Lọc Truyện

Cưng Chiều Em Vô Hạn

Minh Lê không ngủ được.

Cô vô thức muốn trở mình nhưng lại ngại mình sẽ phát ra âm thanh nào đó phá tan đi sự im lặng kỳ lạ lúc này, mặc dù thật ra thì nó cũng đã không yên tĩnh mấy nữa.

Đầu óc cô chỉ toàn là hình ảnh Hoắc Nghiên đang nằm cuộn tròn trên ghế sô pha……..

“Khụ…… Khụ khụ……” Lại là một tiếng ho khan được kìm nén lại.

Tiếng ho rất nặng.

Nó rõ rệt và chui vào tai Minh Lê, tim bỗng đập bụp bụp, thêm vào đó có chút cảm xúc đang chạy điên cuồng, đánh đấm lung tung trong lồng ngực của cô.

“Khụ……”

Cô siết chặt những đầu ngón tay lại, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh dần mất kiểm soát, hô hấp của Minh Lê cũng đang có xu hướng dồn dập hơn, cô theo thói quen cắn chặt môi dưới.

“Tách——”

Một tiếng động rất nhỏ vang lên, thả lỏng những ngón tay đang siết chặt ra, cô lần mò tìm công tắc chỗ đầu giường, sau đó bật nó lên.

Bóng tối thoáng chốc đã biến mất đi.

Trong ánh sáng ấm áp, Minh Lê ngồi dậy nhìn thoáng qua người đàn ông trên ghế sô pha.

Anh đang dùng áo ngủ đắp ngang người mình….

“Làm ồn đến em sao?”

Chỉ trong tích tắc, giọng nói trầm khàn nặng nề đã bay vào tai cô.

Anh ngồi dậy, áo ngủ tuột xuống, để lộ một khuôn ngực săn chắc và đi xuống nữa là………..

Tim Minh Lê đập lệch đi một nhịp.

Sự bối rối bao phủ cô mãnh liệt, khẽ nuốt nước bọt, cô gần như là chạy trối chết cố dời ánh mắt đi, giả bộ ra vẻ thản nhiên và bình tĩnh nói: “Anh lên giường đi, anh bị cảm không ai chịu trách nhiệm nổi đâu.”

Không nghe được câu trả lời nào.

Minh Lê bất mãn nhíu mày, không suy nghĩ gì quay đầu lại ngay, tức giận trừng mắt nhìn anh: “Em nói anh………”

Giọng nói đột nhiên im bặt.

——Anh đã đứng dậy.

Áo ngủ được mặc lên người một cách tùy ý, lộ ra nửa ngực trần và một khung cảnh huyền bí mờ mờ ảo ảo như đang hấp dẫn du khách kiếm tìm, khám phá nó.

Mặc đồ thì nhìn gầy những cởi đồ ra thì có thịt, và cả một vóc dáng rất hoàn mỹ,……..

Đi từng bước từng bước về phía cô.

Có chút……..hơi thở của sự cấm dục.

Hình ảnh này hiện lên rõ ràng, đang muốn dụ dỗ người ta làm điều gì đó với anh, nhưng cố tình vẻ mặt của anh lại vẫn luôn lạnh nhạt và nghiêm túc, như thể là cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì cũng không thể khiến anh xuất hiện một cảm xúc dư thừa khác nào vậy.

Vừa lạnh lùng vừa gợi dục.

“Được.” Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh.

Hai má Minh Lê lập tức nóng bừng lên.

Gần như cùng lúc đó, trong đầu cô nhảy ra giấc mơ đêm cô say, khi anh ngồi trên ghế sô pha, hơi thở cấm dục tỏa ra dày đặc từ anh, hay là khi anh bước ra từ phòng tắm…………

Cực kỳ rõ ràng.

Dường như anh của lúc đó đã dung hòa một cách thần kỳ với anh của lúc này.

“Sao vậy?” Giọng nam trầm vang lên rõ hơn.

Ngay bên cạnh cô.

Minh Lê định thần lại, khóe mắt nhìn qua thì thấy anh đã lên giường, vẫn giữ khoảng cách với cô, chiếc chăn mỏng nằm tùy ý trên người anh nhưng vùng ngực thì vẫn đang lộ ra.

Nhiệt độ nóng bỏng ngay lập tức lan ra khắp cơ thể cô.

……. Ôi thật là quá xấu hổ quá.

Minh Lê chột dạ không dám nhìn anh nữa, kiềm nén trái tim đang đập kịch liệt của mình, có chút ngượng ngùng buồn bực nói: “Không có chuyện gì.”

