Lọc Truyện

Em Còn Bé Quá Hãy Đợi Em Biết Yêu

Nghe Dương Tùng nói cô thấy một luồng gió mát chảy qua mặt. Lúc này không muốn quan tâm không được nữa rồi.

- Vì sao ạ?

- Anh đang làm hồ sơ thu mua một công ty giải trí ở Đại Lục cho chú em. Có vẻ như cần xúc tiến gấp nên anh ấy gọi anh đi ăn cùng để bàn bạc.

- Vậy cho em xuống, thầy đi ăn với chú ấy đi.

- Toàn người nhà cả mà, đi ăn rồi anh đưa em đến trường luôn.

- Nhưng em không muốn ăn nữa, cho em xuống.

Dương Tùng ngạc nhiên thấy sự phản ứng mạnh mẽ từ Thanh Du, anh quay sang ngạc nhiên:

- Em và chú cãi nhau phải không?

- Không ạ.

- Vậy sao em đang vui vẻ đi ăn cùng anh mà nghe thấy có Thế Quý lại đòi xuống.

- Em thấy thầy và chú hẹn nhau bàn công việc nên không muốn làm phiền thôi.

- Vậy thì không sao, yên tâm nhé!

Thanh Du không tìm được lí do để từ chối. Dương Tùng thì nhìn mọi việc tinh như cú vọ, chỉ cần lãng đi là bị anh ta bắt mạch đúng chuyện ngay. Đáng lẽ lúc sáng cô không nên nói buổi trưa đi ăn với Dương Tùng thì hơn. Chú cố tình hay là có việc thật chứ? Ghét...

Đến nhà hàng, cô vẫn chưa nghĩ được cách chuồn, giả vờ đau bụng đi về... phèn quá! Mà sao cô lại phải trốn chú nhỉ? Cô cũng không biết nhưng ghét không muốn gặp chút nào? Mải suy nghĩ mà chân cô đã đi theo Dương Tùng vào đến bên trong nhà hàng rồi. Mang cánh tay lên khoác tay Dương Tùng, cô thì thầm:

- Chân em đứng nhiều mỏi đi không vững, cho em bám cái.

Dương Tùng lại vui ra mặt, anh cũng muốn như vậy mà không dám đề nghị. Ai ngờ được cô chủ động nên tất nhiên anh đồng ý cả tay lẫn chân rồi.

Thế Quý chọn món xong, ngẩng lên nhìn thấy hai người đi đến còn khoác tay thân mật thì không khỏi chướng mắt. Anh lừ mắt nhìn Thanh Du nhưng cô không nhìn lại mà tự nhiên ngồi xuống ghế Dương Tùng kéo ra.

- Cháu qua bên đây ngồi đi.

- Không cần ạ, con ngồi đây cũng được.

Cô không nghe lời chú mà vẫn ngồi xuống ghế cạnh Dương Tùng. Tất nhiên cô biết chú đang bực mình vì bị cô cãi lời nhưng cô đã quyết tâm rồi, lời chú nói không phải là lệnh toàn quyền với cô nữa.

- Du muốn ăn gì em gọi đi.

- Tôi gọi rồi, cậu sang chỗ tôi ngồi cho dễ bàn bạc.

Dương Tùng làm sao mà bỏ qua cơ hội ngồi cạnh Thanh Du được nên tất nhiên từ chối lời mời của Thế Quý:

- Anh yên tâm, tai em thính lắm.

Mọi lần đi ăn cùng Dương Tùng, cô hay chủ động ăn không để anh gắp hộ nhưng hôm nay trước mặt chú, cô không từ chối sự chăm sóc của Dương Tùng. Đã nói hẹn hò thì cũng nên diễn cho đạt cảnh hẹn hò nhau thì hơn. Cô chứng kiến chú với người khác nhiều rồi nên nay cho chú thấy cũng là hòa vốn thôi. Rồi như chướng mắt trước những gì đang diễn ra trước mắt, chú hơi gắt:

- Cháu không thích người khác gắp đồ ăn cơ mà? Lớn rồi còn muốn người khác chiều chuộng đến bao giờ?

- Không sao anh, em thích chăm cô ấy.

Nói rồi Dương Tùng lại lấy thêm đồ ăn cho Thanh Du. Cô lờ đi lời chú nói mà vẫn nhận lấy ăn ngon lành còn chú dường như còn chưa động đũa nữa. Mà sao họ gọi nhau đi bàn chuyện làm ăn cơ mà? Người thì chăm chăm gắp còn người thì chăm chăm nhìn là sao?

