Paris một ngày nắng đẹp.
Cuộc sống của Đăng Khoa vẫn là những chuỗi ngày lên công ty và trở về nhà. Thành Vũ cũng bận rộn luôn tay từ công việc công ty đến công việc riêng tư của lãnh đạo. Vì Đăng Khoa là người khó tính, tuyển thêm thư ký nào cũng cảm thấy không hợp ý anh. Hôm nay cũng không biết là cô thư ký thứ bao nhiêu rồi. Anh cũng lắc đầu không tuyển thêm.
Cô gái xinh đẹp mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh và chiếc váy công sở hơi ngắn, ấm ức chống tay lên bàn và nũng nịu.
- Sao vậy anh? Em có thể học hỏi thêm!
- Đây là chỗ làm việc, không phải nơi dạy em học! - Đăng Khoa gấp hồ sơ lại và gọi với ra. - Thành Vũ đâu! Dẫn cô ấy ra ngoài.
Thấy Đăng Khoa chẳng thèm liếc mình lấy một cái. Cô gái không cam tâm, tiếp tục nài nỉ.
- Em cũng có thể làm việc! Anh không cho em thử việc, sao biết năng lực em thế nào? Chỉ cần anh cho em cơ hội, anh muốn em làm gì cũng được.
Bây giờ Đăng Khoa mới nhìn lên. Vì nghe đến thử việc, làm anh bỗng nhiên nhớ lại chuyện gì đó và bắt đầu suy nghĩ. Thấy Tổng giám đốc nhìn mình không chớp mắt. Cô gái cắn môi, vén lại tóc mai điệu đà và bẽn lẽn nhìn anh.
Đăng Khoa thở dài, gõ ngón tay lên bàn và trả lời.
- Thử việc à? Được thôi! Anh muốn Việt Nam gặp mặt chủ tịch Vương. Em sắp xếp cho anh ngay đi.
- Dạ? Tối nay hả, mấy giờ anh đi, để em đặt vé cho! Em cũng đi theo anh hay là sao? - Cảm thấy dáng vẻ nũng nịu có vẻ có hiệu quả, cô gái càng kề sát Đăng Khoa và trả lời.
Đăng Khoa bật cười lắc đầu và gọi Thành Vũ. Anh ấy cũng mở cửa bước vào. Anh lại nói y như ban nãy.
- Ngày mai tôi muốn bàn công việc với chủ tịch Vương!
Thành Vũ nhấc lại gọng kính và lấy điện thoại ra xem. Một vài giây sau anh anh vừa nhìn điện thoại vừa hướng dẫn lịch trình.
- Tối nay còn chuyến bay lúc chín giờ về Sài Gòn. Chủ tịch Vương đang ở Sài Gòn. Em đặt cho anh nhé. Em đặt luôn khách sạn gần đó rồi, sẽ có xe đón mình ở sân bay luôn. Em cũng chọn vài món quà chủ tịch Vương thích luôn nhé. Nhà hàng em cũng đặt rồi. Ngày mai anh cứ theo lịch trình là được.
Thấy cô gái đứng mắt tròn mắt dẹt nhìn Thành Vũ. Đăng Khoa đưa tay ra và từ tốn nói thêm.
- Công việc rất nhiều. Không ai có thời gian dạy em đâu! Em có thể về được rồi!
Cô gái xinh đẹp ấm ức ra về. Vốn tưởng làm thư ký cho Tổng giám đốc chỉ cần xinh đẹp là đủ, nhưng giám đốc này hơi lạ. Làm Thành Vũ cũng đứng gãi đầu và đi ra. Đăng Khoa bực mình trừng mắt.
- Sao cậu cứ đăng tuyển thư ký miết vậy? Hay cậu chán làm với tôi rồi, để tôi thay thư ký nha!
- Anh Đăng Vũ dặn đó anh! Em thấy có nữ thư ký đi giao dịch cũng tiện hơn.
- Nhìn thành tích đã thấy không có tố chất. Vẫn không có ai làm tôi hài lòng bằng…
Anh đang nói chợt ngừng nói và bụm miệng lại. Thành Vũ cũng mím môi chào anh rồi đi ra ngoài. Đăng Khoa chép miệng thở dài và ngửa người ra sau ghế thư giãn. Bỗng chốc có cảm giác chỉ có một mình anh. Một cảm giác cô đơn chợt ùa đến.
Nhưng rất nhanh tiếng chuông điện thoại reo lên làm xua đi cảm giác tĩnh lặng. Anh cũng nhanh chóng nghe máy.
