Đã mấy ngày liền Chỉ Ni vẫn chưa tỉnh lại khiến Lê Dực Định cứ mãi lo lắng không thôi. Mỗi ngày hắn đều giải quyết thật nhanh chính vụ rồi lập tức đến Kiêu Quân Sở ở ngoại ô chăm sóc cho nàng.
Vừa qua khỏi cửa thì đã thấy Bạch Hạc hớn hở chạy ra, dáng vẻ vui mừng khôn xiết.
- Đại vương! Tiểu thư đã tỉnh rồi.
- Nàng ấy…
Lê Dực Định lập tức bước vội đến phòng của Chỉ Ni. Đã bao ngày hắn luôn cầu nguyện, mong chờ nàng sẽ được hồi phục như lúc ban đầu, không ngờ cuối cùng trời cao cũng đã có mắt.
[Cạch!]
Vừa vào bên trong đã thấy Chỉ Ni đang ngồi trên giường khiến hắn mừng rỡ khôn nguôi. Vội vàng ngồi xuống bên cạnh, Lê Dực Định không nói không rằng mà vươn tay ôm gọn thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng. Mỗi lúc như thế này là trong thâm tâm của hắn lại dâng trào thêm biết bao nhiêu là cảm xúc. Nàng nhỏ bé như vậy thì hắn phải luôn bên cạnh chở che, đúng thế không?
Chỉ Ni mỉm cười nhẹ nhàng, đôi tay yếu ớt cố vươn lên ôm lấy hắn. Cuối cùng thì đã có thể gặp lại nhau thêm một lần nữa, nàng cứ tưởng bản thân cứ thế mà buông xuôi tất cả rồi.
- Chàng đã cứu thiếp một mạng đó. Nếu ban đầu chàng không hút máu độc ra thì thiếp đã xong đời rồi.
Càng siết chặt vòng tay, chẳng khác gì một đứa trẻ đang cố làm nũng, hắn ôn tồn nói:
- Chắc chắn nàng sẽ không sao. Sau này không được nói gỡ như vậy nữa.
Buông Lê Dực Định ra, bất chợt Chỉ Ni rướn người, hôn nhẹ lên má của hắn.
- Sau này thiếp sẽ không nói nữa.
Như đôi chim sẻ không ngừng quấn quýt lấy nhau. Càng trải qua nhiều chuyện càng khiến Lê Dực Định càng kiên định với lòng mình. Hắn nói sẽ để nàng bước vào Đại vương môn thì chắc chắn làm được. Chỉ cần Chỉ Ni cho hắn một chút thời gian, một chút thời gian ngắn nữa thôi rồi sẽ cùng nhau tay trong tay chu du khắp chốn.
- Nàng vừa tỉnh lại nên không thể ngồi nhiều, để ta lấy thuốc, uống xong còn phải nghỉ ngơi.
Lê Dực Định vừa đứng dậy thì Chỉ Ni đã nắm tay giữ lại, cố kềm nén chất giọng vốn nghẹn ngào:
- Bạch Hạc đang sắc thuốc cho thiếp, sắc xong chị ấy sẽ mang vào đây thôi. Vả lại thiếp đã nằm ở đây mấy ngày rồi, thực sự không thể nằm được nữa.
Tuy nói như vậy nhưng Chỉ Ni biết bản thân mình không thể cầm cự được bao lâu nữa. Hắn có quá nhiều công vụ cần giải quyết, được bên nhau lúc nào thì phải trân trọng nhiều hơn. Nàng sợ rằng mai sau sẽ không còn được bên nhau yên bình như lúc này.
Nhận ra sự buồn bã hằn lên trong ánh mắt, Lê Dực Định quyết định ở lại cùng với nàng. Chắc hẳn Chỉ Ni đã biết được gì đó nên mới có dáng vẻ như hiện tại. Bản thân là y sĩ, có lẽ nàng đã đoán ra được mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao.
Nắm lấy cả hai tay của Chỉ Ni, hắn nhìn nàng với đôi mắt đã đỏ hoe, rưng rưng những giọt lệ.
- Hãy hứa với ta, chúng ta sẽ mãi mãi không cách rời.
Không biết phải trả lời ra sao, chỉ có thể cúi đầu lảng tránh. Không ai nói thêm điều gì nhưng lại tự hiểu được suy nghĩ lẫn nhau. Có lẽ chính bản thân hắn cũng hiểu được ý muốn của nàng qua từng hành động.
Bạch Hạc mang thuốc vào trong phòng, từ đầu đến cuối vẫn cúi gằm mặt không dám ngẩn.
- Bẩm Đại vương, thuốc của tiểu thư đã được sắc xong.
- Đưa cho ta!
Đưa cho hắn chén thuốc, Bạch Hạc vẫn cúi gằm mặt rồi lui ra ngoài.
Chén thuốc không ngừng bóc khói lên nghi ngút, cầm muỗng thổi vài hơi, hắn ân cần giúp nàng uống từng muỗng thuốc.
