Lọc Truyện

Truyện Cô Vợ Điểm Mười - Hoàng Yến

Chương 22.

Thấy cũng không còn sớm, vừa nãy là muốn chọc tức Tuyết Anh thôi chứ giờ này Hoàng Yến cũng không hứng đi xem phim gì nữa, với sợ chồng đi làm cả ngày mệt nhọc, phải giữ sức khỏe cho chồng là trên hết.

Đi được một đoạn thì Yến nói với Vũ:

- Anh ơi, mình về nhà đi!
- Sao vậy em?
- Tự nhiên em thấy không khỏe, em muốn về!
- Em mệt ở đâu, vừa nãy còn không sao mà!
- Tự dưng thấy hơi chóng mặt.
- Vậy anh đưa em về nghỉ, hôm khác bù cho em!
- Vâng ạ.

Vũ nghĩ vợ ốm thật nên lái xe nhanh về nhà, hai vợ chồng lên phòng là Vũ nhanh nhẹn chuẩn bị nước tắm cho cô trước rồi nhắc cô tắm qua thay đồ rồi đi ngủ sớm. Hoàng Yến trót lỡ rồi thì cũng mau lẹ làm theo rồi lên giường chùm chăn. Có chút áy náy vì nói dối chồng nhưng nghĩ mình nói dối có ích mà, không hại tới ai, chồng được nghỉ ngơi sớm mà cô cũng biết thêm được tấm lòng của anh. Tự động viên như thế nên Yến cũng không còn thấy áy náy nữa mà còn có chút lo xa. Có người chồng chu đáo, tình cảm thế này thì phải giữ cẩn thận, nhất định không để cho con nào dòm ngó đến nồi cơm điện đa năng nhà mình.

Đợi chồng tắm xong vào lại giường thì Hoàng Yến chủ động kéo tay anh ra nằm gối đầu rồi còn nhỏ nhẹ, làm nũng tí xíu nữa:

- Chồng ơi, ôm em để em ngủ ngon đi!
- Có cần anh xoa lưng cho không?
- Có, như thế em càng dễ ngủ!
- Ừ.
- Yêu chồng lắm!
- Ừm...Ngủ đi!
- Chúc chồng em ngủ ngon!
- ...

Uy Vũ trả lời bằng giọng mũi, anh hôn nhẹ lên trán vợ rồi tay cứ vậy mà xoa đều tấm lưng của cô. Đối với tình cảm của Hoàng Yến dành cho mình giờ này Vũ chẳng còn suy tính gì nữa mà toàn tâm, toàn ý rồi. Từ một người khô khan, vô tâm anh đã biết đến hai từ chia sẻ và biết cảm thông cho người khác. Trên thương trường anh cũng không còn máu lạnh như trước kia nữa, nếu trước đây chỉ cần ai muốn nhăm nhe có ý động chạm mình thì anh sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt đối phương trước. Quan niệm: “Anh sống thì tôi chết” nay đã vơi bớt đi phần nào sự khắc nghiệt... Anh biết cho người ta con đường để lui, cho lối để về... Mọi sự thay đổi đều bắt nguồn từ cô vợ nhỏ bé kia, và vì sự hiền lành, vô tư, hiếu thảo của cô đã khiến cho anh trở thành người bớt khiếm khuyết hơn...Hai chữ ác ma ấy không đơn độc lẻ loi đứng một mình trong từ điển Tiếng Việt của anh nữa mà từ cô đã cho thêm hai chữ dễ thương vào làm cho ý nghĩa của mấy từ đó trở lên dễ chịu hơn...Và giờ này bốn chữ “ác ma dễ thương” ấy ít nhất đối với người vợ hiền này cũng là một điều tuyệt diệu...

Hai vợ chồng ôm nhau ngủ một mạch tới sáng, sau một giấc ngủ dài đúng là tinh thần của cả hai càng thêm sảng khoái. Vũ vừa tỉnh đã không quên hỏi thăm vợ yêu của mình:

- Em thấy trong người sao rồi?
- Ngủ một giấc ngon bên chồng em đã khỏe lại! Tinh thần rất hào sảng!
- Vậy thì tốt rồi!

