Lọc Truyện

Em Còn Bé Quá Hãy Đợi Em Biết Yêu

Thanh Du nhìn mẹ không chớp mắt, cô đã nghĩ mẹ sẽ không ép cô như vậy... mẹ sẽ ở giữa mà không chọn ai nhưng cuối cùng thì sao? Mẹ đã chọn em chồng mẹ rồi.

- Mẹ... nếu con không đồng ý thì sao?

- Mẹ biết là mẹ không nên như vậy? Nhưng con biết đấy, bố con được ông bà nội nuôi dưỡng đến bây giờ. Vì chuyện của cô mà bà lo lắng đến không ăn uống, sáng nay phải nhập viện rồi. Nếu con rời đi, biết đâu Thế Quý sẽ cho Lan Anh một cơ hội, con hãy giúp bố mẹ trả nghĩa ông bà được không?

Nghe mẹ nói vậy cô lại thấy chùn lòng, đúng rồi, cô cũng chưa trả nghĩa cho bố mẹ nữa. Nhưng có phải đây là cách duy nhất hay không? Cô nắm tay mẹ:

- Mẹ cho con thời gian được không? Con muốn thời gian suy nghĩ.

- Ừ, con cứ nghĩ đi. Mẹ sẽ không để con thiệt đâu... mẹ xin lỗi....

Mẹ rời khỏi phòng nhẹ lau nước mắt, có lẽ mẹ cũng rất khó khăn mới đưa ra yêu cầu thẳng thắn như vậy.

Cô cũng không còn muốn nói nữa, cứ tưởng rằng im lặng đi để mọi thứ trôi qua nhưng cây muốn lặng mà gió thì chẳng chịu ngừng. Cô biết chắc chắn nếu chưa đạt được mục đích thì cô ta sẽ không ngừng lại... vậy nên thay vì trốn tránh, cô sẽ tìm cách đối đầu với cô ta, tìm điểm yếu của cô ta thì mới mong lật được tình thế.

Cô rời khỏi phòng, đi lên sân thượng ngồi ngắm sao. Đúng như cô dự đoán, cô ta cũng mò lên thật. Thanh Du vờ như không thấy cứ ngồi lặng im nhìn lên trời.

- Du, cháu hãy vì con cô mà buông tay chú Quý đi được không?

Cô rời mắt khỏi bầu trời nhìn sang bên cạnh:

- Cô có bằng chứng để chứng minh đứa trẻ là con của anh ấy không?

- Đợi đủ 16 tuần cô sẽ làm xét nghiệm chọc ối, nếu đứa trẻ là con anh ấy thì cháu sẽ buông tay chứ?

Thanh Du nhìn cô ta với ánh nhìn lạnh nhạt, khóe miệng vươn ra ý giễu cợt:

- Cô nghĩ tôi buông tay thì cô sẽ có cơ hội sao? Có lấy nhau thì anh ấy vẫn nhớ đến tôi... cô chấp nhận sống như vậy sao? À mà hỏi thừa rồi... nói với một người u mê như cô thì chỉ phí lời thôi.

Cô đứng dậy, phủi sạch mông quần nhẹ cười:

- Xin lỗi... yêu cầu của cô không được cấp phép. Tôi có bị thiểu năng trí tuệ đâu mà nhường người yêu cho cô. Anh ấy toàn mĩ vậy, gái bu theo là đương nhiên, tôi chấp nhận là người yêu anh ấy thì sẽ chịu trách nhiệm đập ruồi bâu xung quanh anh ấy... haiz... ruồi trâu thì tôi cũng sẽ đập nên cô đừng làm con ruồi nào cả.

Thanh Du mặc kệ cô ta mà đi về phòng. Dám sử dụng mẹ để uy hiếp cô? Để anh phải sống với một người như cô ta thì chẳng phải rất thiệt thòi sao?

Cô có thể nghe lời mẹ chia tay anh nếu thực sự mẹ muốn cô trả nghĩa nhưng anh đến với ai hay sẽ chờ đợi cô thì đấy là việc của anh. Cô sẽ không nghe ai, vì ai mà khuyên anh lấy người anh không yêu? Cô có thể không hạnh phúc nhưng lại muốn anh có hạnh phúc.... sau những đau thương mà anh đã chịu.