Khi cô đã ăn ấm bụng mà hai người đàn ông vẫn chưa ăn được gì mấy.

- Hồ sơ cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Mai cậu đi Đại Lục một chuyến đi.

- Mai sao? Gấp quá! Sang tuần đi, tôi có hẹn với Thanh Du ngày kia đi chơi rồi.

- Không chậm trễ, tôi nói mai là mai, bên kia người ta giục rồi.

Dương Tùng nhìn Thế Quý đánh giá, rõ ràng theo kế hoạch tuần sau mới đi, nếu thay đổi họ phải báo cả anh chứ?

- Vậy hai ngày nữa tôi đi được không?

- Vậy để tôi thay người khác đảm nhận vụ này nhé!

Cuối cùng thì Dương Tùng đành phải đầu hàng mà đồng ý đi, ai bảo anh ta là khách hàng của anh chứ?

- Du, em có muốn đi Đại Lục một chuyến không?

- Em còn đi học ạ.

- Nếu em muốn đi, chuyện xin nghỉ anh lo.

Thanh Du liếc nhìn sang thấy đầu mày chú nhíu lại, ánh mắt nhìn cô như muốn nói "Cháu thử đồng ý đi xem.. biết tay chú". Dù thời gian qua cô có chống đối chú không ít nhưng mà để đến mức đi chơi xa với Dương Tùng thì cô không dám. Chưa yêu đương gì không nên đi cùng nhau đi như vậy, cô quay sang Dương Tùng lắc đầu:

- Em không muốn nghỉ học ạ, khi có cơ hội thích hợp nhất định em sẽ đi.

Dương Tùng khá thất vọng nhưng cũng không ép nữa. Bị Thế Quý kéo vào công việc, anh không còn quan tâm được Thanh Du.

Sau bữa ăn, chú Quý thanh toán xong thì nhắc:

- Bây giờ chú đưa cháu đến trường.

- Không cần đâu, em cũng qua trường nên đưa cô ấy đi hộ.

Thanh Du cũng gật đầu đồng tình còn để nguyên cho Dương Tùng nắm lấy tay mình đi ra xe bỏ lại chú Quý đứng bất động tại chỗ. Nhưng sao cô lại thấy hụt hẫng khi không đi cùng chú như vậy nhỉ? Thực sự lòng chẳng thấy thỏa mãn chút nào?

...

Thanh Du về đến nhà thấy mẹ Hường đang tưới cây, cô sà đến ôm eo, dựa hẳn người lên lưng mẹ.

- Con mệt không? Sao dạo này con đi suốt thế? Ông bà nhắc con nhiều lắm đấy.

- Dạ, con sẽ để ý ạ.... mẹ...

- Sao con?

- Nếu như lúc nào cũng nhớ đến một người, khi thấy họ vui vẻ với người khác trong lòng khó chịu, bất bình lẫn tức giận, còn ở cạnh người ta không kiểm soát được cảm xúc có phải là yêu không?

Mẹ Hường tắt nước xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Thanh Du:

- Con có cảm giác ấy với ai? Nói mẹ nghe đi. Dạo này con hay đi với Dương Tùng, có phải con yêu cậu ta rồi không?

Thanh Du định trả lời không phải nhưng thấy chú Quý đi ra liền gật đầu. Mẹ hớn hở quá mà khoe luôn với chú:

- Bé Du nhà mình biết yêu rồi này.

Đáp lại sự vui vẻ của mẹ là sự hờ hững quá đáng của chú. Chú đút tay túi quần đi lại gần:

- Con bé còn nhỏ chị phải nhắc nó chứ yêu đương gì tuổi này.

- Rồi để nó ế như em ấy hả? Con bé sinh viên đại học rồi chứ bé bỏng gì nữa. Du ngoan, kể mẹ nghe xem cậu ta tỏ tình với con chưa?

Thanh Du chưa biết trả lời thế nào khi chú cũng đứng đấy, may đúng lúc ấy Dương Tùng lại gọi điện thoại đến. Cô giơ lên cho mẹ nhìn kiếm cớ:

- Con nói chuyện với anh ấy đã ạ.

- Nếu tỏ tình thì đồng ý đi con nhé!

