Thứ bảy cô trở về biệt thự vì Trần Cảnh Vũ đêm qua đã nói với cô hôm nay anh về, có thể qua trưa hoặc là chiều tối sẽ tới vì anh phải giải quyết cho dứt điểm vấn đề ở nhà máy.
Nhạc Quân rất vui vì anh đã kể cô nghe những khó khăn mà anh gặp phải.Anh nói cô biết rằng anh cũng chỉ là người bình thường thôi, không có ba đầu sáu tay chuyện gì cũng sẽ giải quyết ổn thỏa hết được.Với việc điều hành một tập đoàn lớn như Sinsoledad chắc chắn anh đã gặp phải vô số vấn đề khó khăn thậm chí khiến anh muốn sức đầu mẻ trán nhưng anh vẫn có thể điều hành tập đoàn bao nhiêu năm nay tốt như vậy, càng ngày càng đưa tập đoàn đứng vào top đầu của thế giới. Thật sự không hề dễ dàng chút nào.Người ngoài thấy anh đầy hào quang, giàu có, quyền lực nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Mà cái giá anh phải trả đó là thanh xuân và tuổi trẻ của mình.
Đến bảy giờ tối anh vẫn chưa về, lúc xế cô có nhắn tin hỏi anh rồi, anh bảo phải đến năm giờ mới về được. Từ ngoại thành về đến biệt thự cũng mất gần hai tiếng đồng hồ. Nếu như chính xác năm giờ anh về thì hiện tại đã đến nơi rồi mới đúng.
Nhạc Quân đợi đến bảy giờ rưỡi vẫn không thấy bóng dáng xe của anh, cô bắt đầu thấy lo lắng vội gọi vào số anh nhưng hiện tại số của anh đã hoàn toàn mất liên lạc. Điều nay càng làm Nhạc Quân dâng lên sự bất an trong lòng. Cô nhanh tay gọi cho Nguyễn Kha thế mà anh ta bảo lần này anh ta không đi cùng Trần Cảnh Vũ.
Nhạc Quân vô cùng lo sợ, cô sợ anh xảy ra chuyện, cô biết con đường đến nhà máy ở ngoại thành sẽ qua một con đèo nguy hiểm. Nghĩ đến điều này trái tim của cô cũng đập mạnh hơn. Cô đi đi lại lại ở phòng đến tám giờ hoàn toàn không nhận được tin báo gì của anh, càng đừng nói đến bóng dáng của anh.
Hiện tại cô lại không biết hỏi ai mới được bởi vì người đi theo anh chỉ có một thư ký nam khác, mà đến cả anh ta cũng mất liên lạc thì coi như xong. Nhạc Quân chắc chắn bọn họ đã gặp chuyện rồi, Trần Cảnh Vũ sẽ không bao giờ để điện thoại hết pin hay tắt nguồn. Đặc biệt anh lỡ hẹn hay lỡ thời gian đều sẽ gọi hoặc nhắn tin báo với cô. Trường hợp không liên lạc được chỉ có hai nguyên nhân, một là anh đang nằm trong vùng ngoài vùng phủ sóng, hai là anh gặp chuyện không hay. Mà ngay lúc này Nhạc Quân hi vọng anh là rơi vào trường hợp một.
Đang lúc đứng ngồi không yên thì điện thoại của Nhạc Quân đổ chuông, cô vội cầm lấy nhưng không phải Trần Cảnh Vũ như cô mong chờ mà là Âu Dương Cát. Nhưng đột nhiên anh gọi thế này chắc chắn có chuyện gì quan trọng rồi, Nhạc Quân hít sâu bắt máy. “Em nghe.”
“Nhạc Quân, em hãy bình tĩnh…chuyện anh nói sẽ không ổn với em.” ADC dừng lại, chính anh cũng lo sợ chứ đừng nói nếu như Nhạc Quân hay tin xấu về Trần Cảnh Vũ.
Nhạc Quân cố gắng giữ mình thật tỉnh táo, cô siết chặt tay giọng run run đáp: “Vâng.”
“Cảnh Vũ gặp tai nạn, trước đó đã cấp cứu ở bệnh viện gần nhất nơi xảy ra chuyện vì tình trạng khi đó của Cảnh Vũ rất nguy hiểm nhưng bệnh viện kia lại không phải nơi tốt nên phải chuyển Cảnh Vũ về bệnh viện trong trung tâm thành phố. Hiện các bác sĩ đang ra sức cấp cứu, có thể sẽ trải qua một cuộc phẩu thuật dài.” Anh vừa dứt lời cả người Nhạc Quân cũng ngã phịch xuống sàn nhà, cô kiềm nén sự tức nghẹn trong người. Hiện tại cô không chỉ có một mình, cô còn bé con trong bụng. Cô không thể xảy ra chuyện gì, Cảnh Vũ của cô còn đang không rõ sống chết cô nhất định phải mạnh mẽ không được gục ngã, cô phải chờ anh tỉnh dậy để nghe cô nói về chuyện cô mang thai.