Sáng dậy sớm chuẩn bị đi học, Thanh Du xuống bàn ăn sáng đã thấy cô ta đang cùng mẹ chuẩn bị bữa sáng. Cô đứng dậy muốn đi ngay nhưng mẹ Hường đã nhắc:

- Con ăn sáng đi rồi bố đưa đi học.

- Con đi xe buýt cũng được ạ.

- Ngồi ăn đi, mẹ bảo bố khi nãy rồi.

Không muốn cãi mẹ nên cô ngồi xuống ăn bánh mì, trứng mẹ đã chuẩn bị. Nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì cô ta nhờ vả:

- Du ơi, vắt hộ cô bình nước cam được không?

Ông bà cũng đã xuống đến nơi thành ra cô đứng lên lấy cam vắt. Nhìn bà dạo này vì chuyện của chú cũng đâm ra suy nghĩ nhiều mà gầy rộc cả người.

Ông Tuấn Anh nhận bát bún gà từ tay Lan Anh thì hài lòng, ông nhắc nhở:

- Lan Anh, lát cháu qua viện bác đi, bác điều bác sĩ khám cho cháu.

- Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn bác.

- Để cháu chịu thiệt rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì?

- Vâng ạ.

Ăn xong bữa sáng, đến giờ đi học, anh nhắn đợi cô bên ngoài nên Thanh Du đứng dậy chào ông bà, bố mẹ đi nhưng mẹ Hường lại bắt bố Việt đưa cô đi. Có lẽ mẹ đã biết chú hàng ngày đưa đón cô đi học nên đang muốn ngăn cản.

Mặc dù cô đã nhắn cho anh bố sẽ đưa đi học nhưng ra ngoài đường lớn, anh lại chặn xe bố đón lấy cô sang xe mình. Bố Việt không biết gì nên vui vẻ đồng ý mà giao cô cho chú. Vừa lên xe, cô nhăn mặt:

- Em đã nhắn anh rồi mà?

- Anh không thích, thích đưa em đi học thì sao nào?

- Em cũng thích...

Cả hai nhìn vào mắt nhau ngập tràn hạnh phúc. Ngồi trên xe, anh nắm tay cô thật chặt còn Thanh Du líu lo hát không ngừng.

"Giá như, cuộc sống cứ mãi vui vẻ
Em nguyện mãi nắm tay anh đi đến cuối cuộc đời
Giá như, em mãi nhỏ bé
Nép vào lòng anh như thuở thiếu thời."

- Em hát hay đấy.

- Chuyện, em thích làm ca sĩ như chị Nhi ấy mà anh không cho nên thôi.

- Giờ còn muốn không?

- Không ạ, giờ chỉ cần hát cho anh nghe thôi là được rồi.

Anh khẽ cười nhưng nụ cười thật sảng khoái và thỏa mãn. Vừa lái xe, anh vừa liếc trộm cô trong từng khoảnh khắc. Nếu có thể, anh nguyện đánh đổi mọi thứ chỉ để lấy nụ cười hạnh phúc của cả hai vào lúc này.

Đến cổng trường, Thanh Du tặng cho anh một nụ hôn đủ dài mới xuống xe. Vừa vào sân trường đã gặp đôi vợ chồng son, Thanh Du nhìn mặt mũi bạn nhăn nhó thì hỏi thăm:

- Sáng ra anh Vũ bắt nạt vợ đấy hả?

- Không có, anh bị oan đấy.

- Oan gì mà oan, nếu không có anh thì sao em có thai được chứ? Bắt đền anh đấy, bảo đợi em học xong cơ mà. Giờ thì hay rồi...

Thanh Du hơi bất ngờ rồi khoác tay bạn dỗ dành:

- Thầy ấy già rồi nên mày có con đi cũng được mà, không sao... vui lên cho con nuôi tao xinh đẹp nào.

- Nhưng mang bầu đi học tao ngại lắm.

- Con điên này, chồng mày phó giáo sư, mày lâu ra trường thì càng được học anh ấy chứ sao?

- Ừ cũng có lý.

Cô nghe thấy tiếng Thiên Vũ thở nhẹ nhõm. Chắc hẳn con bạn cô đã giận dỗi căng thẳng với chồng từ lúc nó biết mình có thai cho mà xem.

- Kì này thầy sẽ cho Du điểm A

- Thầy nhớ không nuốt lời đâu nhé!

- Nhớ, nhưng luôn quân sư cho vợ thầy đấy.

Quỳnh Thư quay sang anh:

- Em mang con anh thì sao chứ?

- Cũng cho em điểm A hết được chưa?

