Tin tức Lê Lương Khoác bị phế truất nhanh chóng được truyền rộng rãi khắp Kinh thành, cùng lúc đó Thừa Giang Môn đã đóng, Hoàng hậu đột ngột phát điên khiến lòng dân vô cùng náo loạn.
Nhân lúc trời đã tối, Lê Dực Định khoác áo choàng che kín thân người đi đến Hoàng Ân viện. Đã mấy năm trôi qua vẫn chưa một lần được gặp Lê Lương Khoác, hắn thật muốn nhìn xem người anh thứ chín này của mình đã trở nên thế nào rồi.
Đi đến trước cửa, hai tên lính gác thấy hắn thì lập tức quỳ xuống hành lễ:
- Chúng thần bái kiến Khiêm Hòa Đại vương.
- Cửu hoàng tử ra sao rồi?
- Bẩm Đại vương, cửu hoàng tử suốt ngày làm loạn, một mực muốn ra ngoài minh oan.
Lấy ra một túi gấm, Lê Dực Định đưa cho chúng.
- Đêm nay trăng thanh gió mát, thêm một chung rượu ắt hẳn không có chi tuyệt mỹ bằng.
Hai người họ nhìn nhau rồi khấu đầu:
- Đại vương cứ tự nhiên, chúng thần sẽ không hé miệng nửa lời.
Cánh cửa phòng được mở khoá, Lê Dực Định mang phong thái lãnh đạm bước vào bên trong.
Lê Lương Khoác ngồi trên giường, thấy Lê Dực Định đã đến liền nổi cơn điên loạn mà lao đến như một con hổ đói:
- Tên khốn! Cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện rồi.
Lê Lương Khoác lao đến nhưng còn chưa chạm được thì đã bị Lê Dực Định hất mạnh tay ngã nhào ra sau. Phất áo choàng, Lê Dực Định ngồi xuống ghế với cái nhếch môi đắc thắng.
- Cửu hoàng tử đừng vội như vậy, giữa hai ta không ít chuyện để nói đâu.
Nhìn hắn bằng đôi mắt chất chứa đầy rẫy hận thù, Lê Lương Khoác uất ức gằn từng chữ:
- Ta và ngươi từ bao chừ lại có chuyện để nói chứ? Nếu không phải tại ngươi thì ta đã không lâm vào cảnh khốn cùng này.
Lê Dực Định vẫn giữ sắc mặt bình thản mà khẽ cười, một nụ cười đầy cợt nhả.
- Không ai ép buộc anh cả, đây là do anh tự hại người rồi thành ra tự hại mình mà thôi.
- Ngươi cướp tất cả mọi thứ từ ta. Không những vậy mà mẫu phi của ngươi, cho dù đã vong hơn hai mươi năm vẫn không buông tha cho Hoàng mẫu, một mực bám lấy phụ hoàng mãi không buông.
Lê Dực Định nắm lấy cổ y phục kéo Lê Lương Khoác đối mặt với mình. Nhắc đến Cát Nhã Nguyên phi thì trong mắt của hắn lại hằn lên vô vàn tia lửa hận.
- Ngươi không xứng đáng để nhắc đến mẫu phi của ta. Năm xưa Hoàng mẫu của ngươi bức ép mẫu phi ta đến khi vong mạng vẫn không buông tha, còn ngươi năm trước lại muốn lấy mạng ta ngay tại quân doanh trùng trùng khói lửa. Trên đời này làm chi có chuyện hại người thì sẽ sống được một đời an yên. Ta muốn ngươi và Hoàng mẫu của ngươi sống một đời trong điên loạn, phải trả giá tất cả những lỗi lầm của xưa kia.
Lê Lương Khoác bật cười khanh khách, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào Lê Dực Định.
- Để rồi ta sẽ chờ xem. Tốt nhất là ngươi nên giết ta đi, đừng bao giờ để ta có cơ hội rời khỏi nơi này.
- Đừng nóng vội! Ta biết có những chuyện ngươi không làm và cũng hoàn toàn không rõ. Nhưng ở trên đời này có chi mà không sanh lời sanh lãi đâu cơ chứ. Có đúng không?
Lê Dực Định cười khẩy, hất mạnh tay khiến Lê Lương Khoác lại ngã ra đất thêm một lần nữa. Với một người bao năm chinh chiến sa trường như hắn thì nào dễ dàng để những lời khích bác này làm chi phối tư tâm.