- Alo! Gia Kỳ hả?
- “Anh xong việc chưa? Mình đi ăn trưa nha!”
- Cũng được! Em đang ở đâu?
***
Paris mùa này không khí thật dễ chịu, không quá lạnh cũng không quá nóng. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cơn mưa phùn mát mẻ, lúc này, các đôi tình nhân sẽ cùng đi dạo dưới mưa, che ô cho nhau và khoác vai nhau đầy tình cảm. Đường phố khi màn mưa rơi xuống sẽ tràn ngập những chiếc ô màu lạnh, di chuyển chầm chậm, khung cảnh rất lãng mạn, nên thơ.
Nhưng rất may hôm nay không phải là một ngày mưa. Đăng Khoa chở Gia Kỳ đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng trên thành phố.
Bây giờ, cô mở vài cửa hàng đá quý trong trung tâm thương mại Halles nên cả hai có nhiều thời gian bên nhau. Cùng nhau bàn bạc công việc, đi dự hội thảo, hoặc đơn giản là đi ăn cùng nhau như buổi hôm nay. Nói chung hai người có vẻ thân thiết hơn. Ai cũng có thể nhìn ra điều đó.
Vào nhà hàng, Đăng Khoa lịch thiệp kéo ghế cho cô và cô cũng lí nhí cảm ơn. Gia Kỳ rất vui vì có lẽ tình cảm của cả hai lại trở về như lúc trước. Nếu…
Đăng Khoa ngỏ ý muốn dùng bít tết, cô cũng gật đầu đầu ý. Anh nói bằng tiếng Pháp.
- Làm ơn cho tôi hai phần bít tết Medium Rare. Một phần không có khoai tây nhé!
- Em ăn được khoai tây! - Gia Kỳ liền phản bác bằng ánh mắt hơi thất vọng.
Đăng Khoa cũng ngỡ ngàng một lúc rồi đưa menu cho phục vụ. Anh đành trả lời qua loa.
- Bụng anh không tốt, nên giảm tinh bột!
Nói xong anh nhìn ra bên ngoài, đưa ly nước lên môi nhấp một ngụm. Bàn bên cạnh cũng có người ngồi. Cả hai chào hỏi có vẻ như đang xem mắt nhau.
- Chào em! Anh tên Vinh! Rất vui được gặp em!
- Em tên Tường Vy! Anh đợi em lâu không?
Vừa nghe cái tên thân thuộc, Đăng Khoa liền quay ngoắt lại nhìn cô gái đó. Nhưng chỉ là tên giống tên. Không phải là người anh đang nghĩ. Gia Kỳ cũng quan sát được thái độ của anh và khẽ thấy chạnh lòng.
Gia Kỳ sẽ rất vui vì nghĩ có lẽ tình cảm của cả hai lại trở về như lúc trước. Nếu như… anh không đôi lúc nhầm lẫn cô là Tường Vy. Anh thường gọi món bít tết không khoai tây cho cô, và khi ăn món Việt Nam thì vô thức nhặt rau diếp cá và đẩy về phía cô. Cafe anh mua giùm cô đôi lúc lại có vị ngọt khó uống.
Lần đó trên phố, Đăng Khoa bỗng nhiên rẽ đám đông cố đi theo một cô gái châu Á và bắt chuyện với cô ấy. Đến khi thấy mình nhận lầm người, anh mới xấu hổ nói xin lỗi. Gia Kỳ cũng đi theo khoác tay anh rời đi để chữa quê cho anh. Mặc dù trong lòng cô rất đau xót khi thừa biết anh đang nghĩ tới ai.
Đau lòng hơn có khi anh lại vô tình gọi nhân viên là Tường Vy làm giùm anh cái này, Tường Vy làm giúp anh cái kia. Đã một thời gian trôi qua, nhưng anh vẫn chưa hề chấp nhận cô. Chỉ lặng lẽ để cô ở bên cạnh mình. Và dường vị trí cô chỉ dừng lại bên cạnh anh, tuyệt không thể chạm vào trái tim anh được.
***
Hôm nay, trời Paris không có nắng.
Đăng Khoa đang đỗ xe trước trung tâm thương mại và chờ đưa Gia Kỳ về nhà anh dùng bữa tối.
Mẹ anh rất quý Gia Kỳ và hay mời cô sang dùng bữa hoặc trò chuyện với bà. Cô cũng thường tặng bà trang sức và bày bà cách phối trang phục, làm tóc. Những điều này trước giờ chưa ai nói với bà. Nên càng ngày bà càng cảm thấy có một cô con dâu như Gia Kỳ thì càng tốt.