- Tha thứ cho anh tội chọc thủng bao cao su đấy.

Thanh Du che miệng cười. Hóa ra nó giận là vì ông thầy láu cá muốn có con mà bẫy nó. Cô giơ ngón tay tán dương hành động của Thiên Vũ. Ai bảo bạn cô lấy chồng già thì phải chịu. Nghĩ đến đây, cô lại thấy thương chú già, chú còn già hơn Thiên Vũ nữa kìa...

Ngồi trong giờ học, mẹ Hường gọi điện thoại cho cô mấy lần nhưng cô ngại xin thầy ra ngoài nên không nghe máy. Mãi đến giờ ra chơi cô gọi lại thì chỉ là hồi chuông dài. Cùng lúc ấy, bố Việt gọi đến, cô vội vàng bắt máy:

- Bố ơi, con đây ạ.

- Du, mẹ, bà và cô Lan Anh bị ngộ độc đang ở viện. Sau giờ học con vào đây nhé!

- Sao lại ngộ độc ạ?

- Con cứ đến viện đi đã.

Thanh Du thu dọn sách vở nhờ Quỳnh Thư:

- Mày xin phép chồng mày cho tao nghỉ 2 tiết được không?

- Có chuyện gì sao?

- Mọi người trong nhà tao bị ngộ độc đang ở viện...

- Vậy đi đi, tao bảo anh ấy.

Ra đến cửa lớp, cô cũng gặp Thiên Vũ đi vào. Anh thấy cô vội vàng thì kéo tay lại:

- Đã xảy ra chuyện gì sao?

- Mọi người trong nhà em bị ngộ độc phải cấp cứu.

- Sau ăn sáng sao?

- Vâng ạ. Thầy cho em nghỉ nhé! Em vào viện đã.

- Khoan đã

Anh giữ Thanh Du lại hỏi thêm:

- Sáng nay em có ăn cùng mọi người không?

- Có ạ

- Vậy sao em không bị?

Lúc này cô mới nhận ra vấn đề, ông và bố đi cùng thời điểm với cô thì không ai bị chỉ có bà, mẹ và cô ta là bị vậy chuyện gì đã xảy ra sau khi họ đi.

- Cô ta có bị không?

Cô nhìn Thiên Vũ gật đầu, anh lại hỏi:

- Sáng nay, em nghĩ lại đi, những người bị có ăn khác mọi người không?

- Lúc em đi thì họ chưa ăn nên em không rõ.

- Vậy em có chạm tay vào làm cái gì không?

- Em pha nước cam thôi.

Thiên Vũ vỗ trán bồm bộp nhìn Thanh Du thương cảm:

- Em lại bị chơi xỏ rồi...

- Là sao ạ?

- Gọi Thế Quý đi, hết giờ dạy anh sẽ gọi cho em, bây giờ về nhà lấy hết những dụng cụ em vắt cam, lấy tất cả những gì sáng nay em động đến cho anh.

- Em không hiểu

- Anh chắc chắn những ai uống nước cam em pha đều bị và... cô ta đang bắt đầu đối phó em rồi nên cẩn thận vào. Thôi về nhà lấy đồ trước đi xong kêu người ship qua trường cho anh. Đến bệnh viện tuyệt đối không lại gần cô ta.

- Em nhớ rồi ạ, em cảm ơn thầy.

....

Lúc cô vào đến viện có bố đang ngồi ở hành lang. Ông ngoại từ phòng cấp cứu ra với đôi mắt thất thần:

- Lan Anh bị sảy thai rồi.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy ông, còn bà và mẹ sao rồi ạ?

- Bà và mẹ không sao chỉ ngộ độc chút thôi không đáng lo. Tại sao chúng ta không bị mà ba người họ lại bị vậy?

Bố Việt thở dài lắc đầu không hiểu. Lúc nãy cô về nhà, trên bàn vẫn còn ba cốc nước cam uống dở. Cô chắc chắn do mọi người uống nước cam cô pha. Cô pha có cho chút đường... chắc chắn là do đường. Lúc ấy cô cũng không để ý đến sự bất thường của lọ đường... chẳng lẽ cô ta lại lấy tính mạng con mình ra chỉ để hại cô, nếu mất con thì cô ta sẽ không còn cơ hội bắt chú chịu trách nhiệm nữa... làm mẹ sẽ không ai làm thế? Cô ta độc ác nhưng chắc chắn vẫn yêu con mình hơn nữa đó lại là con chú Quý. Vậy nếu cô ta không làm thì ai làm...