Cánh tay trắng nõn vươn ra, giống như có tật giật mình cô chạm vào công tắc rồi nhanh chóng tắt đèn đi.

Bóng tối đã quay trở lại.

Cô sẽ không nhìn thấy được dáng người của anh, cũng sẽ không nhìn thấy cái khuôn mặt đẹp trai dụ người phạm tội kia, Minh Lê nằm xuống giường, ngón tay siết chặt tấm chăn mỏng, lén lút thở phào một hơi.

Tuy nhiên nó chỉ yên ắng được có một giây.

Cơ thể Minh Lê cứng đờ một cách khác thường.

Nó thực sự quá……..

Hơi thở thuộc về anh quá mãnh liệt, một hỗn hợp mùi hương hormone nam tính đầy gợi cảm, tận dụng mọi cách xâm nhập vào lỗ chân lông cô, lại có cả ý định muốn xâm chiếm luôn mọi giác quan khác của cô.

Muốn gạt bỏ nó đi cũng không được.

Không thể trốn thoát cũng không thể né tránh đi đâu.

Cho dù anh vẫn giữ khoảng cách với cô, cho dù anh vẫn im lặng không nói gì, nhưng sức ảnh hưởng của anh với cô vẫn rõ ràng như vậy.

Minh Lê thấy tim mình đang đập loạn xạ điên cuồng sắp không thể kìm nổi nữa rồi.

“Hoắc Nghiên!” Tên anh đột nhiên bật ra khỏi cổ họng cô, nó tự bộc phát ra cô không ngăn lại được.

Chờ đến khi cô ý thức được…………

“Hửm?” Giọng nói quyến rũ trầm thấp đã vang lên, cũng vô tình khiến cho tim cô lại loạn nhịp.

Minh Lê siết chặt tấm chăn mỏng, sức lực đã lặng lẽ tăng lên rất nhiều.

Cô càng thêm xấu hổ buồn bực không thôi, ước gì thời gian có thể quay trở lại, cô tuyệt đối sẽ không để anh lên giường đâu.

Nó khiến cô tâm hoảng ý loạn vô cùng.

“……..Đốt nến thơm lên.” Mặt nóng hừng hực áp vào gối với mong muốn có thể hạ bớt nhiệt nóng xuống, cô thấy khó xử vô cùng, ra lệnh cho anh.

“Được.”

Sau khi vén chăn xuống giường, Hoắc Nghiên đi đến bên phía cô.

Trong bóng tối, anh không thấy rõ biểu cảm của cô, nhưng điều đó cũng không ngăn được ánh mắt anh khóa chặt khuôn mặt cô.

Yết hầu khẽ chuyển động, ánh mắt anh chưa hề nhìn đi đâu khác: “Anh bật đèn đây.”

Anh đang đứng ở mép giường, hơi thở càng thêm dày đặc rõ ràng.

Hàng mi dài cong vút của Minh Lê không ngừng vỗ vỗ, cô cố hết sức kiềm chế cảm giác hồi hộp lạ lùng kia, khẽ ừm một tiếng.

Vừa dứt lời, đèn đã sáng lên.

Phản xạ có điều kiện Minh Lê nhắm chặt mắt lại, ấn đường xinh xắn cũng nhíu lại.

Khi hai mắt nhắm lại, thì thính giác và khứu giác đã được khuếch đại lên.

Hơi thở của anh, chuyển động của anh…..

Chúng hiện lên rất rõ nét trong tâm trí cô, như là muốn để lại dấu vết trong trái tim cô.

Bỗng nhiên, từ tận đáy lòng hình như có một giọng nói mê hoặc cô hãy mở mắt ra, rồi ngay sau đó sự kiêu ngạo trong xương cốt đã xông ra cản cô lại, cảnh báo cô không được mở mắt, tuyệt đối không thể để cho Hoắc Nghiên dễ dàng ảnh hưởng đến cô như vậy được.

Lông mi Minh Lê không kìm được khẽ run lên.

Nắm chặt những ngón tay, hô hấp hình như đang dồn dập hơn, cuối cùng, cô len lén hí hí mắt một xíu ra nhìn.

——Anh đang ngồi xổm để đốt nến thơm cho cô, luôn luôn toát lên thần thái điềm đạm và cao ngạo.

Ánh sáng nhu hòa chiếu vào một bên mặt anh, hàng mi mảnh dài tạo nên một cái bóng tuyệt đẹp, luồng hơi thở trong trẻo lạnh lùng và đạm mạc dường như đã bị ánh sáng dịu dàng kia lặng lẽ trung hòa đi bớt, làm tăng lên vài phần dịu dàng khó tả ở anh.

Sự mê muội không thể cưỡng lại được, khiến cô chỉ muốn đắm chìm vào nó.

