Hôm sau Nhạc Quân theo chú hai Tần Quan đi gặp người quan trọng kia. Chú không nói, cô cũng không muốn hỏi thêm nữa.
Chú dẫn cô đến một bệnh viện tư nhân. Nhạc Quân cau mày, người đó bị bệnh sao?
Thang máy nhảy từng số, không hiểu sao cô có chút căng thẳng. Cô nghi ngờ người nọ sẽ làm cô vô cùng kinh ngạc nhưng cô không nghĩ được là ai.
“Đến rồi.” Dừng trước một phòng Tần Quan lên tiếng. Đây là khu vực Vip nên không có nhiều người qua lại.
“Vào thôi.” Ông nói nhìn Nhạc Quân bên cạnh. Thấy cô hồi hộp ông cũng căng thẳng theo.
Nhạc Quân gật đầu.
Cửa mở ra, đập vào mắt cô là một người đàn ông gầy gò, dường như chỉ còn mỗi da bọc xương. Ông ta nằm trên chiếc giường có chăn nệm màu trắng.
Trên mặt đeo máy trợ thở, ở phần tay gắn vài tiêm truyền dịch. Nhìn qua có vẻ bệnh không nhẹ.
Đứng xa nên cô không nhìn rõ mặt mũi của người đó. Đến khi lại gần, nhìn kĩ gương mặt người nọ Nhạc Quân mới kinh hãi.
Cô chết trân đừng yên, mọi giác quan như ngừng hoạt động, tim cô cũng sắp ngừng theo.
Người đàn ông mà dù hóa thành tro bụi cô cũng không thể nào quên. Dù hiện tại ông ta gầy còm, da dẻ nhăn nheo, tái nhợt. Bộ dáng có bần hàn ra sao cô cũng nhận ra.
Ba cô. Tần Dịch Tô.
“Cháu...” Tần Quan vẫn quan sát cô từ nãy giờ, thấy cô kinh ngạc rồi cứ nhìn chằm chằm Tần Dịch Tô đang nhắm nghiền mắt như vậy. Ông nghĩ cô sẽ hét lên hay làm ra hành động quá khích gì đó nhưng cô lại vô cùng im ắng, khiến ông có chút không kịp phản ứng.
Nhạc Quân hít thở sâu để bản thân không bị kích động. Cô nhìn Tần Quan nở nụ cười khó chịu. “Đây là người chú nói rất quan trọng đó sao?”
Tần Quan thở dài, ông vuốt tóc Nhạc Quân khuyên nhủ: “Dù sao cũng là ba cháu. Suốt nhiều năm nay ông ta cũng đã tự trừng phạt bản thân rồi. Hiện tại đã ung thư giai đoạn cuối. Không sống được bao lâu nữa. Chú mong cháu có thể tha thứ cho ông ta, như vậy cháu cũng sống thoải mái và không còn vướng bận gì.”
“Chú đã sớm biết ông ta ở đâu?” Nhạc Quân không thể tin được.
Tần Quan gật đầu, hơi chột dạ nhưng mà chuyện đã đến mức này rồi có giấu diếm cũng chẳng còn tác dụng.
“Chú...” Cô bất lực không biết nên trách ông thế nào. Dù sao cũng là chú của mình, cô không muốn tranh cãi với ông. Hơn nữa ông cũng không có lỗi gì, Tần Dịch Tô dù sao cũng là em trai ông mà.
Chỉ là lúc này đây nhìn người đàn ông trên giường bệnh, có lẽ cái chết đã đến rất gần với ông ta. Cô nhớ đến quá khứ vui vẻ của gia đình ba người bọn họ. Nhớ đến cảnh ông bế cô dội lên dội xuống khiến cô cười không dừng, cô nhớ đến ông ôm cô đặt cô ngồi trên cổ mình rồi dẫn cô đi hết nơi này đến nơi khác trong biệt thự. Nghe tiếng cười đùa của ông khi trêu chọc mình, nhớ đến cái nắm tay của ông khi dẫn cô vào công viên...từng chuyện, từng chuyện lần lượt hiện lên trong đầu Nhạc Quân. Hóa ra cô chưa từng quên đi những hồi ức tươi đẹp của ông và cô mà chỉ là cô cố chôn sâu nó mà thôi. Sau đó là cảnh tượng ông tát mẹ, ông mắng chửi hai mẹ con cô. Cảnh tượng ông quỳ bên xác mẹ cô xin lỗi. Cô hít sâu, cố gắng không rơi nước mắt.
Cuối cùng cô ôm tất cả uất hận, tủi thân rời khỏi phòng bệnh. Trước khi đi cô chỉ để lại một câu cho Tần Quan.
“Hận có lẽ đã giảm đi phần nào. Nhưng cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta.”
Cửa phòng đóng lại Tần Quan ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh. Ánh mắt ông nhìn chăm chú Tần Dịch Tô, không rõ tâm trạng lúc này của ông thế nào. Có nhẹ nhõm, có thất vọng cũng có bất lực.