- Du, con làm sao vậy?

- Dạ không ạ, con bất ngờ quá thôi.

Thiên Vũ gọi điện thoại đến thông báo không tìm thấy bất kì tạp chất nào nguy hại trong lọ đường nên anh nghi ngờ lọ đường đã được đổ đi thay mới nhưng nước cam thì có, trong đó có chất misoprostol dùng để gây co thắt tử cung dẫn đến xảy thai.

- Cô ta chắc chắn muốn vu vụ này cho em rồi.

- Em cảm ơn thầy, em biết rồi ạ.

Thanh Du tắt điện thoại vào phòng thăm bà và mẹ, mẹ đã tỉnh lại nên không có gì đáng lo ngại nữa. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con tại sao cô ta lại lỡ giết con mình chỉ vì muốn đổ tội cho cô chứ? Thanh Du thấy bà đang ngủ thì đến bên giường mẹ hỏi thăm:

- Mẹ, sao ba người lại bị ngộ độc?

- Du, con nói mẹ biết có phải là con làm không?

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của mẹ, lòng cô xót xa không thôi. Đúng rồi, cô có rất nhiều lí do để hại cô ta mà... vừa hôm qua mẹ đề nghị cô chia tay chú thì nay xảy ra chuyện. Có cái gì mà trùng hợp đến như thế?

- Mẹ, con không làm... con không phải người như vậy?

- Vậy sao mọi người uống nước cam của con pha thì bị... Du à, mẹ biết mẹ ép con là sai nhưng đứa bé không có tội. Sao con lại làm thế?

Cô lắc đầu, niềm tin trong mắt mẹ dành cho cô sụp đổ. Có gì đau đớn hơn khi thấy ánh mắt nghi ngờ của người mình yêu thương chứ?

- Mẹ, con không làm... thực sự con không làm.

- Vậy con giải thích đi...

- Con chỉ pha nước cam thôi, cô ta nhờ con pha mà... chắc chắn cô ta muốn hại con.

- Hại con sao? Con nói gì cho có lý đi. Người bị hại ở đây là cô Lan Anh không phải con. Đứa bé mất rồi, cô ấy sẽ đau lòng biết bao vậy mà con còn lỡ nói như vậy hả?

Thanh Du biết mẹ đang sốc, dù càng cố biện minh thì mọi người càng cho rằng cô là người có lỗi. Phải rồi, có ai biết cô ta xấu xa như vậy, có ai nghĩ trên đời có người mẹ nào lại táng tận lương tâm đến nỗi hại chết con mình cơ chứ? Cô nhìn mẹ, nước mắt lăn dài:

- Mẹ... con hiểu rồi... dù con có nói gì mẹ cũng sẽ không tin con đâu...

Cô xoay người chạy đi mặc mẹ réo gọi. Cô rất sợ người khác nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc như vậy? Cô ta đã từng bước biến cô thành đứa xấu xa trong mắt mọi người... dù cô có giải thích cũng không ai tin... nước cam là do cô pha, mọi người uống đều bị, từ đầu chí cuối chỉ có cô làm...

Thế Quý vào viện nhìn thấy Thanh Du ngồi thất thần ngoài khuôn viên. Anh lại gần mà cô cũng không hay biết.

- Du, em làm sao vậy?

Nghe thấy giọng anh, cô quay mặt đi. Tự dưng ấm ức lại giận lây qua anh. Nếu không vì cô ta thích anh thì cô đâu có rơi vào hoàn cảnh như này chứ?

- Du, sao giận anh?

- Anh vào với cô ta đi... em tự lo được.

- Em làm sao đấy, nói anh nghe...

Cô không nói, không nhìn, không quan tâm tới anh.

- Em còn như này anh bế em lên giường đấy.

Cô xoay người, lừ mắt nhìn anh, giờ này mà còn đùa được nữa.

- Cô ta bị sảy thai do uống nước cam em pha kìa... mẹ đang nghi ngờ em hại cô ta.

- Gì cơ?... mẹ kiếp... đi theo anh.

Anh nắm lấy tay cô đứng lên nhưng Thanh Du ghì lại không đi.

- Các chứng cớ đều chống lại em, anh nghĩ em sẽ giải thích thế nào? Ai tin em chứ?

- Anh tin... cần gì ai tin.