Buổi tối hôm nay, cả nhà ngồi ăn tối với nhau rất ấm cúng và vui vẻ. Gia Kỳ cũng chăm sóc Đăng Khoa trên bàn ăn rất tình cảm. Hứa phu nhân cũng nhìn các con và mỉm cười hài lòng. Tuổi già chỉ mong nhìn thấy các con mình ai nấy cũng hạnh phúc như vậy là đủ.
Hứa phu nhân đưa ra cặp vé xem hoà nhạc và bảo Đăng Khoa chở Gia Kỳ đi xem rồi về. Cầm tấm vé trong tay anh bỗng cảm thấy không có hứng thú. Thấy Gia Kỳ cũng khó xử, chị dâu liền nói một câu chữa cháy.
- Nghe nói hoà nhạc đêm nay rất hay đó! Có bản Swan Lake rất lãng mạn, chị thích lắm đó!
- Chị có vẻ thích ha! Vậy em nhường anh chị đi nè! Vé này khó kiếm lắm đó.
- Nè! Con…- Hứa phu nhân lập tức ngăn lại.
- Gia Kỳ mệt rồi! Con đưa cô ấy về trước! - Đăng Khoa liền tìm một cái cớ.
Gia Kỳ cũng đành diễn theo anh.
- Dạ! Hôm nay giới thiệu sản phẩm mới. Con đứng nhiều cũng hơi mỏi! Cảm ơn bác gái. Ngày mai con lại qua chơi ạ!
- Ơn nghĩa gì! Con cứ qua chơi thường xuyên, mấy đứa nó đi ra ngoài suốt. Một mình ta cô đơn lắm! Thôi đưa em về đi con!
Anh Đăng Vũ cũng chỉ biết cười trừ và thở dài nhìn theo. Nghe Thành Vũ nói cậu ấy lại không chịu tuyển thư ký mới. Không lẽ vẫn còn lưu luyến cô thứ ký kia đấy chứ. Những tưởng tuyển cho em vài cô gái thì em sẽ nhanh chóng quên đi. Nhưng xem ra, người anh này vẫn chưa hiểu em trai mình lắm. Em trai, cũng si tình quá rồi.
***
Ngoài những lúc đi làm, đi tiếp khách, hay ăn cơm hoặc có việc gì đó thì Đăng Khoa vẫn tỏ ra bình thường. Còn phần lớn thời gian, anh thích nhốt mình trong thư phòng và nghiên cứu tài liệu, hoặc đọc thêm những cuốn sách bấy lâu anh bỏ dở.
Hôm nay, anh lại ngủ quên trên ghế bành trong phòng đọc sách. Đến khi nghe tiếng gõ cửa khẩn trương, anh mới choàng tỉnh.
Đăng Vũ thở dài, nhìn em mình nhắc nhờ đừng làm việc quá sức mà hãy nghỉ ngơi cho hợp lý.
- Em lại ngủ trong phòng sách hả? Cẩn thận trẹo cổ nha!
- Em về phòng liền.
Nói rồi anh uể oải, vươn vai một cái lấy lại tư thế và sắp xếp giấy tờ, tài liệu lại trước khi về phòng. Đoạn anh cầm một vật gì đó và nhanh chóng giấu vào trong ngăn kéo không để anh Đăng Vũ nhìn thấy. Anh Đăng Vũ cũng quay về phòng trước. Một mình Đăng Khoa ngồi lại hồi tưởng.
Cũng lâu như vậy rồi. Anh vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ về em.
Tường Vy! Em sống có hạnh phúc không. Anh thì vẫn thế, vẫn quay cuồng với công việc, không cho mình có thời gian rảnh. Vì khi hở ra chút thì anh lại dành thời gian để nhớ em, như hôm nay.
Anh vẫn còn thấy xúc động khi bắt gặp bóng dáng ai giống như em, hoặc nghe cái tên giống em. Anh không nên như vậy phải không. Người ta nói khi mình nhớ một người rất nhiều, thì người đó sẽ mơ thấy mình. Em có bao giờ ngủ mơ thấy anh chưa. Nếu mơ thấy anh hoài em có thấy phiền không, vì ngày nào anh cũng thấy nhớ em.
Đăng Khoa bật cười với suy nghĩ của mình và đóng ngăn kéo lại. Lửng thửng tiến về phòng ngủ.
Không biết anh sẽ còn như vậy đến bao lâu. Nhưng dù gì, anh cũng không muốn quên em. Cô gái nhỏ của anh…
(Còn tiếp)