“Nhạc Quân, em đừng quá tuyệt vọng. Hiện tại vẫn còn đang trong phòng phẩu thuật bệnh viện A, là nơi Cảnh Thiên đang làm.”
“Được…em tới liền.” Cô nhanh chóng gọi người làm trong nhà đưa cô đến bệnh viện, với tình trạng hiện giờ cô không thể nào lái xe được. Cô không dám đảm bảo.
Việc Âu Dương Cát biết đầu tiên là vì anh là người liên lạc cuối cùng với Trần Cảnh Vũ, nên đội cảnh sát đã liên hệ với anh trước nhất vì tình thế cấp bách.
Trùng hợp anh và Vu Tuấn Âu đang cùng một chỗ nên đã nhanh chóng chạy tới, sau đó mới nhớ ra gọi điện cho người thân của Trần Cảnh Vũ, trong quá trình đó anh cũng nghe qua tình hình của Trần Cảnh Vũ. Thật sự tình trạng của Trần Cảnh Vũ đang không khả quan, cả anh và Vu Tuấn Âu hiện tại chỉ có thể ngồi chờ và cầu nguyện.
Lúc Nhạc Quân đến thì chỉ có Âu Dương Cát và Vu Tuấn Âu.
“Anh biết chuyện gì không ạ?” Nhạc Quân đến trước mặt Âu Dương Cát hỏi. Sắc mặt cô hiện tại rất xấu, da cô vốn đã trắng lúc này vì lo sợ, căng thẳng mà tái nhợt.
Âu Dương Cát nhìn cô như vậy anh vô cùng xót, đỡ cô ngồi xuống ghế chờ rồi nói qua những gì anh biết: “Hiện tại vẫn chưa rõ tai nạn tự nhiên hay có nguyên nhân khác. Lúc cảnh sát đến đã thấy đầu xe đâm thẳng vào vách núi ở đèo, đầu xe cũng vỡ vụn cho thấy mức độ đâm cực kỳ mạnh tức là phải đi với tốc độ lớn.”
Nhạc Quân nhíu chặt mày, chuyện này không thể nào xảy ra với Trần Cảnh Vũ được. “Em không cho rằng Cảnh Vũ sẽ cho tài xế lái nhanh ở đoạn đường nguy hiểm vậy đâu.”
ADC gật đầu, lúc nghe cảnh sát nói anh cũng đã nghi ngờ, Trần Cảnh Vũ là người vô cùng cẩn thận và biết cách bảo vệ mạng sống của mình, không thể nào ngu ngốc mà về giờ tối, lại vào đoạn đường nguy hiểm như vậy mà chạy nhanh. Chắc chắn đằng sau vụ tai nạn này có vấn đề.
“Cảnh Vũ…đã vào trong bao lâu ạ?” Nhạc Quân nhìn cánh cửa phòng phẩu thuật khép chặt, cô cắn cánh môi mình như muốn trấn an chính bản thân.
“Một tiếng rồi. Anh nghĩ phẩu thuật sẽ rất lâu.” Nhìn cô vài giây anh nói thêm. “Tài xế chết tại chỗ. Thư ký đi cùng đang cấp cứu. Cảnh Vũ…cũng nguy kịch.” Anh không muốn giấu, ít ra phải để cô biết tình trạng hiện giờ của Trần Cảnh Vũ, nếu lỡ may ông trời không có mắt thì cô sẽ đỡ đau một chút.
Nhạc Quân thẩn thờ dựa vào lưng ghế, cô thở nặng nề vì sự kiềm nén trong lòng, hai tay cô báu chặt lấy quần áo của mình.
“Vẫn còn hi vọng, em hãy mạnh mẽ lên.” Vu Tuấn Âu nhìn cô cũng đau lòng không kém. Cảm giác người mình thương xảy ra chuyện thật sự vô cùng kinh khủng.
Đợi thêm một lúc thì người nhà hai bên cũng đến đông đủ. Ai cũng đều đứng ngồi không yên, hiện tại bọn họ ngoài chờ đợi ra thì không làm được gì khác.
Qua mấy tiếng phẩu thuật rồi mà bên trong vẫn im ắng, trái tim mọi người bên ngoài cũng sắp nhảy ra ngoài rồi. Mọi người cũng nghe qua chuyện từ Âu Dương Cát, càng nghe càng không thể bình tĩnh được. Chỉ có thể cầu nguyện cho Trần Cảnh Vũ mạng lớn mà thôi.
Nhạc Quân có thai lại thêm tâm trạng quá sa sút nên cô đang cực kỳ mệt, ngồi trên ghế dựa vào Tần Duy nhắm mắt nhưng cô không ngừng run sợ. Không ai hiểu Trần Cảnh Vũ quan trọng đến mức nào với cô đâu. Nếu anh có mệnh hề gì cô sợ bản thân sẽ không thể mạnh mẽ mà tiếp tục sống.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!