Vũ trả lời nhưng không quên xoa đầu, sờ trán vợ thì Hoàng Yến lại lấy lòng chồng bằng cách ngọt ngào riêng của cô:

- Cứ được nằm trong vòng tay này của anh thì có ốm nặng cũng nhanh khỏi!
- Vợ của anh càng ngày càng dẻo miệng nhưng anh rất thích!
- Em nói thật đó! Không biết sắp tới anh đi công tác em ngủ sao đây!
- Sao trước đó mỗi lần anh đi công tác em chỉ dặn dò vài câu chứ có sướt mướt như này đâu nhỉ? Em định lấy lòng anh đó hả?
- Thì lúc đó anh đâu có nói rõ tình cảm của mình ra, em có muốn đi theo anh cũng không dám mặt dày đâu.
- Thương vợ quá!
- Giờ thương vẫn còn kịp đó!
- Vậy từ nay đi đâu cũng đưa em đi!
- Nhớ nhé?
- Trước đó cũng gồng lắm đấy, chứ mỗi lần đi nhớ em không ngủ được!
- Điêu!
- Không tin em hỏi trợ lý Kha đi, nó biết rõ nhất đấy!
- Hihi...Em tạm tin nhé!
- Đấy...Chính nét ngây thơ, đáng yên này này... Khiến anh liêu xiêu điêu đứng!
- Hihi...

Hoàng Yến nói chuyện vu vơ thôi không nghĩ lại khai thác được nhiều đến vậy, mà cũng biết được tấm lòng của chồng dành cho mình là toàn tâm nữa. Yến thấy tiếc nuối quãng thời gian đó thế không biết nhưng không sao, biết hết giờ này càng cho cô phần trăm yên tâm mà đấu với mấy trà xanh, trà đào ngoài kia... Cô vòng hai tay ôm cổ chồng thể hiện tình cảm, rồi hôn nhẹ lên môi anh làm nũng tiếp:

- Chồng bế em vào làm vệ sinh đi!
- Ăn vạ đấy hả bà Triệu?
- Ừm... cho em lười biếng một hôm nhỉ?
- Có được trả công không?
- Trả nhiệt tình luôn!
- Em ghê thật đấy...
- Hihi... Anh còn sức thì em có lòng! Nếu anh không đủ sức thì em cho nợ!
- Miệng lưỡi quá đấy! Nay anh tạm tha để em phục hồi sức khỏe, mai anh đòi cả vốn lẫn lời!
- Cảm ơn chồng yêu! Em sẽ cố gắng bồi bổ để trả nợ cho anh!
- Ha ha...Đáng ghét...

Chụt...

Mới sáng ra đã phát cẩu lương miễn phí, hai vợ chồng nhà nào đó đi làm vệ sinh cá nhân thôi cũng cười vang một góc trời...

Thấm thoát mà Hoàng Yến cũng làm ở công ty của Trung được một tháng, công việc đối với Yến đã không còn xa lạ nữa rồi, cô không những nắm bắt nhanh mà còn biết cách sắp xếp nữa nên Trung rất hài lòng.

Đợt này công ty có tuyển thêm nhân viên bổ sung vào một số bộ phậ cần thiết, nghe được thông tin này và biết được vị trí mà Gia Linh nói lần trước còn thiếu hai xuất nên Hoàng Yến ngay tối đó về nói chuyện với em chồng luôn.

Lúc cả nhà ngồi ăn cơm Yến thông báo với Gia Linh:

- Ngày mốt công ty chị có buổi phỏng vấn trực tiếp, em mang hồ sơ đến ứng tuyển đi!
- Ô...Nhanh vậy hả chị? Mấy bữa trước em có gọi tới lễ tân thì họ thông báo chưa có kế hoạch gì mà!
- Ừ, hôm qua mới có quyết định chính thức, đợt này tuyển bổ sung nhưng cần chất lượng đầu vào nên toàn là các Sếp đứng ra tuyển chọn đấy, em cố gắng lên nhé!
- Vậy hôm đó em sẽ đến đúng giờ!
- Ừ! Chúc em may mắn!
- Vâng ạ!

