Lọc Truyện

Đời Đời Kiếp Kiếp Chỉ Yêu Em - Du Thừa Ân

Đã là ngày thứ ba ở Hàn , anh rảnh rỗi muốn đưa cô ra ngoài ăn.

Nhà hàng ở ngay bên kia , anh ngỏ ý muốn đi bộ.

Cô cũng vui vẻ đồng ý .

Đi được một đoạn , anh gọi cô gái còn đang nhảy bước nhỏ vào những ô gạch trên lòng đường lại.

Cô gái hoạt bát đáng yêu khựng lại nhảy về phía anh nghe anh khàn khàn hỏi :"Lạnh không?"

Du Thừa Ân không nói dối mà gật đầu một cái :"Lạnh" lúc nói còn phả ra một làn khói trắng.

Mắt cô vì lạnh mà mắt thêm vài phần long lanh , hai bàn tay Hàn Thiên Viễn rút từ trong túi áo ra cầm lấy tay cô.

Cô ngẩng đầu nở một nụ cười như muốn làm tan đi cả cơn tuyết mùa đông , ngưỡng mộ ôm lấy tay anh chặt hơn :"Sao tay anh lại ấm như vậy?"

Hàn Thiên Viễn đứng sát lại gần cô gái cúi thấp đầu nói :"Ấm thì đừng nhảy nữa , nắm tay anh đi"

Du Thừa Ân không tin , cô mang áo phao cả ngày trời cũng chưa thấy ấm , nheo nheo mắt sau đó rút tay mình khỏi tay anh nhào vào người đối diện lục lọi túi áo.

Cô rút ra được hai bịch giữ nhiệt ở hai bên , liền lườm anh :"Anh là tên lừa đảo"

Hàn Thiên Viễn bật cười ôm lấy bả vai cô tiếp tục bước đi , trên những con đường đầy ắp người qua lại tưởng chừng như trên thế giới chỉ còn lại hai người họ tồn tại cùng nhau.

Ngày thứ tư anh lại ra ngoài bận công việc , dặn dò kĩ càng cô không được ra ngoài quá nhiều , sẽ bị cảm.

Vậy nên cô đành chán nản nằm ở trong phòng sau đó chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi mình không xem quý ông hoàn mỹ .

Nhân lúc Hàn Thiên Viễn không có ở đây , cô liền bật điện thoại lên xem , vừa xem vừa cười đến quên cả giờ giấc , lúc Hàn Thiên Viễn trở về liền thấy cô tiếp tục coi "Đàn ông khỏa thân" anh nhẹ nhàng nằm xuống ôm cô gái từ phía sau.

Du Thừa Ân hốt hoảng tắt điện thoại , vẻ mặt vô tội nói :"Anh về rồi sao?"

"Chảy cả nước dãi rồi kìa"

Cô theo bản năng đưa tay lên miệng lau lau , thấy Hàn Thiên Viễn bật cười liền biết đã bị anh lừa rồi , đánh vào ngực anh.

Anh đè người lên người cô hôn xuống, môi di chuyển hết từ khóe miệng đến má đến tai , khi anh ngậm lấy dái tai cô , liền thấp giọng nói một câu :"Ở bên anh đừng có xem mấy cái đó"

Nói rồi Hàn Thiên Viễn đưa tay tháo hàng cúc trên người , từng đường nét trên cơ thể hiện ra , Du Thừa Ân nuốt xuống một ngụm nước bọt bổ nhào vào người anh , áp khuôn mặt trắng hồng lên lồng ngực ấm áp cười trêu ghẹo :"Mang lại đi , ông già noel sẽ thấy đấy"

Anh đỡ eo cô nói :"Tốt quá rồi , ông ấy sẽ tặng cho chúng ta thứ chúng ta cần đêm nay"

Hàn Thiên Viễn vô cùng rảnh rỗi vào ngày cuối cùng , lúc trước khi anh đi công tác , mỗi ngày về với chiếc giường trắng tinh lại trống không , cô không biết anh đã cô đơn đến thế nào.

Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!