Lọc Truyện

Truyện Cô Vợ Điểm Mười - Hoàng Yến

Tuyết Anh cũng đang cơn điên nên không chú ý tới họ của Gia Linh mà chỉ nhìn vẻ mặt ngầu của cô thì càng tức điên nên cũng không vừa mà đáp trả:

- Mày lớn gan nhỉ? Mày biết tao là ai không mà nói to thế?
- Bà cóc cần biết mày là con nào nhé nhưng chỉ cần động vào một cọng tóc của chị bà thì bà cho mày biết mặt đấy!
- Con ranh láo toét, mày thích ăn đòn đúng không?
- Bà đây không sợ nhé! Cả nhà mày chỉ thích quen ức hiếp người khác, chị Yến hiền lành nhường nhịn chứ bà đây thì không!

Hoàng Yến sợ xảy ra đánh nhau thật vì trông hai người bây giờ như hai con gà chọi, Tuyết Anh thì cô biết sự hung hãn, trịch thượng rồi nhưng còn cô em chồng Gia Linh thì từ ngày nào tới giờ cô mới được thấy vẻ mặt này. Bình thường nhanh nhảu, dễ thương mà khi căng thẳng cũng ghê gớm thật. Hoàng Yến lo sợ xảy ra chuyện không hay nên kéo tay Gia Linh khuyên nhủ:

- Bỏ qua đi em, chúng ta đừng chấp chị ta nữa!
- Nó chỉ bằng tuổi em thôi, để em cho nó phát cho nó chừa!
- Thôi, chị xin, đánh nhau hay ho gì, mà không may em bị thương ba mẹ trách chị lại lo cho em nữa, về thôi!

Hoàng Yến khuyên can Linh đã bắt đầu xuôi xuôi rồi thì Tuyết Anh lại vênh mặt lên thách thức:

- Đúng là hai con cóc ghẻ hợp nhau, thích khoe mẽ thì làm đi, mẹ mày đứng đây xem chúng mày định làm gì nào!

Một lời này của đối thủ khiến cho Gia Linh bốc hỏa luôn, cô gạt tay chị dâu ra mà nói lớn:

- Chị để em cho con não tàn này một trận, co
n này chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ! Mày có là bà tướng thì hôm nay tiểu thư Triệu này cho mặt mày như cái bánh bao luôn!

Hai người lao vào nhau bốp chát thì Yến kéo vội em chồng ra nhưng lúc này Linh như con Hổ rồi và Tuyết Anh cũng như con Trâu hăng tiết, đang trong cơn bí bách thì Yến kêu to lên:

- Em mà không dừng lại chị không giúp em tán Sếp đâu nhé!
- ...!!!

Câu này đúng là có tác dụng thật, động tác túm tóc đối phương của Linh dừng ngay nhưng sau đó cố tình đẩy mạnh một cái khiến cho Tuyết Anh ngã rúi xuống đất. Yến nhân cơ hội ghé tai Linh nói nhỏ:

- Anh Trung không thích kiểu con gái ghê gớm như này đâu, hiền dịu, thông minh mới là gu của anh ấy!

Gia Linh nghe vậy thì im lặng rồi sau đó quyết định thôi không đánh nhau nữa nhưng trước khi rời đi cô vẫn cảnh cáo Tuyết Anh:

- Tốt nhất mày đừng có xuất hiện trước mặt tao lần nào, nếu không mày không có cơ hội như hôm nay đâu!
- Mày có ngon thì đứng lại đó, tao sợ mày chắc!
- Bà mày nể mặt chị Yến nhé, chứ cỡ mày một đòn thì răng môi lẫn lộn, bà đây đai đen Taekwondo đấy, cái loại bánh bèo mày không tuổi gì đâu nên đừng có cao giọng!
- ...

