Cứ thế câu chuyện về cuộc sống hằng ngày của Minh Ngọc cứu diễn ra bình dị như vậy.Đi làm chồng chở về nhà chồng chăm đính kèm thêm bố mẹ hai bên nữa làm cô không khỏi hạnh phúc mấy chị ở bệnh viện cứ chọc cô là mèo mù vớ cá rán làm cô bất lực mà cười gượng.Hôm nay anh phải đi công tác ở Thái Lan mà trước đó anh đã nói với cô trước cả tuần.Mà ông tướng kia cứ sợ cô nhớ cứ đi ra cửa chuẩn bị lên xe làm cô phải dỗ năm lần bảy lượt mới quay đầu đi được.
“ Anh không phải là trẻ con anh chỉ lo cho em thôi.Còn 1 tháng nữa là em sinh rồi.Mà anh còn đi cả tuần như thế này thì anh không yên tâm chút nào cả?
Biết anh lo nên cô cũng không dám tỏ ra yếu đuối nuốt nước mắt vào trong lộ ra một nụ cười hết sức chói lóa: Rồi, rồi em hiểu mà nhưng mà anh yên tâm đi nhé! Không ấy em về nhà mẹ Mai này mẹ Chi này ở có được không?
“ Được thế chiều nay em qua luôn đi nhé!
rồi lại một màn chia tay đẫm nước mắt diễn ra.Bóng anh vừa khuất xa bỗng điện thoại cô kêu lên vài tiếng.
“ Alo dạ cho hỏi là ai vậy ạ!
“ Chào chị em là em gái học của anh Thế Anh đây ạ “
Cô nghe đến đây đột nhiên cảm giác kỳ lạ: Mặc dù vẫn chưa biết rõ gia đình nội ngoại nhà anh nhưng tự nhiên một con bé tự nhận là em họ của anh gọi cho cô làm cô thấy hơi hoài nghi: Em tên gì vậy?
“ Dạ em tên Thư Chị ạ!
“ Ồ vậy em gọi chị có gì không
“ Dạ em gọi để hỏi chị là em có thể qua nhà anh chị chơi không?
Chưa kịp để cô trả lời đột nhiên đằng sau lưng cô bị vỗ một cái: Chị ạ.Em đến rồi đây.
Cô bị giật mình mà lùi về sau một bước làm cô tý nữa té ngửa về phía sau
“ Chào chị.Tôi tự giới thiệu tôi là thanh mai trúc mã của Thế Anh.Tôi đã nhịn chị lâu lắm rồi.!
Chưa kịp để cô nói gì thêm Thư Đã lao vào đẩy cô túi bụi xuống miệng thì không ngừng hét lên: Tôi hận chị! Tôi hận chị
! Tôi hận chị cứ thế Thư lao vào đánh cô điên cuồng.
Đang trong đà loạng choạng sắp ngã lại bị Thư lao vào xô ngã xuống đất làm cô bị té một cú rất mạnh cộng thêm Thư còn dần mấy cái vào người cô làm cô bất lực không thể phản kháng được dần dà cô thấy trước mặt hình tối sầm đi
“ Ngọc! Ngọc! Ngọc ơi mẹ đây mẹ đây rồi mà con.Con tỉnh lại đi con” Bà Chi vừa đến đã thấy cảnh Thư lao vào đánh con dâu của bà con đẩy ngã cô xuống đất bà ba máu sáu cơn lao đến thì cô đã ngất dưới chân cô còn có máu chảy ra nữa làm bà hoảng loạn: Chồng ơi chồng ơi.Cứu con gái của em cứu cháu của em đi cứu đi - Ông Vinh đang đậu xe thì nghe tiếng vợ gọi chạy vội lại xem.Một cảnh tượng khiến ông suýt nữa đã không chịu được kích động
Mà Thư lúc này cũng không còn tỉnh táo nữa cô ả ngồi bệt xuống đường rồi cười như được mùa,miệng không ngừng lẩm bẩm: Haha đáng đời chị đáng đời lắm.Vì chị mà tôi đã đánh mất mối tình suốt 20 năm.20 năm của tôi để yêu anh ấy đấy chị thấy không?
“ Mẹ nhà nó, Con ranh con bà nhịn mày lâu lắm rồi.Có những chuyện mày làm bà biết nhưng bà đã bỏ qua cho mày.Nhưng hôm nay mày đã chạm tới đỉnh cao cái thứ được gọi là giới hạn cuối cùng của bà.Bây giờ bà đưa con dâu bà với cháu bà đi cấp cứu.Nếu một trong hai dâu hoặc cháu của bà có xảy ra trường hợp tồi tệ nhất bà sẽ đến tận nhà bà lôi mày theo chầu diêm vương cùng nó mày nhớ lời bà đấy.Bà không tha cho cái thứ ác độc như mày đâu - Bà Chi hét lên và tặng kèm cho Thư một bạt tay đau điếng người rồi bỏ đi.
Nói rồi bà chạy lại chỗ của cô đang nằm cùng ông Vinh chở con dâu tới bệnh viện.
Trên đường đi tới sân bay không hiểu là có một điềm báo gì đấy như thôi thúc anh phải trở về.Đúng như dự đoán đang trên đường trở về nhà thì mẹ anh báo là cô bị Thư đập đến mức ngất xỉu đang được ông bà đưa vào viện cấp cứu.Lúc này anh như hóa điên đạp mạnh chân ga chiếc xe như hóa thành một con mãnh thú gầm rú trên đường.Không ai biết rằng lúc này trên mặt người con trai ấy đã ướt đẫm vị mặn chát của từng giọt nước mắt.