Đứng dậy, lại khoác áo choàng phủ lên đầu, từng bước đi của hắn tuy chậm rãi nhưng lại vô cùng hiên ngang.
- Yên tâm! Mồ chôn của ngươi nhất định không phải là nơi này.
Cánh cửa vừa khép lại, ánh trăng bên ngoài ánh vào căn phòng cũng đã vụt tắt. Lúc bấy giờ chỉ còn lại sắc mặt trắng bệch đầy kinh hãi của cửu hoàng tử.
Lê Dực Định bước từng bước một rời khỏi Hoàng Ân viện, chiếc áo choàng trên người cũng đã được cởi ra. Cuộc vui đến bây giờ vẫn chưa phải là kết thúc. Lê Dực Định còn muốn xem, kẻ nào vẫn luôn ở trong bóng tối để chực chờ.
Đi vào Minh Chánh Điện. Dẫu rằng Lê Lương Khoác đã bị phế truất, Hoàng hậu cũng bị giam cầm nhưng một ngày nào đó họ còn tồn tại thì hoàn toàn vẫn có cơ hội để trở mình.
Bước vào chính điện, hắn quỳ xuống trước Hoàng đế và khấu đầu:
- Nhi thần xin vấn an phụ hoàng.
- Miễn lễ!
Hoàng đế đặt cọ xuống, ánh mắt không hề ngước lên, vẫn chăm chú ngắm nhìn bức sơn đồ trước mặt.
- Hơn mười ngày qua không thấy con đâu, sao bấy chừ lại đến đây tìm trẫm?
Lê Dực Định đứng dậy, dõng dạc nói:
- Nhi thần đến là có chuyện muốn bẩm báo với phụ hoàng.
- Có chuyện chi?
Lê Dực Định biết lúc này đưa Đường Hoa Hoài ra sẽ hoàn toàn không có lợi thế trong chuyện bắt được kẻ đứng sau. Nhưng Chỉ Ni càng ngày càng tiều tụy, hắn không thể cứ trơ mắt nhìn nàng chịu bao nhiêu dày vò vì mình.
- Hồi bẩm phụ hoàng, vào bảy ngày trước Lưu cô nương là ân nhân của nhi thần đã khởi hành hồi hương nhưng khi đến bìa rừng phía Đông Nam thì bị sơn tặc phục kích. Rất may nhi thần cùng Kiêu Anh quân đã đến ứng cứu kịp thời, cứu được nàng ấy khỏi tay sơn tặc. Tuy nhiên lại có kẻ giấu mặt bắn tên độc từ xa, Lưu cô nương đã xả thân đỡ lấy mũi tên đó và cứu nhi thần thêm một mạng.
Lúc này Hoàng đế mới thôi nhìn các bức sơn đồ mà ngước lên nhìn Lê Dực Định với đôi mắt thâm sâu:
- Vậy nên? Con muốn xin điều chi?
Lê Dực Định không muốn do dự mà quỳ xuống:
- Khẩn xin phụ hoàng hãy ban nàng cho nhi thần.
- Hỗn xược!
Tức giận đến mức Hoàng đế phất mạnh tay áo làm đổ cả nghiên mực xuống đất.
- Từ khi nào hôn nhân đại sự cả đời mà con lại có quyền tự mình định đoạt?
- Nhi thần biết thân phận của Chỉ Ni chính là một cản trở lớn nhưng nhi thần và nàng cùng trải qua bao nhiêu chuyện, bây chừ cũng vì nhi thần mà nàng đang dần dần yếu đi, là một chính nhân quân tử, nhi thần không thể phụ lòng nàng.
Hoàng đế đứng bật dậy đi đến trước mặt hắn:
- Đó không phải là cản trở mà chính là hoàn toàn không được. Sẽ ra sao khi Lưu Chỉ Ni bước chân vào môn phủ trước cả Đại vương phi? Bao nhiêu lâu nay con lập không ít chiến công không phải để đổi lại một thỉnh cầu như thế này. Tốt nhất là nên quay về lo tất cả công vụ, việc lập Đại vương phi trẫm sẽ tự mình xem xét sau.
