Sáng nay, Gia Kỳ lại sang nhà Đăng Khoa như đã hứa. Cô mang theo vài bộ trang phục cho Hứa phu nhân lựa chọn để tham dự tiệc trà với những người bạn vào chiều nay.
Vừa thấy Gia Kỳ, bà rất vui và kéo cô vào phòng ngủ, vừa nói chuyện vừa thử trang phục. Hứa phu nhân mặc bộ nào, Gia Kỳ sẽ tư vấn luôn kiểu tóc và trang điểm phù hợp.
Mỗi lần có Gia Kỳ tư vấn như thế, khi đi gặp gỡ bạn bè, bà đều hài lòng khoe khoang là của con dâu tương lai tặng. Mấy bà bạn cũng phải trầm trồ, ghen tỵ với Hứa phu nhân vì được tận hai người con dâu yêu quý, chăm sóc như mẹ ruột.
- Con thấy bộ váy này hợp nhất nè. Màu xanh cổ vịt rất hợp với bác gái. Thêm cái cài áo ngọc trai nữa thì quý bà nào đẹp bằng bà Hứa nữa đây!
Ngắm mình trong gương bà cũng thấy rất hài lòng. Đoạn bà quay qua Gia Kỳ thủ thỉ.
- Có con gái đúng là tốt mà! Hai đứa con trai ta không am hiểu mấy chuyện này đâu. Còn chị dâu, bác mặc gì cũng gật gù khen đẹp, ta còn chẳng biết có đẹp thiệt không. Gia Kỳ, con sớm làm con dâu ta thì thật tốt!
Nghe câu nói, Gia Kỳ chợt lặng người và cúi đầu mím môi, không biết phải trả lời như thế nào. Hứa phu nhân lo lắng và nắm lấy tay cô ấy hỏi han.
- Con sao vậy! Mỗi khi nhắc tới chuyện này con đều không vui. Đăng Khoa nó không đối xử tốt với con à? Cái thằng này, từ bao giờ lại học cái tính của ba nó. Chỉ biết cắm đầu vào công việc, khiến con cảm thấy tủi thân phải không. Để ta dạy bảo nó, nó nghe lời ta lắm!
Thấy tình cảm của Hứa phu nhân dành cho mình, Gia Kỳ rất cảm động. Cô cũng yêu Đăng Khoa và xem bà như mẹ mình. Có điều, bên nhau cũng một thời gian rồi, anh ấy vẫn xem cô là người bạn, người em không hơn không kém. Trước cứ nghĩ xa mặt cách lòng, nên anh không quan tâm tình cảm của cô. Nhưng giờ chẳng phải cô đang ở bên cạnh anh sao. Cũng không thể nào đoán được tâm ý của anh như thế nào.
Gia Kỳ phì cười và xua tay nói không phải như vậy, Đăng Khoa rất tốt với cô. Hứa phu nhân cũng đành thở dài và động viên cô hãy thông cảm cho con trai mình. Đoạn bà quay vào phòng thay đồ. Gia Kỳ ngồi ở ngoài đợi một tí. Lúc này, điện thoại phu nhân bỗng reo lên. Cô cũng tò mò xem thử và gọi lớn.
- Bác gái ơi! Anh Đăng Khoa gọi về!
- Con nghe giùm ta đi! Xem nó nói gì!
Cô cũng tiện tay đưa điện thoại lên nghe máy.
- Alo anh Đăng Khoa! Gia Kỳ đây!
- “Ủa! Mẹ đâu em? Em đang ở nhà anh hả?”
- Mẹ đang thay đồ, anh chờ xíu đi, mẹ ra liền đó!
- “Thôi sẵn có em thì… lấy giúp anh con dấu trong phòng sách mang lên công ty được không? Anh để trong hộc bàn.”
- Dạ được! Giờ em qua ngay!
Nói đoạn, cô xin phép Hứa phu nhân đi lấy đồ giúp Đăng Khoa rồi lên công ty luôn. Bà cũng đồng ý và có việc phải đi ra ngoài.
Vào phòng sách, Gia Kỳ nhìn nhanh chóng tiến đến chiếc bàn lớn và chú ý vào tấm ảnh gia đình cũ. Anh ấy đúng là rất yêu gia đình của mình, luôn đặt hình gia đình ở nơi gần anh nhất. Cô đứng trầm ngâm hồi lâu, thầm ước sau này trên tấm ảnh sẽ có thêm một thành viên là cô. Gia Kỳ tự cười cho sự si tình của mình và lắc đầu xua đi ý nghĩ.