Trái tim Minh Lê nhảy lên bịch bịch.

Thấy anh làm xong sắp đứng dậy, cô chột dạ vội vàng nhắm mắt lại, cố hết sức giả bộ bình tĩnh.

Hình như cô có có ảo giác rằng Hoắc Nghiên vừa mới nhìn cô một cái thì phải.

Minh Lê hơi giật mình, còn chưa kịp suy nghĩ thì đèn đã tắt rồi, sau đó thì cô có cảm giác bên cạnh hơi lún xuống.

Anh ấy đã nằm xuống.

Sự yên tĩnh lan dần ra.

Mùi hương bạc hà nhàn nhạt cô thích nhất đang dần dần khuếch tán tràn ngập trong không khí, quanh quẩn nơi chóp mũi cô, nhưng cho dù như vậy thì Minh Lê vẫn cảm thấy cái mùi hương luôn trêu chọc các giác quan của cô không ngoài dự liệu vẫn chính là mùi hương mát lạnh độc nhất vô nhị của anh.

Tất cả đều quá quen thuộc.

Tim Minh Lê vẫn còn đang đập quá nhanh.

“Minh Lê.” Ngay khi cô định khẽ hít sâu một hơi thì từ phía sau đã vang lên giọng nói khàn khàn của Hoắc Nghiên, rất dễ nghe.

Hô hấp Minh Lê ngưng trệ lại.

Cô khẽ cắn môi, cố hết sức duy trì sự cao quý, lạnh lùng và quyến rũ của mình, nhưng khóe miệng đã cầm lòng không đậu khẽ cong lên: “Hả?”

Ánh nến nhu hòa nhảy lên một cái, ánh mắt Hoắc Nghiên nặng nề nhìn chằm chằm cơ thể mảnh mai của cô dưới lớp chăn bông mỏng, khi nói tiếp giọng của anh đã trầm hơn khá nhiều, có chút căng thẳng và khàn khàn: “Anh xin lỗi.”

Tự nhiên bất thình lình vang lên một câu nói không đầu không đuôi.

Nhưng mà Minh Lê lại hiểu được ý của anh, anh đang xin lỗi vì đã lừa dối cô và chuyện………tối qua anh đã bắt nạt cô.

Đầu ngón tay bỗng bấu rất chặt vào chiếc gối nằm.

Giống như cảm xúc của hầu hết các cô gái đều có trong những lúc như thế này, đã không dỗ thì thôi chứ mà một khi đã dỗ thì chỉ khiến cho sự tủi thân còn tăng lên nhiều hơn.

Ví dụ như Minh Lê vào lúc này.

Chỉ là cô không thể nói rõ cảm giác này là gì, và có lẽ cũng không muốn nói, rốt cuộc có phải là đau buồn vì bị lừa dối nhiều hơn, hay là xấu hổ buồn bực do nhớ lại những đoạn ký ức ngắn tối hôm qua nhiều hơn.

“Không phải xin lỗi là có thể khiến em nguôi giận được đâu nhé, không có đơn giản vậy đâu đó.” Nắm chặt chiếc gối nằm, cô tức giận tuôn ra một câu còn hơi mang theo sự hờn dỗi mà chính cô cũng không biết.

Đôi mắt sâu hút của Hoắc Nghiên lóe lên một màu đen u ám.

“Ừm,” anh vẫn luôn nhìn cô chăm chú, trong chốc lát, những âm tiết trầm thấp phát ra từ sâu trong cổ họng anh, “Em có còn đau không?”

Cơ thể ………. Minh Lê cứng ngắc ngay lập tức.

Gần như là ngay khi anh nói, thì cô đã nhận ra anh đang hỏi phương diện kia có đau không.

Nhiệt độ bỏng rát cô tốn rất nhiều sức kìm xuống lại đột nhiên xuất hiện trở lại, khiến toàn thân cô bị nhấn chìm trong nó, nóng đến nỗi cô không nói ra được câu nào và cũng không biết phải nói gì.

Gì vậy…….sao anh có thể hỏi như vậy chứ!

Minh Lê xấu hổ vô cùng liền muốn vươn tay túm cái gối để đánh anh.

Nhưng mà lúc chạm vào thì lại chạm đến………

Cứng rắn.

Một xúc cảm quen thuộc.

Như bị điện giật, Minh Lê chạm một chút rồi rút tay về ngay, khuôn mặt đỏ bừng, đầu óc ong ong buột miệng nói: “Đương nhiên đau rồi! Là do kỹ thuật của anh kém đó, không tốt xíu nào nên mới khiến em…….”

