng thực chất là bố mẹ anh đã tự trồng, họ làm vậy chỉ muốn hai anh em họ không còn xích mích gì nữa.

 

Huy Hoàng siết tay chặt hơn khiến cho Giang Diệu Minh khó thở, anh nói.

 

“Thả Phương Thảo ra và để cô ấy về cùng Trường An, tôi sẽ ở lại đây với hai người. Còn không thì Giang Diệu Minh, thậm chí là tất cả chúng ta cùng chết.”

 

Sao Giang Diệu Minh lại cùng chết được, ông ta còn bao nhiêu tham vọng của riêng mình, khi mọi chuyện sắp thành công rồi, ông ta không thể nào bỏ mạng ở đây được. Giang Diệu Minh dùng tay khua khua về phía Nam Minh.

 

“Nghe lời cậu ta đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa, Nam Minh.”

 

Giang Diệu Minh không mạo hiểm giống như Nam Minh, Nam Minh không nghe theo không được. Anh ta cởi trói ra cho Phương Thảo bằng những động tác vùng vằng. Anh ta đẩy Phương Thảo lại chỗ Trường An bằng lực khá mạnh, còn tay kia chĩa súng vào người Huy Hoàng. Vì ngồi lâu một chỗ nên chân của Phương Thảo bị tê cứng, suýt nữa ngã cắm mặt xuống đất thì may mắn được Trường An đỡ lấy. Huy Hoàng còn không an tâm cho hai người họ, anh nói với Giang Diệu Minh.

 

“Nói với những người bên ngoài, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hai người họ, nhanh lên.”

 

Huy Hoàng lôi Giang Diệu Minh ra bên ngoài để ông ta nói với đàn em của mình. Trường An kéo Phương Thảo đi ngay lập tức, Phương Thảo cứ ngoái lại phía sau nhìn Huy Hoàng. Cô biết anh ở lại là còn vì Ngọc Anh nữa, dù sao họ cũng từng có tình cảm với nhau, Huy Hoàng tất nhiên sẽ không bỏ cô ấy lại một mình mà trở về. Không hiểu sau Phương Thảo lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

 

Trường An ngồi lên xe mô tô rồi bảo Phương Thảo ngồi lên, cô nói với Trường An.

 

“Vậy còn Huy Hoàng? Chúng ta cứ thế mà đi hay sao?”

 

“Đi chứ? Anh trai anh ta ở đó, em lo cái gì. Nhất định sẽ an toàn thôi.”

 

Xe của hai người vừa ra khỏi khu xưởng thì một chiếc xe đắt tiền tiến vào bên trong địa phận của khu xưởng.

 

Chấn Phong đi đi lại lại trong nhà rồi lại ra ngoài cổng, hơn một tiếng rồi những vẫn không có tin tức gì của ba người họ. Mọi khi Trường An làm việc rất nhanh gọn, còn Huy Hoàng anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm, hai người đó mà làm cùng nhau sẽ cứu được Phương Thảo thôi. Phương Hân đi ra, mang theo một chiếc áo khoác cho Chấn Phong. Ngoài trời khá lạnh, cô sợ anh nhiễm lạnh.

 

“Chắc chắn chị Thảo sẽ nhanh về thôi!”

 

Phương Hân nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Chấn Phong, ngẩng đầu lên nhìn anh. Chấn Phong gật đầu, xoa đầu cô.

 

“Em mau vào trong nhà đi, ở đây lạnh lắm!”

 

Phương Hân lắc đầu.

 

“Không, em ở đây cùng anh!”

 

Chấn Phong cũng không nói gì nữa, hai người đứng cạnh nhau nhìn ra ngoài đường. Từ phía xa, hai người đã nghe thấy tiếng xe mô tô, đó là Trường An. Trường An dừng trước cổng nhà Chấn Phong, vì sợ Phương Thảo mệt mỏi quá nên anh đã lấy áo mình buộc người Phương Thảo vào người mình và liên tục phải quan sát phía sau vì sợ bị truy đuổi. Chấn Phong nhìn thấy Phương Thảo không bị thưởng ở đâu thì lập tức thở phào. Anh đỡ Phương Thảo xuống.

 

“Trường An, cậu định đi luôn sao?”

 

Trường An nhìn đồng hồ, sốt ruột.

 

“Tôi phải đi luôn không không kịp giờ máy bay. Muốn hỏi gì cứ hỏi Phương Thảo nhé, giờ tôi phải đi đây, tạm biệt!”

 

Ba người vẫy tay chào tạm biệt Trường An, Trường An phóng xe đi. Phương Hân và Chấn Phong đỡ Phương Thảo vào bên trong nhà. Chấn Phong lấy máy sưởi cho Phương Thảo, còn Phương Hân, cô đi pha một cốc sữa nóng cho chị mình. Đợi em gái uống xong cốc sữa, Chấn Phong bảo cô nằm xuống rồi mới hỏi chuyện.

 

“Anh ta không làm gì em chứ?”

 

Phương Thảo lắc đầu, ánh mắt cô buồn buồn.

 

“Vậy còn Huy Hoàng đâu?”

 

“Anh ấy chấp nhận ở lại để Trường An đưa em đi, với cả, Ngọc Anh bị hai người họ đánh đập đến bất tỉnh rồi. Bây giờ phải làm sao? Vì em mà anh ấy ở lại…”

 

Chấn Phong trấn an cô.

 

“Em không cần lo lắng cho anh ấy đâu. Nam Minh dù sao cũng là anh ruột của Huy Hoàng, hơn nữa, để cho an tâm hơn thì anh đã báo bố mẹ anh ấy tới đó rồi, họ sẽ tự có cách. Nghỉ ngơi đi.”

 

***

 

Chấn Phong ngồi trong phòng, trên mạng hôm nay đang tràn lan tin tức Giang Diệu Minh sẽ trở thành chủ tịch mới của J Entertainment sau khi có số cổ phần lớn hơn chủ tịch đương nhiệm Triệu Chấn Nam và giúp đỡ công ty đàn ngày càng vực dậy sau khi công ty thua lỗ. Chấn Phong lắc nhẹ cốc cà phê trong tay, anh bật cười hài lòng. Rất đúng với suy nghĩ của anh, đánh bại Giang Diệu Minh khi ông ta chuẩn bị bước tới đích mới là thâm độc. Anh sẽ chờ tới ngày đó.

 

Phương Hân mới ngủ dậy, cô lại ôm vào người Chấn Phong, nói bằng giọng ngái ngủ.

 

“Sao anh dậy sớm vậy?”

 

Chấn Phong hôn vào má cô, nói nhỏ.

 

“Chúng ta sắp đòi lại công bằng cho dì Bích rồi.

 

***

 

Nam Minh xông vào phòng Giang Diệu Minh, trông vẻ mặt sốt ruột và nghiêm trọng, Giang Diệu Minh mới hỏi.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện Azz. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!