Đoạn cô kéo hộc tủ và tìm con dấu. Bên trong có ít giấy tờ và dễ dàng tìm thấy thứ đồ mình cần. Cô toan đóng hộc tủ lại thì nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ màu xanh dương.
Gia Kỳ nhìn ra ngoài, bây giờ không có ai. Có lẽ xem một chút chắc cũng không sao. Nghĩ rồi, cô tò mò cầm lên xem thử. Khi nắp hộp được bật lên, Gia Kỳ liền sửng sốt vì thấy cặp nhẫn cưới bóng loáng đang nằm ngay ngắn chờ đợi. Trái tim cô bỗng đánh thịch một cái. Đôi chân cũng run run đứng không vững. Cô ngồi phịch xuống ghế và nhìn trân trân vào cặp nhẫn vàng.
Anh ấy rõ ràng là đang không hẹn hò với ai. Ngoài những lúc đi làm, đi gặp khách hàng thì chỉ có đi với mình thôi. Anh ấy mua nhẫn cưới làm gì chứ, anh muốn cầu hôn ai. Không lẽ nào… là dành cho mình. Đăng Khoa ơi là Đăng Khoa, anh vẫn luôn lãng mạn như vậy. Không phải cố ý bảo em tìm con dấu để em phát hiện ý đồ của anh chứ.
Nghĩ đến đây cô cười thầm đắc ý và lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn ra ướm thử vào ngón tay của mình. Nhưng nụ cười trên đôi môi màu đỏ nhung chợt tắt ngúm. Bên trong chiếc nhẫn được khắc hai chữ K.V lồng vào nhau, đẹp đẽ và tinh xảo.
Trái tim cô vừa đập mạnh rộn rã, giờ như đang chết lặng. Cặp nhẫn này anh mua khi nào. Không phải trên đó đang khắc tên anh và cô ta đó chứ. Cả hai đã chia tay rồi mà, không phải anh vẫn còn ôm ấp bóng hình cô ta đó chứ.
Mẹ nói anh hay dành thời gian ở thư phòng làm việc. Không phải lúc đó anh đang nghĩ về cô ta đó chứ. Không phải xa mặt thì sẽ cách lòng sao. Tại sao trong lòng anh vẫn còn quyến luyến cô ta đến thế.
Đôi mắt cô từ lúc nào đã đỏ hoe, lòng cô cũng đang đau như cắt. Em biết tại sao mình lại không thể bước vào trái tim anh rồi. Trong lòng anh vẫn còn cô ấy, vốn không có chỗ dành cho em.
***
Gia Kỳ ngồi đợi Đăng Khoa ở bàn tiếp khách. Ngồi không cũng buồn, cô tiện tay mở facebook ra xem. Bỗng dưng muốn xem bây giờ Tường Vy thế nào. Nghĩ là làm, cô cũng vào facebook cô ấy xem qua một hồi lâu.
Sau một hồi chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Gia Kỳ chợt phì cười và lắc đầu mấy cái. Như đã phát hiện ra điều gì đó bấy lâu nay chưa biết.
Lúc này Đăng Khoa cũng vừa mang xấp tài liệu bước đến.
- Em đợi lâu không? Anh vừa họp xong!
Anh lấy con dấu tên và bắt đầu đóng dấu một số giấy tờ. Gia Kỳ chống cằm và nhìn anh không chớp mắt. Dường như cũng cảm nhận được Gia Kỳ có gì muốn nói. Anh liếc lên thấy cô ấy đang nhìn mình chằm chằm, anh vừa tiếp tục công việc vừa hỏi.
- Em nhìn gì anh?
Cô khẽ nhịp ngón tay thon thả lên gò má hồng và hơi nghiêng đầu nhìn anh, một vài giây sau cô cười buồn và trả lời.
- Từ nãy giờ, em đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Về chuyện của chúng ta. Có lẽ, em và anh từ lúc bắt đầu đã sai thật rồi!
Đăng Khoa chợt dừng tay và nhìn về phía Gia Kỳ. Lời nói của cô chứa nhiều ẩn ý khiến anh không hiểu được. Chỉ đành ngồi im lặng chờ cô ấy tiếp tục.