Lê Dực Định vẫn quỳ dưới dất, đầu ngẩn lên nhìn Hoàng đế với đôi mắt đã long lanh.
- Đời này, nhi thần chỉ có mỗi mình Chỉ Ni, không phải là nàng thì chẳng một ai có thể bước chân vào môn phủ.
[Bốp!]
- Nghịch tử!
Không kềm được cơn giận, Hoàng đế vung tay giáng cho Lê Dực Định một cái tát. Không ngờ chỉ vì một nữ nhân mà dũng khí bao lâu nay của một nam nhân đều đã mất sạch.
- Ngươi vì một nữ nhân lại trở thành một kẻ bất trung bất hiếu. Đừng tưởng là mang về vô số chiến công thì trẫm sẽ không thể xử trảm ngươi.
Hắn vẫn quỳ dưới đất. Hứng trọn cái tát đau điếng nhưng vẫn không một chút nao lòng. Bao nhiêu dân chúng đều có thể bảo vệ được, duy chỉ có hai nữ nhân quan trọng nhất đời mình lại không để che chở há chẳng phải là do bản thân hắn quá bất tài vô dụng hay sao?
Lúc này hắn lại cúi người khấu đầu:
- Nhi thần khẩn xin phụ hoàng ân điển.
Hoàng đế siết chặt tay thành nắm đấm. Lại vung tay muốn tát thêm một cái nhưng đã đột ngột dừng lại. Cảm giác của hắn lúc này chính Hoàng đế là người hiểu rõ nhất, cũng chỉ có người mới từng trải qua nỗi đau mỗi ngày một giày vò. Không ngờ chuyện của hai mươi ba năm trước lại một lần nữa lặp lại. Không ngờ thế sự lại ép Hoàng đế tiếp tục đứng trước hoàn cảnh này.
Quay lưng lại với Lê Dực Định, Hoàng đế trầm giọng nói:
- Đến quỳ ở Tư Nguyên Môn ba ngày tự chiêm nghiệm lại bản thân mình đi. Khi nào nghĩ thông rồi thì hẵng đến đây diện thánh.
- Nhi thần tuân chỉ!
Lê Dực Định rời đi, một mực hướng đến Tư Nguyên Môn mà không có một chút nao lòng. Tự biết bản thân mình không thể làm trái lệnh vua cha nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn Chỉ Ni vì mình mà mất đi tất cả.
Có thể cho rằng Lê Dực Định là “anh hùng khí đoản”, tuy nhiên hắn rõ bản thân của mình hơn bất kỳ ai. Chỉ cần có được Chỉ Ni, đời này đã không còn gì hối tiếc nữa.
Nghe tin Lê Dực Định bị phạt quỳ ở Tư Nguyên Môn là Hoàng thái hậu đã lập tức đi đến đó xem tình hình ra sao. Vừa đến nơi thì thấy Hạng Tài đang đứng một bên không ngừng khuyên nhủ Lê Dực Định.
[Đại vương lần này đã phạm phải tội phạm thượng rồi, Bệ hạ để người quỳ ở đây cũng xem như là đã khai ân. Vốn dĩ biết rõ chuyện này sẽ không bao chừ thành được, tại sao Đại vương lại cứ cố chấp chứ?]
Lê Dực Định vẫn cứ im lặng không nói. Thân người vạm vỡ đã quỳ được ba canh giờ mà không có một động tĩnh gì.
[Đại vương hãy suy nghĩ thông suốt rồi đến Minh Chánh Điện xin Bệ hạ thứ lỗi. Nếu Bệ hạ xử tội người thì cả Qui Nam này sẽ trở nên hỗn loạn mất thôi. Xin Đại vương hãy lấy đại cuộc làm trọng. Lần này người thực sự quá sai rồi.]
- Có chuyện chi?
Hoàng thái hậu bước đến, cả Lê Dực Định và Hạng Tài đều khấu đầu.
- Tôn nhi vấn an Hoàng tổ mẫu.
- Nô tài vấn an Đức bà.
Hoàng thái hậu đưa mắt nhìn Hạng Tài, hỏi:
- Ngươi chẳng phải hầu hạ bên cạnh Hoàng đế sao?
- Hồi bẩm Đức bà, nô tài đến đây xin Đại vương đến Minh Chánh Điện lĩnh tội với Bệ hạ.