Thanh Du đến bó tay với anh, cô nghiêm mặt phân tích:

- Bây giờ nước cam là do em pha, cô ta, mẹ và bà uống. Cả ba đều bị ngộ độc còn cô ta bị sảy thai. Anh nghĩ xem, ai mà không nghi ngờ cho được. Chúng ta phải tìm được bằng chứng để kết tội cô ta mới trả lại trong sạch cho em được.

Thế Quý bực mình, cáu kỉnh:

- Khốn kiếp... anh đã định lắp camera mà chưa tìm được cơ hội lùa cả nhà đi vắng thì... cmn... cô ta ra tay nhanh hơn anh nghĩ.

- Bây giờ có giải thích chỉ thêm hiểu lầm, vừa hôm qua mẹ đề nghị em chia tay anh xong. Hôm nay xảy ra chuyện nên em hiểu cho suy nghĩ của mẹ... nhưng em vẫn không thể hiểu được cô ta, tại sao cô ta lại giết con mình cơ chứ?

- Loại ấy có gì mà không làm chứ? Bây giờ thì cô ta hết cái để ép buộc anh... vào với anh...

- Thôi em không vào đâu.

- Có anh rồi thì em sợ gì chứ?

Đúng là có anh rồi thì chẳng sợ gì nhưng bây giờ cùng anh vào khác gì kính thưa các vị chúng tôi đang yêu nhau chứ? Vậy thì mọi người càng tin rằng cô làm hại cô ta. Việc mình không làm mà phải nhận nó ấm ức lắm... minh oan không có bằng chứng mà giờ truy ra cũng chỉ có thêm chứng cớ chống lại cô thôi.

- Anh vào đi, em đợi ngoài này.

- Du... em không tin anh sao?

- Không phải? Em không muốn anh và mọi người khó xử. Cô ta chắc chắn sẽ đổ tội cho em, sẽ mượn cớ mà mắng chửi em đấy.

- Em không vào vậy thì chúng ta cùng về. Em đi đâu anh đi đấy.... từ giờ em sẽ chuyển đến nhà anh sống nếu cô ta còn ở nhà.

- Mẹ em sẽ không đồng ý đâu.

Thế Quý kéo cô gái nhỏ ôm vào lòng, lời nói cương nghị:

- Anh không cần chị ấy đồng ý. Em là của anh còn chị ấy không có quyền can thiệp.

- Anh làm vậy có phải sẽ gây căng thẳng gia đình không?

- Kệ đi, anh nói sẽ bảo vệ em thì sẽ là như vậy. Đi theo anh, chúng ta sẽ giải quyết rõ ràng một lần cho xong. Cả nhà biết cũng không sao cả...

Cô không đi liền bị anh bế bổng lên đưa đi, cuối cùng thì trước ánh mắt mọi người, cô phải nhún nhường:

- Em đi nhưng thả em xuống.

- Thật chứ?

Nhận được cái gật đầu của cô, anh mới thả xuống nhưng lại nắm lấy tay cô, cài các ngón tay vào nhau thật chặt như sợ cô sẽ tuột khỏi tay.

Chưa đến cửa phòng, cả hai đã nghe thấy tiếng gào khóc của Lan Anh:

- Con cháu đâu... mọi người trả lại con cho cháu.

- Lan Anh, bình tĩnh đi em...

- Là cô ta, chính cô ta đã giết con em... chị... chính con gái chị...

- Không phải con bé đâu... con gái chị sẽ không làm thế đâu.

Bà Hà cũng lên tiếng khuyên nhủ:

- Đúng vậy, cháu bình tĩnh đi... có thể loại cam ấy có vấn đề...

- Mọi người bao che cho cô ta... không ai để ý đến cảm nhận của cháu hết.

Cô ta nhìn thấy Thanh Du nắm tay Thế Quý đứng trước cửa thì càng điên loạn mà hét lên, ném gối về phía cửa:

- Cô cút đi... đồ ác độc... sao lại hại con tôi hả?

Ông Tuấn Anh quay ra nhìn Thanh Du, ông nhẹ giọng khuyên nhủ Lan Anh:

- Cháu nó không làm vậy đâu. Nguyên nhân chưa được điều tra nên cháu đừng vội kết tội con bé như vậy?

Ánh mắt cô ta nhìn Thanh Du thù hằn, hét lên:

- Bác có biết vì sao cô ta làm vậy không? Vì cô ta đang yêu chính chú mình đấy.
 

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!