- Còn nhớ, lúc em muốn chia tay ai, cũng nhờ anh vờ làm bạn trai, hay em muốn từ chối ai cũng lôi anh ra làm bạn trai giả. Anh như cái bia đỡ đạn giải quyết những chuyện tình rắc rối cho em.
Nghe đến đây, Đăng Khoa phì cười. Lúc ấy anh và Gia Kỳ rất thân thiết, chuyện vui buồn gì cô ấy cũng kể anh nghe, tìm anh tâm sự. Sau đó…
- Sau đó, trong tiệc sinh nhật của em, bạn bè mình đều gán ghép chúng ta với nhau, kêu là biến giả thành thật đi. - Gia Kỳ dừng lại bật cười và tiếp tục. - Anh cũng đã làm thật. Lúc đó em cũng bối rối, không biết làm sao. Nhưng sau đó, vì để làm mẹ yên tâm… em cũng đồng ý với anh…
Câu chuyện bỗng trở nên gượng gạo. Nhìn đôi mi buồn không ngước lên, Đăng Khoa liền có cảm giác có lỗi. Bấy giờ anh mới lên tiếng.
- Gia Kỳ, anh…
- Anh để em nói. Anh lại định xin lỗi em chứ gì. Anh đã nói nhiều lần rồi. Ngẫm lại, chính em mới là người nói chia tay. Không phải anh!
Đăng Khoa chỉ đành vờ nhấp thêm ngụm nước và lảng tránh ánh mắt của cô. Im lặng tiếp tục lắng nghe.
- Chúng ta yêu nhau… rất hời hợt. Anh có thấy vậy không. Em thích hoa cúc nhưng anh luôn tặng em hoa hồng. Anh cũng không ghen tuông với những người bạn khác giới của em. Lúc anh về Pái khi ấy, anh cũng không buồn gọi điện cho em, nói anh nhớ em, cần em ở bên cạnh…
Đăng Khoa cũng chỉ biết ngồi im nhìn ra cửa kính và lắng nghe.
- Cả lúc anh cầu hôn em. Anh cũng nói là mẹ anh đôn đốc chuyện cả hai. Chứ thật lòng, anh cũng chưa muốn chúng ta tiến đến hôn nhân phải không. Mọi chuyện ngay từ đầu, đã sai thật rồi.
Nói ra hết ấm ức giữ trong lòng bấy lâu, cảm xúc trong cô cũng vỡ oà, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má.
Còn với Tường Vy, anh luôn tìm mọi cách theo đuổi cô ấy. Lúc nào cũng hướng ánh mắt trìu mến về phía cô ấy. Một cái liếc mắt, một cái nhíu mày của cô ấy cũng khiến anh đứng ngồi không yên. Điều đó khiến em phát ghét. Cô ta chỉ nói chuyện với Thành Thành anh cũng ghen tuông vô cớ, kiếm chuyện với anh ta hết lần này đến lần khác. Điều đó anh chưa từng làm trong khi quen em.
Phải, chúng ta đến với nhau do bạn bè và gia đình đốc thúc. Ban đầu em cũng không nghĩ mình sẽ yêu anh như vậy. Cho đến khi tay nhau, em mới dần nhận ra điều mình thực sự muốn. Nhưng có lẽ tất cả đã muộn rồi.
- Em tự hỏi… không biết lúc chia tay em anh có như bây giờ không. Có gọi món mà em thích cho cô gái khác không. Có đuổi theo ai trên phố chỉ vì người đó giống em không. Có vô thức nhầm lẫn mà gọi tên em không. Anh có… yêu em không?
Đăng Khoa mím môi, cúi đầu, không biết nên trả lời Gia Kỳ như thế nào. Những biểu hiện bất thường của mình thời gian qua đã bị Gia Kỳ nhìn thấu. Cô ấy đột ngột nói chuyện này khiến anh nhất thời không biết trả lời sao.
- Phải! Em ghét Tường Vy. Cô ấy thật bình thường và kém cõi nhưng lại khiến cả hai người đàn ông yêu cô ta nhiều như vậy. Một người trân trọng không nỡ chiếm đoạt cô ấy. Một người biết cô ấy đã ngủ cùng với người đàn ông khác mà vẫn yêu.