- Đã xảy ra chuyện chi? Tại sao Đại vương lại bị phạt quỳ ở đây chứ?
- Dạ hồi bẩm Đức bà, Đại vương đã đến Minh Chánh Điện xin Bệ hạ ban hôn với Lưu cô nương. Bệ hạ rất tức giận nên phạt Đại vương quỳ ở đây ba ngày.
Hoàng thái hậu siết chặt chuỗi tràng hạt trong tay, đôi mày thanh tú cũng đã nhíu lại. Không ngờ hắn lại mang một lá gan lớn đến thế. Ngay cả chuyện tày đình này cũng dám mở miệng ra xin ân điển.
Ánh mắt nhìn Lê Dực Định mang đầy sự tức giận, Hoàng thái hậu ôm trong lòng bấy nhiêu ấm ức rồi quay người rời đi.
- Chuyển bất quá loan, tự làm tự chịu.
Tư Nguyên Môn được lấy từ “ẩm thủy tư nguyên”, mang nghĩa uống nước nhớ lấy nguồn cội, nguồn gốc, chỉ đến sự biết ơn của nhiều đời sau đến tổ tiên những đời trước. Ngày hôm nay Lê Dực Định làm loạn ở Minh Chánh Điện khiến Hoàng đế tức giận vô cùng. Phạt quỳ trước Tư Nguyên Môn chính là muốn nhắc nhở hắn đừng bao giờ quên đi nguồn cội, lấy quốc gia đại sự làm đầu.
Tin tức ở trong Cung kín kẽ vô cùng nhưng bất kỳ ai đã ra vào cũng đều biết rõ Lê Dực Định đã bị phạt quỳ trước Tư Nguyên Môn. Tuy nhiên chẳng một ai dám truyền tai nhau đến Kiêu Quân Sở ở ngoại ô Kinh thành cả.
Ngồi thẩn thờ trên giường, đôi mắt mơ màng nhìn hướng về cửa sổ, nơi có bầu trời đêm đầy rẫy những vì sao không ngừng lấp lánh. Chẳng biết vì điều gì mà trong lòng lại không ngừng thấp thỏm. Có phải chăng do bản thân đã không gắng gượng nổi nữa rồi?
[Cạch!]
Từ khi Chỉ Ni bị trúng độc thì Lê Dực Định đã cho người đến Liêu Trúc đưa Lưu Thuận đến đây. Là một danh y nức tiếng và là thân phụ của Chỉ Ni nên hắn chỉ tin tưởng được vào mỗi người này.
Lưu Thuận mang một chén thuốc vào trong. Thấy Chỉ Ni cứ thất thần như vậy thì không khỏi ngậm ngùi. Đưa cho nàng một chén thuốc vẫn còn ấm, Lưu Thuận nói:
- Uống một chút thuốc đi con.
Cầm lấy chén thuốc trong tay mà Chỉ Ni rưng rưng nước mắt. Ngước nhìn Lưu Thuận cùng dòng lệ tuôn, nàng nghẹn ngào:
- Tại sao bao nhiêu ngày rồi mà vẫn không thay đổi chi cả? Con càng uống lại càng thấy mình đang yếu dần đi. Cha! Có phải con sẽ không sống được bao lâu nữa?
Lưu Thuận lắc đầu, bàn tay xoa lên mái tóc mềm mượt:
- Không sao! Độc tố vốn dĩ không mạnh, là do lần đầu trúng độc nên con cảm thấy như vậy thôi.
Biết rõ đây chỉ là lời nói để trấn an mình. Chỉ Ni cũng am hiểu về y thuật, càng hiểu rõ bản thân của mình hơn bất kỳ ai. Với cơ thể dần dần kiệt quệ này thì có thể gượng được thêm mấy ngày nữa chứ?
Nàng lại hỏi:
- Vậy Đại vương đã mấy ngày không đến rồi cha?
- Đã hai ngày rồi!
Chỉ Ni lại trầm ngâm không nói, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên sờ cây trâm ở trên đầu mình. Tuy bản thân mỗi lúc một yếu đi những ngày nào Chỉ Ni cũng chải tóc gọn gàng và cài cây trâm này vào búi tóc. Đây là món quà đầu tiên mà hắn đã tặng, có nó ở đây thì cứ như hắn vẫn luôn ở ngay bên cạnh nàng.