Hoàng Yến không để hai người đôi co nữa mà kéo Gia Linh lên xe, cả hai thắt dây an toàn xong thì cô lại dọa Linh:

- Từ giờ bỏ thói hung hăng đi nhé, điềm đạm, đáng yêu mà thông minh thì anh Trung mới thích! Đánh nhau như này mà để anh Trung biết thì coi như công cốc!
- Vậy em nghe lời chị! Nhưng mà có sợ con não tàn kia nó mách anh Trung không?
- Không lo, chị ta không đoán biết em thích anh Trung đâu mà sợ!
- Con ranh láo toét, nay không vì hoàng tử của em thì nó xong đời rồi!
- Thôi, bớt bớt đi cô nương, cũng đanh đá quá cơ!
- Gặp mấy con này phải chiến chị ạ! Mình mà lịch sự nó lại tưởng mình yếu thế! Con khốn, cả nhà nó là lũ không có tình nghĩa. Tốt nhất chị cũng không cần phải áy náy gì hết, bà ta có khi cũng chưa chắc ốm đau gì đâu, nghe cái giọng điệu của con ranh kia chắc lại âm mưu hại chị đấy!
- Ừ, về thôi! Không đi thăm bà ấy nữa! Có gì chị sẽ gọi điện, coi như cũng đủ tình nghĩa rồi!
- Nên thế chị ạ!

Xe lăn bánh một đoạn, Hoàng Yến quay lại nhìn về phía sau thì thấy Tuyết Anh vẫn mặt hằm hằm sát khí. Nếu quả thực Gia Linh có võ thật thì xác định Tuyết Anh hôm nay ăn đủ rồi! Thấy tò mò nên Hoàng Yến hỏi Linh:

- Em học võ thật à?
- Vâng. Ba mẹ với anh Vũ sợ em bị bắt nạt nên cho em đi học từ cấp hai cơ!
- Thế đã đánh ai trọng thương chưa?
- Em học để phòng thân thôi, chứ đánh đấm gì, tại vừa nãy con cá ngão đó định ra tay với chị thì em dọa thôi!
- Lần sau có gì thì đấu khẩu thôi nhé, chứ đấu võ chị sợ lắm!
- Vâng. Chỉ cần anh Trung thích hiền dịu thì em sẽ học cách hiền dịu ngay! Ha ha...
- Em đúng là...

Thật sự càng tiếp xúc nhiều Hoàng Yến càng nhận ra vẻ đáng yêu của cô em chồng, một cô gái cá tính như này nếu anh Trung sở hữu được thì hay quá rồi, mình phải nhiệt tình trong việc mai mối này mới được. Nếu thành công thì tình cảm càng thêm gần gũi, Yến vui mừng lại xoa xoa cái bụng của mình lại nhớ đến chồng...Ước gì có em bé thật thì vợ chồng cô hạnh phúc viên mãn rồi...

Về đến nhà Yến không chờ đợi được mà vào thử luôn, giây phút chờ đợi ngắn ngủi thôi nhưng cô rất hồi hộp, hai tay ôm ngực nín thờ chờ kết quả thì ... 1 vạch...rồi 2 vạch hiện lên ...Yến bất ngờ tới không khóc được, cũng không nói lên lời mà cứ ngồi ngây ngốc nhìn chằm chằm chiếc que thử thai phải tới hai mươi phút sau cô mới ra khỏi phòng tắm, cầm vội đi xuống nhà khoe với ba mẹ chồng:

- Ba ơi, mẹ ơi...con có thai rồi ạ!
- Có...Có rồi hả con?
- Vâng, kết quả con vừa thử đây ạ!
Bà Thu Mai cầm lên xem thấy hai vạch đậm thì mừng rỡ nói:
- Rõ nét thế này thì tuổi thai cũng lớn rồi đấy, từ nay đi lại cẩn thận con nhé!
- Vâng ạ!
- Mẹ vui quá!

Ông Hưng cũng mừng không kém vợ, đi ra đi vào rồi còn không chờ được đã gọi điện khoe anh em họ hàng luôn. Trông ông có khi còn vội hơn cả con dâu và con trai nữa...

Bà Thu Mai giục con lên tắm rửa nghỉ ngơi, còn dặn từ nay không được đụng vào việc bất cứ việc gì nữa.