Nhớ khi ở quân doanh, mỗi ngày Chỉ Ni đều hái thảo dược song thì phơi khô rồi mang đi sắc. Ngày ấy là nàng đã chẩn trị cho hắn, còn giờ đây lại là hắn chăm sóc cho nàng. Nhưng Chỉ Ni biết khoảnh khắc êm đẹp như vậy sẽ không kéo dài được lâu nữa. Nàng muốn cho đến lúc mình nhắm mắt xuôi tay thì trong tâm vẫn lưu giữ được ngày tháng đẹp đẽ này.
Nhìn nàng ngoan ngoãn uống từng ngụm thuốc đắng, dẫu lòng đau như ai cào xé nhưng hắn vẫn ép mình phải nở một nụ cười tươi. Nữ nhân trước mặt đã không còn dáng vẻ lanh lợi của ngày nào. Nàng nhợt nhạt, thiếu đi những nét tươi trẻ của thiếu nữ vừa tròn đôi tám. Tuy nhiên trong lòng hắn thì nàng lúc nào cũng kiều diễm và trong trẻo như vậy cả. Cũng chỉ có nàng mới khiến hắn chìm vào muôn vàn đắm say.
- Những ngày này ta sẽ ở lại đây với nàng.
Chỉ Ni vội xua tay ngăn cản:
- Chàng đừng như vậy. Dẫu rằng thiếp không biết nhiều chuyện chính sự nhưng cũng hiểu được đôi điều. Chàng sống đến ngày hôm nay đã không dễ dàng chi, vậy nên đừng vì thiếp mà để người khác thừa cơ hãm hại. Quốc gia đại sự quan trọng vì vậy chàng cứ xử lý tất cả các công vụ trước, lúc nào thiếp cũng đã ở đây đợi chàng mà.
- Vẫn là nàng luôn suy nghĩ cho ta.
Lê Dực Định giương ánh sáng ôn nhu nhìn nàng, tay cũng vuốt nhẹ lên mái tóc đen huyền óng ả. Trong khi nữ nhân của hắn phải ở đây chịu biết bao đau đớn thì kẻ trong bóng tối kia lại không ngừng giăng bẫy thoả thuê. Rồi đây tất cả những gì chúng gây ra đều phải tự thân mình gánh đủ cả, kể cả Tường Quận công và Đường Hoa Hoài, dám ra tay với nàng thì hắn cũng không cần phải nể mặt. Để rồi xem từng người bọn họ sẽ lần lượt ngã xuống ra sao.
Tuy rằng Lê Dực Định đối với mình rất tốt nhưng chuyện cũ vẫn cứ canh cánh trong lòng. Chỉ Ni nắm lấy tay của hắn, không chần chừ mà hỏi:
- Chàng có giấu thiếp chuyện chi chăng?
Hắn nhìn nàng, chậm lại đôi chút rồi mới đáp:
- Nàng muốn nói đến chuyện chi?
- Điều tra những người thân cận với thiếp, còn cho người phục kích khiến Xích Ảnh bị thương. Mọi chuyện chàng làm thiếp đều có thể nhắm mắt làm ngơ nhưng thiếp không thể yên ổn ở bên cạnh chàng mà nhìn mọi người gặp nguy hiểm. Tất cả là hiểu lầm thôi, chàng sẽ không bao giờ làm vậy, đúng chứ?
Chỉ Ni giương đôi mắt trông đợi nhìn nam nhân trước mặt. Chỉ cần hắn phủ nhận thì nàng sẽ lập tức tin tưởng ngay.
Lê Dực Định biết có quá nhiều chuyện không nên làm sáng tỏ. Chỉ Ni cũng không thể biết được lý do hắn điều tra về thân thế của những người thân cận ở bên nàng. Nhưng hắn thương yêu nàng là thật, muốn bảo vệ cho nàng cả đời này cũng là thật. Xin lỗi vì đã lừa dối. Lúc này hắn chỉ muốn nàng tịnh dưỡng thật tốt và không cần bận tâm bất cứ điều gì. Khi nào đã hoàn toàn bình phục thì tự bản thân sẽ thú nhận mọi thứ.
Nắm lấy bàn tay khẽ run rẩy, Lê Dực Định ôn tồn nói:
- Chỉ Ni, để gả vào phủ Đại vương thì phải tra rõ thân thế. Ta muốn rước nàng về nên phải làm vậy để xin ân điển của bề trên. Còn chuyện của Xích Ảnh thì ta không hề biết. Ở Kinh thành này cũng có phe đối nghịch với ta, nếu nàng đã bận tâm thì ta sẽ tra rõ ngọn ngành xem kẻ nào là hung thủ.
Chỉ Ni vội lắc đầu. Vừa rồi còn có người muốn lấy mạng hắn thì rõ ràng ở Kinh thành này cũng không an toàn. Nếu như thực sự có người tính kế, hắn điều tra chuyện này đương nhiên là tự đưa mình vào bẫy.
