Lọc Truyện

Em Còn Bé Quá Hãy Đợi Em Biết Yêu

Từ lúc cậu ta xuất hiện, Quỳnh Thư luôn bắt gặp ánh nhìn không thiện cảm của hắn. Có lẽ hắn cũng biết chuyện cô và Thanh Du bị Châu Giang bán đứng nên mới có thái độ như vậy? Chú Quý đã xử lý hết thông tin, có lẽ hắn vẫn nghĩ cô bị mấy gã đàn ông kia chà đạp rồi cũng nên. Nghĩ lại, cô không thấy sợ mà thấy bực bội lẫn ghét bỏ. Nếu không có chú Quý chắc cô và Thanh Du vẫn không nhận ra bộ mặt thật của Châu Giang. Thật may năm đó, cô đã không hành xử ngu ngốc không thì đã làm liên lụy Thanh Du rồi.

Quỳnh Thư ngồi đợi Thiên Vũ thay quần áo và lấy giấy tờ để đi đăng kí. Dũng ra đứng cạnh, đút tay túi quần nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ:

- Cậu tôi có biết cô từng bị mấy gã đàn ông chơi không?

- Hóa ra cậu biết việc ấy sao? Một lũ súc sinh đốn mạt chơi với nhau bảo sao đứng gần cậu tôi lại thấy bốc mùi.

- Cô???

- Làm sao? Không phải chính cậu và Châu Giang cùng lũ bạn chó chết của cậu muốn hại tôi với Thanh Du sao hả? Cứ chờ đấy, sau này tôi có luật pháp trong tay sẽ quay lại kiện các người.

- Cô dám sao? Rồi tất cả mọi người, kể cả cậu Vũ cũng sẽ biết cô bị hãm h.i.ếp. Đẹp mặt nhỉ?

- Lời nói rác rưởi, nhân cách thối tha bảo sao Châu Giang lại bỏ cậu mà đi theo người khác. Đúng là đôi lứa xứng đôi...

Dũng tức tối lao đến, giơ tay lên nhưng chưa kịp động đến Quỳnh Thư thì tay hắn bị giữ lại. Quỳnh Thư giật mình thấy Thiên Vũ xuất hiện từ bao giờ? Ánh mắt anh nhìn Dũng như muốn giết người, bàn tay anh bóp chặt cổ tay hắn tay:

- Cậu, đau cháu.

- Mày định làm gì cô ấy? Nói mau?

- Cậu không nên lấy cô ta đâu? Cô ta đã bị bạn cháu "chơi hội đồng" rồi.

Quỳnh Thư nghe thấy tiếng xương gãy giòn tan. Anh đạp hắn ngã dúi dụi còn tặng thêm vài cú đấm nữa.

- Cậu... cháu chỉ nói sự thật thôi mà.

- Câm miệng

Dũng sợ dúm người khi bị anh quát, đôi mắt anh hằn lên chứa đầy lửa:

- Tao cảnh cáo mày lần đầu cũng là lần cuối. Mày còn dám động vào cô ấy thì đừng trách tao. Khôn hồn thì ngậm ngay cái miệng chó của mày lại.

- Cậu...

- Cút ngay.

Tên Dũng không phục nhưng sợ Thiên Vũ đánh nên lồm cồm bò dậy chạy chối chết.

Quỳnh Thư nhìn Thiên Vũ, có vẻ anh đã nghe được những gì cần nghe rồi. Cô sẽ giải thích nếu anh tin tưởng cô.

- Thiên Vũ...

- Em không sao chứ?

- Anh không hỏi em chuyện gì đã xảy ra sao?

- Anh có phải trẻ con đâu mà không biết vợ mình còn trong sạch không chứ?

- Vì sao anh lại không hỏi?

- Vì anh tin em. Em tức giận với nó như vậy chứng tỏ chuyện xảy ra khiến em đau lòng. Anh không muốn em nhắc lại chuyện không vui ấy. Nhưng anh sẽ truy cứu trách nhiệm, sẽ không bỏ qua cho những kẻ đã động đến em đâu.

Quỳnh Thư tiến đến vòng tay ôm hông Thiên Vũ, áp mặt vào lồng ngực anh:

- Thực sự em đã bị bọn chúng hại nhưng chú Quý đã cứu em và Du kịp thời. Tại sao anh lại tin em như vậy?

Thiên Vũ nhẹ vuốt tóc cô, vòng tay xiết chặt hơn cô gái nhỏ. Anh nhẹ nâng cằm cô ngẩng lên nhìn vào mắt mình khẽ nói:

- Vì anh yêu em.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!