- Đủ rồi! Gia Kỳ…
- Anh không thích dùng mạng xã hội nhỉ? - Gia Kỳ lập tức cắt ngang. - Nhưng anh hãy thử xem qua một lần, có khi facebook lại lưu giữ những khoảnh khắc mà chúng ta vô tình quên đi đó.
Gia Kỳ đeo kính râm lên che đi đôi mắt từ lúc nào đã ửng đỏ. Cô nói một câu trước khi rời đi.
- Làm phiền anh nhiều rồi! Em đi đây!
Không biết cô nói là hôm nay làm phiền anh, hay thời gian qua đã làm phiền anh quá nhiều. Cô cứ thế bước đi, không quay đầu lại. Để lại một mình Đăng Khoa mông lung với những nghĩ suy.
***
Tại một tiệm cafe quen thuộc của Gia Kỳ.
Cô ngồi một mình hồi lâu ngắm đường phố và nghe những bản tình ca lãng mạn. Nói ra hết những ấm ức bấy lâu lại thấy nhẹ lòng hơn, những tưởng sẽ đau lòng khóc sướt mướt nhưng có vẻ từ bỏ sự cố chấp bấy lâu lại dễ dàng hơn cô tưởng.
Giây phút nhìn thấy chiếc nhẫn, cô biết mình đã thua rồi. Không phải là chiếc nhẫn anh mua đại trên cửa hàng, mà là được anh lựa chọn cẩn thận và khắc tên hai người đầy tình cảm. Anh thật lòng yêu cô ấy và muốn kết hôn với cô ấy. Chia tay nhau rồi anh vẫn giữ gìn như báu vật, hẳn là anh vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm.
Có lẽ anh và em chỉ là ngộ nhận, được mọi người đôn đốc nên chúng ta ngộ nhận vậy thôi. Anh chưa từng yêu em. Lúc ấy em cũng bồng bột, nên mới xảy ra chuyện sai trái với Thành Thành.
Tất cả đã sai thật rồi.
Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, thì một anh chàng người Pháp tiến đến và chào hỏi.
- Chào buổi sáng Daisy! Em đợi lâu không. Anh là Phillip, người sẽ gặp mặt em hôm nay.
Nhầm rồi, Daisy gì chứ. Cô nhìn lên định nói không phải, nhưng thấy anh chàng đeo kính điển trai, cao và gầy trong bộ đồ vest lịch sự. Cô cảm thấy cũng không đến nỗi nào. Liền tươi cười trả lời.
- Rất vui được gặp anh! Anh ngồi đi!
Cả hai cùng ngồi lại với nhau và trò chuyện trong cái nắng Paris tuyệt đẹp. Đại loại như về thời tiết, sở thích và công việc, cũng như bao cặp đôi mặt nhau hay nói. Bỗng bạn Gia Kỳ ở đâu đi vào và gọi cô.
- Gia Kỳ! Uống cafe không rủ nha!
Lúc này cả hai mới sửng sốt nhìn nhau. Thấy anh chàng ngơ ngác nhìn mình không chớp mắt. Cô liền cười trừ và chuẩn bị rời đi.
- Xin lỗi anh! Tôi không phải Daisy… ưm… làm mất thời gian của anh rồi, chầu này tôi mời nha!
Anh chàng lập tức ngăn lại và cười trìu mến, nụ cười đẹp như ánh nắng hôm nay.
- Khoan đã, thưa cô! Tôi cũng không phải đến đây để gặp mặt… chỉ là thấy cô ngồi một mình có vẻ buồn…
Gia Kỳ liền nhìn anh ngơ ngác, không ngờ người bị bất ngờ lại chính là cô.
- Nhưng nãy anh gọi tên Daisy…
- Chỉ vì cài áo của cô có hình Hoa Cúc rất đẹp!
Gia Kỳ bất giác sờ lên ve áo của mình. Một cái cài áo nhỏ cũng làm anh ấy chú ý ư. Đăng Khoa còn chưa bao giờ để ý đến điều này.
Cả hai cùng ngồi lại và đều bật cười cho sự ngây ngô của mình.
Đôi khi người ta chỉ đuổi theo những cơn mưa, mà không nhận ra ánh nắng thường ngày cũng thật đẹp.
Hy vọng một chuyện tình đẹp sẽ đến với Gia Kỳ.
(Còn tiếp)