Cô chạy thật nhanh khỏi tầm nhìn của chú và mẹ nhưng cũng không nghe. Nếu đúng như mẹ nói thì... có lẽ cô đã yêu người không được yêu rồi.

Thế Quý nhìn chị gái cảnh cáo:

- Em chưa cho phép thì con bé không yêu đương ai cả.

- Chị là mẹ nó đấy, em đừng có bắt con bé ế theo mình.

- Ế cũng được

- Ơ cái thằng này, mày điên à? Cháu ế lại lo sốt vó ra...

Không để chị gái nói hết câu, chân anh đã sải bước nhanh vào nhà nhằm hướng phòng Thanh Du đi tới. Vậy nhưng con bé lại khóa cửa:

- Du, mở cửa cho chú.

Không có tiếng đáp lại, anh xoay cửa lần nữa thì biết chắc đã bị khóa. Vì có mẹ ở nhà nên anh không thể đập cửa nên mở điện thoại gọi.

- Vâng con nghe.

- Mở cửa cho chú.

- Có chuyện gì không ạ? Con đang tắm.

- Chú cho cháu 10 phút không mở cửa thì mai cháu sửa cửa nhé!

- Đợi con một chút, chú làm gì mà cáu chứ?

Thanh Du tắt điện thoại, thật muốn nổi cáu. Chú chỉ biết quát tháo và ra lệnh với cô thôi chẳng chịu nhẹ nhàng như với người khác gì cả. Ra khỏi bồn tắm, lấy áo tắm mặc vào người đi ra mở cửa cho chú, trưng ra khuôn mặt méo như bị ngấm nước, cô chỉ hơi hé cửa hỏi:

- Chú tìm con có chuyện gì?

- Từ bao giờ lại khóa cửa không cho chú vào phòng?

- Con không thích...

- Vì sao?

- Chỉ là con thấy mình cần giữ khoảng cách với chú thôi. Nếu không còn gì nữa con vào tắm nốt.

- Mở cửa cho chú vào...

Thanh Du lại phải nhượng bộ mà mở to cửa cho chú, chẳng nói thêm nữa mà vào phòng tắm kệ chú muốn làm gì thì làm.

- Tắm nhanh ra đây chú có chuyện muốn nói.

- Vâng

Trợ lí gọi đến đã đặt mua được vé ở phòng trà Nam Dư có Yến Nhi hát, Thế Quý liền gọi cho Bảo Cường:

- Tối nay cậu có đưa vợ đi hát không?

- Có ạ, không phải anh lại có hứng với vợ tôi đấy chứ?

- Ừ, có hứng đi nghe cô ấy hát, cậu đặt bàn cho tôi hai chỗ ngồi cùng cậu nhé!

- Đi cùng em nào đấy, anh không lấy vợ đi à?

- Không hỏi tôi cũng biết cậu không quan tâm tới tôi rồi nên đừng có hỏi nữa, tối gặp lại.

Thanh Du quần áo chỉnh tề đi ra lấy máy sấy tóc.

- Chú có chuyện gì nói nhanh đi con muốn ngủ trưa, lâu rồi con không được ngủ.

- Mang đến đây chú sấy cho.

- Con tự làm được không cần chú.

- Học được thói cãi nhau tay đôi với người lớn ở đâu vậy?

Thanh Du ghét bỏ nhưng vẫn ngoan ngoãn mang lại gần ngồi xuống giường. Trước kia chú vẫn làm, cô thấy thích còn khen chú chuyên nghiệp nhưng bây giờ cô đã hiểu sự chuyên nghiệp này của chú là do chú làm thường xuyên. Có thể chú cũng chiều bồ của mình như thế này. Có lúc đã tưởng chỉ cô mới được sự cưng chiều của chú nhưng hóa ra lại chẳng phải.

- Làm gì mà mặt mày buồn thiu vậy?

- Con buồn ngủ.

Cô chống chế, vờ ngáp ngủ. Chiếc máy sấy rè rè bên tai, cô cũng chẳng ngẩng lên nhìn hay ôm chú như mọi lần nữa.

- Tối nay chú đi nghe Yến Nhi hát, Du có muốn đi không?

Trẻ con dễ thí, mặt Thanh Du như quả tạ ngàn cân mà nghe thấy thế đã sáng rực mắt mũi, quên cả việc cần tránh xa chú mà gật lấy gật để. Thế Quý lắc đầu cười, vẫn còn trẻ con như vậy mà đòi yêu đương gì chứ? Nhân cơ hội này anh phải giáo huấn cho một trận:

- Con chưa nên yêu lúc này đâu.