- Tạm thời thôi đi vậy, chàng bận nhiều công vụ nên đừng phung phí thời gian.
…
Minh Chánh Điện.
Những ngày qua có biết bao tấu chương cần phê duyệt đếm không xuể. Dẫu đã cật lực thâu đêm nhưng các bản tấu đều chất chồng như núi khiến Hoàng đế đau đầu vô cùng. Để tránh Long thể vì vậy mà ảnh hưởng nên đã triệu gọi Lê Dư Mạnh đến cùng chơi cờ giải khuây.
[Cạch!]
Đặt xuống một quân cờ, Hoàng đế nói:
- Xem ra sắp kết thúc rồi.
Lê Dư Mạnh đáp:
- Lần này phụ hoàng lại thắng nữa rồi. Quả thực đã bao năm qua mà nhi thần vẫn không thể bắt kịp lối chơi của phụ hoàng được.
- Chưa đến nước cờ cuối thì vẫn chưa thể xem là đã thua. Có thể chuyển bại thành thắng mới là bậc trượng phu đúng nghĩa.
Hoàng đế lại đi tiếp một nước cờ. Cố ý thăm dò suy nghĩ của Lê Dư Mạnh.
- Vào thời nhà Hoan có Hoan Thành Tông là người thạo võ nhưng không thông văn. Tuy nhiên, vì khinh thường thế địch, muốn tận mắt nhìn thấy nhà Hoan đại thắng nên một mực Ngự giá thân chinh, kết cục bỏ mạng chốn sa trường, sau đó đưa con trai ba tuổi lên nối ngôi, làm tiền đề cho nhà Hoan suy yếu suốt gần hai thập kỷ. Nhà Hoan bị lật đổ, nhà Cố lên nắm quyền. Tề Giản Đế là người thông tuệ nhưng lại giao giang sơn vào tay con trai là Lập Thánh Đế vốn là người thông văn nhưng không thạo võ, vì tư lợi mà bán nước cầu vinh, khiến nước ta năm mươi năm sống trong chiến loạn. Cả hai người đều được nhắc đến trong không ít thi thơ, đời đời bị hậu thế chế giễu.
Lê Dư Mạnh thuận miệng đáp:
- Thi sĩ Ân Khai từng nhắc đến Hoan Thành Tông, cho rằng người chỉ giỏi võ không thể đảm đương việc nước, tánh khí nóng nảy lại mang nhiều háo thắng khiến nhà Hoan phải bại trước quân Triệu ở trận Bắc Hà. Còn Lập Thánh đế tuy rất giỏi thi thơ nhưng không giỏi điều binh khiển tướng, quân Đàn vừa đến đã cầu viện nhà Tây An, không những thế còn dâng cả năm thành trì. Nhi thần thấy cứ như Tôn Thanh Tông, khi còn là Hoàng tử đã trầm tĩnh, ôn hoà, lên ngôi lại cẩn trọng từng thứ, còn trọng dụng hiền tài, bài xích triệt để tham quan.
- Trẫm cũng thấy Tôn Thanh Tông rất xứng được hậu thế ca tụng, trong những năm trị vì đã mang đến cho bá tánh cuộc sống sung túc, ấm no. Giá như trẫm cũng có một Hoàng tử như vậy. Có thể thuận lợi nối ngôi, mang lại phồn vinh cho bách tánh.
Chỉ một câu nói này đã đoán ra ý của Hoàng đế ra sao. Tuy nhiên Lê Dư Mạnh lại không thể bộc lộ rõ suy nghĩ của mình ngay lúc này. Con đường mà hắn chọn tuy chậm rãi nhưng mà rất chắc chắn.
Hắn nở một nụ cười gượng gạo, đôi mắt cũng chùng xuống đôi chút:
- Là chúng nhi thần bất tài vô dụng, khiến phụ hoàng bấy lâu vẫn không thể an lòng.
- Sanh ra là người Hoàng gia thì chẳng ai bất tài cả. Quan trọng là chính bản thân có biết tiền đồ là chi hay không. Chính con cũng vậy, đọc thêm nhiều thi thơ, học thêm nhiều điều hay lẽ phải.
- Nhi thần cẩn tuân giáo hối của phụ hoàng.
Hoàng đế gật gù rồi lại tiếp tục chơi cờ. Vốn muốn xem tâm ý của Lê Dư Mạnh nhưng tâm tư lại quá kín kẽ. Không ngờ lớp trẻ bấy giờ đã hành sự cẩn trọng hơn ngày trước gấp vạn phần.
Tuy nhiên, người càng kín kẽ thì tâm tư lại càng sâu rộng, mọi thứ xung quanh người đó cũng chợt như mơ hồ. Càng tiếp xúc càng khiến đối phương mất đi phương hướng, rồi từ đó dần dần lụi bại lúc nào không hay. Lê Dư Mạnh chính là như vậy. Một Hoàng tử trầm tĩnh với tâm tư kín kẽ vô cùng.