Hoàng Yến cảm thấy đúng là số kiếp cô quá may mắn, trong cái rủi đúng là cô lại gặp hên, lấy được chồng đẹp lại giỏi giang, ba mẹ chồng thì hài hòa thương con cái, không để ý sang hèn hay dâu con. Cô xúc động đến rơi lệ thì bà Thu Mai lại tưởng con dâu làm sao nên vội vàng hỏi han:

- Con sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Nói mẹ nghe!
- Không ạ! Là con quá hạnh phúc mẹ ạ! Con cảm ơn ba mẹ đã yêu thương lo lắng cho con, coi con như con gái của mình!
- Tưởng gì, làm mẹ hết hồn! Lại đây! Với ba mẹ con nào cũng là con, chỉ cần các con ngoan ngoãn hiểu chuyện thì ba mẹ không có ý kiến gì hết!
- Vâng ạ!
- Nào! Nín đi, đang mang bầu không được khóc không sau này con nó lúc nào cũng nhăn nhó đấy!
- Vâng ạ!
- Lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm, mà chồng con hôm nay còn chưa về nữa!
- Dạ, anh ấy vừa nhắn con là không ăn cơm nhà mẹ ạ!
- Lại đi tiếp khách à?
- Vâng.
- Thế con lên phòng đi!
- Vâng ạ!

Hoàng Yến vừa lên phòng chưa lâu thì Gia Linh đi xuống, nghe mẹ khoe chị dâu có bầu thì Gia Linh cũng phấn khích không kém:

- Thế là con được làm cô rồi hả mẹ?
- Ừ! Chị dâu con có bầu rồi, con cũng mau chóng lấy chồng đi cho mẹ lên chức bà ngoại!
- Hi hi...Con sẽ đẩy nhanh tiến độ để ba mẹ mau lên chức!
- Thế có bạn trai rồi à?
- Hiện tại con chưa trả lời ba mẹ được nhưng con hứa sẽ trong năm nay thôi!
- Vậy mẹ đợi đấy nhé! Năm nay phải song hỉ lâm môn!
- Vâng ạ! Nhất định rồi!

Hoàng Yến ăn cơm xong thì lên phòng nghỉ ngơi, định gọi thông báo cho chồng vui nhưng lại sợ anh đang nói chuyện với khách sẽ không tiện. Suy đi tính lại bảo đợi mà vẫn háo hức nên cô quyết định nhắn tin gửi đi:

- Anh ơi, anh tiếp khách nhưng đừng say nhé, nếu có thể thì về sớm chút, em có chuyện này muốn nói với anh!

Cứ tưởng phải đợi lâu chồng mới trả lời nhưng rất nhanh sau đó Uy Vũ nhắn lại luôn:

- Có chuyện gì vậy em?
- Chuyện vui lắm!
- Em làm anh háo hức đấy!
- Em đợi anh về thì nói ạ! Anh tiếp khách đi nhé!
- Ừ, đợi anh!
- Vâng.

Nghe chồng bảo đợi thì Hoàng Yến xác định có sớm thì cũng 11h đêm mới về nhưng cô nằm đâu được nửa tiếng thì đã nghe tiếng cạch cửa, và sau đó là bóng dáng chồng đã xuất hiện trước mặt cô, ánh mắt anh ánh lên niềm vui khó tả...Còn Yến thì bất ngờ quá nên đâm ra lắp bắp...

- Anh...Sao anh về giờ này?
- Em chả bảo anh về sớm còn gì?
- Nhưng mà...

Vì quá tò mò nên Vũ gọi hỏi em gái xem là cô có việc gì, không ngờ lại được biết chuyện vui quá như này nhưng xem ra vợ anh muốn dành cho anh điều đặc biệt nên Vũ làm như không biết mà hỏi cô:

- Anh về rồi, em nói xem có chuyện gì đi!
- Anh bỏ khách mà về thế này có sợ người ta không vui không?
- Anh sắp xếp chu đáo rồi, chuyện của em quan trọng hơn!
- Ổn chứ ạ?
- Yên tâm, anh đã lo ổn thỏa!
Vũ đi lại ngồi xuống cùng với vợ rồi lại gặng hỏi:
- Nói xem, em có chuyện gì muốn nói cho anh nghe?

Hoàng Yến không trả lời ngay mà cầm tay anh đặt vào bụng mình xúc động nói:

- Mình có con rồi chồng ạ! Lúc tôi em thử rồi, hai vạch rõ lắm!
- Thật hả em?
- Vâng. Đây này!