Uy Vũ nghe hai chị em nói chuyện thì bĩu môi, có vẻ không hào hứng mấy nhưng cũng ngứa miệng thốt ra vài lời như chê bai công ty của Trung:

- Cứ làm như công ty đặc sắc nhất đó, chỉ là ứng tuyển thôi mà! Thích thì anh xin cho vào công ty khác làm, sao phải đi bon chen cho mất công!
- Nói như anh mà cũng nói!
- Thì sao, nhất thân nhìn quen không đúng à? Mà không thì về công ty của nhà làm, việc đang nhiều, còn phải đi thuê người kia kìa!
- Thà em làm với người ngoài cũng không thèm làm với anh đâu, nghe cái tư tưởng đã chán, không hiểu sao anh Kha lại chịu được tính khí của anh nữa!
- Ơ...Con bé này, dám ăn nói với anh trai tốt bụng thế hả?
- Không thèm anh lo nhé, ba mẹ mất công cho em học hành thì tự em phấn đấu! Giỏi thì lo cho vợ kia kìa!
- Ô...Hay...Anh có ý tốt mà em phủi bỏ thế à? Cái công ty đó thì có gì hay ho mà chị em nhà em cứ muốn vào đó bằng được thế nhỉ?
- Đúng chuyên ngành em học, cũng đúng chuyên môn chị em theo, lí do đó đủ chưa hả ông anh lắm chuyện!
- Đúng là...

Ông bà Hưng Mai thấy con trai nói không được em gái thì chỉ cười rồi ngồi ngoài như xem kịch, chưa dừng lại ở đó, Vũ lại tiếp tục bị vợ tua cho một tràng dài:

- Anh hay nhỉ? Đã nói ngay từ đầu là chúng em học về y dược mà, đâu có kinh nghiệm hay kiến thức về bất động sản hay xây dựng đâu mà về giúp anh được chứ! Với ai cũng có sở thích và lựa chọn phù hợp, anh đã đồng ý rồi bây giờ nói như vậy là sao hả?
- Anh chỉ là phân tích thiệt hơn, thấy bọn em cực lực quá thì ngỏ ý giúp nhưng không cần thì thôi!
- Sự phân tích của anh có tâm quá, nghe toàn ý chê bai người ta đó!
- Làm gì có!
- Lại còn không?
- Được rồi! Từ nay anh không dám cho ý kiến nữa!
- Anh mà nói ý kiến thì chị em em đã không phản đối, anh vừa rồi là muốn đi cửa sau và không tán thành với chê công ty người ta kém cạnh đó chồng ạ!
- Em...

Câu chốt hạ của Hoàng Yến khiến ba người còn lại cười ha hả, còn Vũ thì ngậm tăm luôn không dám ho he nữa. Vừa thẹn, vừa giận mà không làm gì được cô vợ nhỏ này, ghét thế...Lát nữa lên phòng thì chết với anh...

*******

Như lịch mà chị dâu thông báo, đúng ngày Gia Linh cầm hồ sơ tới công ty dược PY để ứng tuyển. Cô bước đến công ty từ rất sớm mà khi đến nơi đã thấy có đông ứng viên ở đó rồi, có vẻ cuộc tranh tuyển này cũng khá là gay go đây.

Ngồi chờ ở ngoài hành lang không lâu thì có một chị ra thông báo một vài thể lệ bắt buộc và bắt đầu gọi từng người vào trong phỏng vấn. Gia Linh dù lần đầu đi xin việc nhưng không có vẻ nóng vội hay mất chủ quan, cũng không tỏ vẻ khinh thường đối thủ mà lặng im quan sát tình hình diễn biến buổi phỏng vấn.

Gần hết buổi sáng rồi mà mới chọn được một vài ứng viên thôi, số còn lại mới vào chưa lâu đã ra ngay, mà vẻ mặt lúc vào thì vui như hội nhưng khi ra thì buồn rầu như đưa đám, xem tình hình này thì ban lãnh đạo của công ty cũng cứng chứ không mềm mại gì đâu, không biết lúc tới lượt mình ra sao nhỉ? Mấy bác lãnh đạo có nương tay không hay lại lấy phong cách của người đi trước đầy kinh nghiệm mà siết chặt nội quy, quy định hơn rồi còn nhiều thứ để gây khó khăn nữa...

Gia Linh cứ mải chìm vào mấy suy nghĩ đó thì người bên cạnh huých tay cô:

- Này! Có phải cô tên Gia Linh không?

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!