- Vậy theo chú tuổi nào mới hợp?

- Dương Tùng không hợp với cháu.

Sao chú nói chẳng câu nào liên quan đến câu nào vậy? Hỏi thì không trả lời lại đi lôi người khác vào. Vậy nhưng cô lại phản bác:

- Hợp hay không con là người hiểu rõ nhất.

- Du..

- Chú đừng bảo con phải làm thế nào nữa, dù con chưa biết yêu, chưa từng yêu nhưng trong lòng con cũng cảm nhận được sự rung động của mình. Chú có thể yêu nhiều người, chiều chuộng nhiều người, còn con chỉ có một người thôi sao chú cứ cấm mãi vậy?

- Cháu đang ấm ức gì với chú? Nói ra đi không phải chống đối như thế?

Thanh Du không nói, ngu gì mà nói ra cho bị chửi chết. Cô cầm máy sấy cất đi rồi lên giường trùm chăn kín đầu:

- Con không có gì ấm ức với chú cả.

- Chú còn đang nói chuyện mà cháu thái độ gì vậy?

- Con buồn ngủ lắm, chú về phòng đi ạ, chú cũng không cần quan tâm tới cảm xúc của con. Không có con chú vẫn sống vui vẻ được, vẫn có người để chiều chuộng được thì hà cớ gì phải hỏi con ấm ức để làm gì?

- Vậy mà nói không ấm ức hả?

- Không, con ngủ đây.

- Du...

- Con không muốn tranh luận nữa, con muốn đi ngủ.

Thế Quý kéo chăn nhưng con bé lại giữ chặt bằng cách nằm đè cả người lên.

- Dậy đi, có chuyện gì chú giải quyết cho.

Cô nằm im không trả lời, không động đậy, mắt ướt cay xè nhưng kệ chú. Nói ra thì giải quyết được gì chứ? Lúc ấy chú sẽ nói cô bị điên, bị úng não bị chiều quá hóa hư mà thôi. Vậy thì cứ giữ lấy trong lòng, dần gạt nó đi là xong.

5 giờ chiều, viết xong bài luận, Thanh Du lò dò xuống nhà định giúp mẹ nấu cơm thì giáp mặt chú. Nó định quay đi thì lại được lệnh:

- Thay quần áo đi, ra ngoài ăn tối rồi chú đưa đến chỗ Idol của cháu.

- Tối nay chị ấy hát 9 giờ nên vẫn còn sớm ạ.

- Nếu cháu không muốn đi thì cứ cãi khỏe vào.

Tất nhiên là cô muốn đi rồi, lâu lắm mới thấy chị ấy xuất hiện sau khi sinh em bé. Mà cô cũng thích gặp idol nói chuyện nữa. Vậy nên cô đành phải nhịn chú:

- Để con đi xin phép bố mẹ

- Chú nói cả nhà rồi, vào chuẩn bị đi rồi xuống xe chú đợi.

- Vâng ạ.

Với ý định sẽ xin chị Nhi hát cùng một bài nên Thanh Du quyết định sẽ trang điểm sau quá trình học và chọn cho mình một chiếc váy phù hợp với biểu diễn sân khấu. Chị Nhi hay mặc đen khi hát phòng trà nên Thanh Du cũng chọn một chiếc váy đen ôm trọn body.

Tỉ mẩn chuẩn bị nên mất hơn 30 phút cô mới ra khỏi phòng. Xuống đến nơi, cô chủ động mở cửa xe lên ngồi vào ghế phụ. Vậy mà chú chỉ liếc sang một cái chẳng cho lời khen nào, cho xe lăn bánh rời khỏi nhà.

Hai chú cháu vào nhà hàng đồ ăn Nhật, cô thấy Kiều Mai cũng đang ở đấy thì tưởng chú rủ cả cô ta đi mà bực mình. Vậy nhưng chú lại không đến bàn cô ta mà nắm tay cô kéo đi hướng khác.

- Bạn gái chú kìa.

- Không phải

- Không phải sao còn lên giường với nhau?

Chú dừng lại, mất đà lại đi giầy cao gót nên Thanh Du lao cả người về hướng chú, liền được ôm lại trong tay:

- Có phải cháu đang ghen không?

 

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!