Cô đột nhiên cắn chặt môi trên.

Có bực cực kỳ, hô hấp cũng lặng lẽ trở nên rối loạn hơn: “Anh không được nói nữa, đi ngủ mau!”

Cô vô thức kéo chăn lên che kín khuôn mặt mình lại, rồi lại nhận ra mình đã quá dễ dàng bị anh ảnh hưởng nữa rồi, nên Minh Lê cố gắng kìm nó lại.

“Ngủ!” Cô ra lệnh.

Thần kinh bất giác siết chặt chặt lại, mãi không nghe được lời đáp lại từ người đàn ông.

Ngay lúc cô quá xấu hổ——

“Ừm.”

Một âm trầm thấp khàn khàn, không rõ hàm ý đã vang lên.

Minh Lê: “……”

Không muốn nghĩ tới nữa, cô hoảng loạn nhắm mắt lại, hết lần này tới lần khác tự nhủ trong lòng phải mau nhắm mắt lại, nhất định không thể lại bị anh ảnh hưởng đến nữa.

Rõ ràng là anh nên bị ảnh hưởng bởi cô chứ, cô muốn anh thần phục với cô mà, thế quái nào mà cô lại cứ bị anh ảnh hưởng.

Nghĩ như vậy, cô không khỏi chửi thầm Hoắc Nghiên trong lòng.

Tên khốn kiếp này……….

*

Đêm càng lúc càng khuya.

Mưa to xối xả bên ngoài đã tạnh, phòng ngủ rất to lại đang cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi Hoắc Nghiên có thể nghe rõ được tiếng thở mỏng manh nhợt nhạt của người con gái bên cạnh.

Cô ấy ngủ rồi.

“Minh Lê?” Anh nhỏ giọng gọi cô.

Không có lời đáp lại.

Hoắc Nghiên ngẩng đầu lên nhìn ánh nến vẫn đang nhảy nhót, sau đó cúi đầu xuống nhìn chăm chú dung nhan đang ngủ say, đáy mắt dâng trào lên màu đen u tối.

Cuối cùng vẫn không kìm được anh tiến lại gần cô.

Những ngón tay sạch sẽ mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trên mặt cô ra phía sau tai, không kìm lòng nổi, lòng bàn tay anh chậm rãi vuốt ve nhẹ nhàng làn da trắng nõn của cô.

Cô nhíu mày, như thể không thích bị quấy rầy khi đang ngủ.

Đôi môi đỏ bừng bỗng nhiên hơi hé ra rồi khẽ khép lại, có lẽ là cô đang hơi khát nước hay là gì đó khác, chiếc lưỡi nho nhỏ vươn ra quét một vòng quanh môi.

Một hành động tưởng chừng như vô thức lại chính là hành động quyến rũ chết người nhất.

Đôi mắt Hoắc Nghiên lặng lẽ u ám hơn mấy phần, đặc sệt như khi ta vẩy mực, không có cách nào khiến nó tan bớt đi được.

*vẩy mực là một kỹ thuật trong hội họa.

Đầu ngón tay dần dần đi xuống phủ lên môi cô.

Anh nghiêng người từ từ đến gần cô hơn, cho đến khi môi anh ngậm lấy môi cô, dịu dàng và trằn trọc, cực kỳ kiên nhẫn dày vò môi cô.

*

Minh Lê lại mơ thấy giấc mơ hôm cô sốt.

Ánh dao sắc bén lạnh thấu xương và một vết sẹo dài vô cùng, hơi mơ hồ lúc ẩn lúc hiện, rồi có một hơi thở đang chậm rãi tiến tới, cuối cùng là giọng nói không rõ ràng của một người đàn ông.

Cũng giống như lần trước, có hai chữ nặng nề đã vang lên bên tai cô ——

“Đừng sợ.”

Minh Lê muốn mở mắt ra để thấy cho rõ nhưng mà mí mắt lại quá nặng.

Trong cơn mê man này, ngay cả cảm giác cũng giống hệt nhau——

Cả người cô đau nhói, nhưng mà lại không biết được chính xác chỗ nào đang đau, lúc đầu thì chỉ là âm thầm trào ra, rồi sau đó lại trở nên rất dữ dội và mãnh liệt lan ra khắp mọi ngóc ngách khác trên người cô, mạnh mẽ nhấn chìm cô xuống như một cơn sóng thủy triều.

Đau quá……

Minh Lê nhíu chặt mày khó chịu, vội vàng muốn nhớ đến gì khác để vơi bớt nỗi đau này.

Vào lúc này, cô dường như nghe thấy có ai đó đang nhỏ giọng gọi tên mình.

“Minh Lê.”

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!