Nhẹ nhõm vì đã nói ra được bí mật ông giấu diếm suốt hơn mười năm nay. Thất vọng vì đã không giúp đứa em này nhận được sự tha thứ của Nhạc Quân. Và ông bất lực vì tình trạng bệnh của Tần Dịch Tô, bất lực trước sự hận thùa của Nhạc Quân và bất lực trước số phận của bọn họ.
“Anh đã cố hết sức rồi.” Ông áp bàn tay mình lên bàn tay gầy yếu của Tần Dịch Tô khàn giọng nói.
Đám Cung Nam Hoàng bàn bạc cuối cùng quyết định đến thăm Nhạc Quân. Thời gian này cô xảy ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ còn chưa gặp được cô lần nào. Ai cũng lo cô bị áp lực quá nhiều.
Cung Nam Hoàng rõ chuyện bên tập đoàn Sinsoledad, mặc dù Trần Cảnh Thiên đang tạm thời làm chủ nhưng bị chèn ép khá nhiều từ phía chú ba của cậu ta. Thật là một đám hồ ly.
Vì để đỡ ngại ngùng nên cả bọn có rủ phía Âu Dương Tịch đi cùng. Đương nhiên đám Âu Dương Tịch không từ chối. Mặc dù tuần trước có đến thăm Nhạc Quân rồi nhưng mà bọn cô cứ muốn đi tiếp.
Âu Dương Tịch đã gọi báo cho Nhạc Quân trước một tiếng, dù sao cũng có thêm đám con trai mà. Phải để chủ nhà chuẩn bị chứ.
Vào khu biệt thự Royal, để lính canh kiểm tra qua cả bọn mới tiếp tục.
Tống Minh không nhịn được cảm thán. “Khu này bảo vệ tốt nhỉ?”
Ai cũng đồng ý.
“Với thân phận của Nhạc Quân với Trần Cảnh Vũ thì như vậy sẽ đảm bảo an toàn hơn.” Nguyễn Du Nhân nhìn gương chiếu hậu nói.
Cung Nam Hoàng cụp mắt không lên tiếng.
Cả đám tám người trẻ đứng trước cổng căn biệt thự to lớn trước mắt. Bọn Âu Dương Tịch đã đến đây vài lần nên bình thường. Riêng phần mấy bạn nam có chút ngạc nhiên vì độ hoàng tráng của biệt thự này.
Liễu Gia Nghi đánh mắt nhìn Cung Nam Hoàng, chỉ vài giây đã rời đi. Gần đây quan hệ của cả hai khá ổn, cảm giác như anh không còn bài xích, tránh né cô như trước chỉ là cô biết đó hoàn toàn chẳng phải vì anh có chút tình ý nào với mình mà chỉ vì cô là bạn của Nhạc Quân. Thu lại suy nghĩ lung tung của mình, cả bọn nhấn chuông cửa rồi đứng chờ.
Đậu xe dưới tầng hầm xong cả bọn vừa đi vừa ngắm cảnh.
“Ngôi nhà này đẹp nhỉ? Như tòa lâu đài thu nhỏ vậy.” Phạm Hồ trầm trồ, ánh mắt nhìn khắp nơi.
Mẹ Trần thấy cả đám nhóc thì tâm trạng cũng vui hơn. Vô cùng chào đón.
“Mấy đứa bỏ công sức đến đây, đúng là phiền quá. Để cô gọi Quân Quân xuống.”
“Không phiền ạ. Bọn cháu còn muốn đến nhiều ấy chứ.” Đặng San San cười tít cả mắt.
Mẹ Trần gọi điện cho Nhạc Quân báo cô rồi cùng cả đám nói chuyện.
Thấy mấy cậu con trai nên mẹ Trần dặn dì Chu mang thêm ít đồ nhấm với bia ra.
Đang trò chuyện người câu này, người câu nọ thì Nhạc Quân đi xuống.
Cô gái mặc một chiếc đầm voan màu be, tóc dài thướt tha thả ra phía sau theo từng bước chân của mà đung đưa theo.
Nhìn cả bọn có mặt đầy đủ Nhạc Quân cảm thấy ấm áp trong lòng.
“Cuối tuần mà còn phiền mọi người.” Cô ngồi xuống cạnh Đặng San San mỉm cười nói.
“Nói cái gì vậy hả?” Đặng San San ôm lấy cánh tay Nhạc Quân, sau đó vì phấn khích quá trơn nên áp luôn bàn tay mình lên bụng của Nhạc Quân, còn vô cùng tự nhiên lên tiếng. “Ôi bảo bối, con lớn chừng nào rồi nhỉ, thử đạp vào tay mẹ đi.”
Trừ Nhạc Quân ra thì cả bọn đều giật giật thái dương.
Liêu Gia Nghi gõ lên ót cô một cái. “Đạp cái gì, bé con mới có ba tháng tuổi. Cậu đúng là, vậy mà đòi gả cho Vu Tuấn Âu.” Vẻ mặt đúng là vô cùng khinh khỉnh.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!