Yến sợ chồng không tin nên bỏ tay anh ra, mở ngăn kéo lấy chiếc que thử thai đưa cho anh xem. Vũ đã biết qua lời em gái nhưng giờ nhìn thấy bằng chứng này thì càng vui hơn, anh nghẹn ngào ôm vợ vào lòng nói nhỏ:

- Cảm ơn em! Vậy là anh được làm ba rồi!
- Em vui lắm anh ạ!
- Anh cũng vậy! Từ giờ đi lại cẩn thận chút, ăn uống cũng phải xem kĩ càng, với chuyện đi làm thì để anh và Linh đưa đón em nhé?
- Vâng.
- Đợi anh! Anh đi tắm cho hết mùi rượu đã rồi vào nằm với em!
- Vâng ạ!

Ngày hôm sau đi làm Vũ đưa vợ và em gái đến công ty đi làm, ở nhà đã dặn dò rồi nhưng khi xuống xe thì Vũ vẫn cẩn thận nhắc lại mấy lời cho vợ nghe. Yến nghe chồng nói thì chỉ có cười và gật gù, còn Gia Linh đến sốt ruột với kiểu quá cẩn thận của anh trai nên phản ứng:

- Em sợ anh quá rồi đấy! Ở đây còn có em nữa mà! Với Sếp em là người anh thân thiết của vợ anh đấy, không ai làm khó hay bắt vợ anh làm vất vả đâu, nghe anh dặn từ sớm đến giờ mà em não hết ruột rồi!
- Mày thì biết cái gì!
- Vâng, em không biết nhưng cái cơ bản cũng biết, sợ anh hết hồn! Mà xem kìa hai ông bà cứ như cặp đôi hoàn hảo! Eo oi...sến chết khiếp!
- Kệ vợ chồng tao!
- Vâng, kệ...

Hai anh em nói tới đây thì nghe tiếng Trung vang lên ở đằng sau:

- Anh chị em vợ chồng đưa nhau đi làm mà khâu tạm biệt hơi lâu nhỉ?
- Ơ...Em chào Sếp!
- Anh ạ!

Tiếng của Gia Linh và Hoàng Yến cất lên chào Trung thì anh gật đầu đáp lại, còn Uy Vũ thì mặt lúc này đã đổi sắc, anh nghiêm nghị gật đầu một cái như lịch sự. Vũ giục vợ đi vào còn mình trở lại xe thế nhưng vừa mới quay đi thì anh lại quay lại, bỏ bớt vẻ nghiêm túc xuống mà nói với Trung:

- Cậu Trung! Tôi phiền cậu chút nhé!
- Có việc gì anh cứ nói!
- Dù gì cậu cũng là chỗ thân thiết của vợ tôi nên tôi có ý nhờ vả luôn! Chả là vợ tôi đang mang thai nên phiền cậu giao việc nhẹ nhẹ cho vợ tôi thôi nhé!
- ...!!!

Một câu này nghe có ý là nhờ vả nhưng thực chất là đánh tan ý định nếu có của Trung với vợ mình. Uy Vũ thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót, nếu Trung quân tử như lời vợ nói thì khi nghe anh nhắc nhở thế sẽ không còn tơ vương gì nữa...

- Cậu Trung? Việc này cậu có giúp được không?
- À...Được! Anh yên tâm! Công việc của Yến cũng không vất vả gì đâu!
- Vậy thì tôi yên tâm rồi!
- Chúc mừng gia đình anh!
- Cảm ơn cậu!
- Nếu không còn gì tôi xin phép đi trước!
- Không phiền cậu nữa!

Hoàng Yến vô tư không biết chồng đang phủ đầu tình địch, mà cô lại chỉ nghĩ anh khoe khoang nên cô đánh vào tay anh mắng vốn:

- Em còn chưa đi khám xét xem sao mà anh đã khoe rồi!
- Chiều anh về sớm đón em đi, anh hẹn bác sĩ rồi!
- Thôi anh đi làm đi!
- Ừ!

Hoàng Yến thì vô tư thế nhưng Gia Linh thì rất mau chóng nhận ra thái độ của Trung, nếu cô đoán không lầm thì Trung thích chị dâu của cô, bảo sao anh trai cô lại nói mấy lời này ra. Xem ra người đàn ông có vẻ ngoài khiêm nhường kia lại có rất nhiều tâm trạng, mà tất cả có lẽ là liên quan đến chị dâu Hoàng Yến này. Cũng không khác được, bởi trước đó hai người từng là thanh mai trúc mã, có thể là chị dâu chỉ coi Trung là anh trai nhưng còn Trung lại dành cho chị ấy một thứ tình cảm đặc biệt đó là tình đơn phương..

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!