Lọc Truyện

Truyện Cô Vợ Điểm Mười - Hoàng Yến

 

❤️❤️❤️

Chương 10.

- Ơ gì, đi thôi anh!
- Em không tin anh à?
- Tin nhưng mà mình cứ cẩn thận, không phải em nói gở, cơ mà vận hạn con người khó nói trước lắm, giàu có hay nghèo nàn ranh giới chỉ bằng cái gang tay.

Không phải Uy Vũ không ăn được đồ ăn vỉa hè mà là anh muốn cho vợ ăn sang trọng một chút thế mà cô lại tiết kiệm rồi, cực chẳng đã Uy Vũ lần đầu tiết lộ bí mật kinh doanh với cô vợ này:

- Em nói có lý nhưng anh chắc chắn việc mình làm, anh cho em xem cái này!
- Gì vậy ạ?
- Nhìn đi, đây có phải hợp đồng triệu đô không?

Hoàng Yến nhìn qua điện thoại thấy văn bản hợp đồng hai bên đã ký thì ánh mắt vui mừng, có được hợp đồng này thì chồng cô sẽ mau chóng vực dậy công ty, anh sẽ không sợ thua kém ai nữa. Hoàng Yến xem xong mà mắt rớm nước khiến cho Uy Vũ luống cuống tưởng mình lại làm sai điều gì…

- Em sao thế?
- Em mừng cho anh, vậy là từ nay không còn ai dám chê anh đi mượn xe nữa rồi!
- Em để tâm tới những điều đó à?
- Em không sợ khổ, cũng chẳng để tâm mấy điều ấy nhưng em không muốn ai nói tới anh.

Lại lần nữa anh bị cô vợ này làm cho xúc động nhưng tính vốn chẳng biết ăn nói ngọt ngào mà chỉ biết nói qua quýt:
- Ai nói gì kệ họ. Mình đi nhà hàng được chưa?

Đang nghiêm túc mà nghe chồng hỏi khiến cô phì cười, cô lau nước mắt rồi trả lời anh:

- Ừ! Đi thì đi! Nhưng hôm nay em muốn ăn tôm hùm được không?
- Mới nói tiết kiệm mà sao đòi ăn sang thế?
- Khoe tiền tỷ tỷ mà vợ đòi ăn mỗi con tôm nhỏ xíu đã tiếc à?
- Ăn được mấy con?
- Theo anh người như em thì ăn được bao nhiêu con?
- Để xem nào…

Thay vì nói mấy lời dỗ dành ngọt ngào với vợ thì Uy Vũ vẫn giỏi nói mấy câu hài hước hơn, lên xe rồi mà anh vẫn cứ trêu cô:

- Bà Triệu Hoàng Yến?
- Gì mà gọi cả tên của em thế?
- Cái tên này nghe hay hơn là Lâm Hoàng Yến nhỉ?
- Anh định làm gì?
- Em thích tên nào?
- Tên chỉ để gọi thôi. Sao cũng được!
- Thế anh tự chọn nhé!
- Để anh làm gì?
- Anh ghi vào sổ nợ!
- Hả?
- Sao? Sợ rồi à?
- Sợ chứ!
- Sổ nợ mấy trăm tỷ đấy, sợ thì giờ vẫn còn kịp rút lui!
- Oa…Vậy mình phải suy nghĩ lại mới được! Nhưng trước khi rút lui cũng phải ăn một bữa ngon lành chứ ông Triệu Uy Vũ nhỉ?
- Không để mình thiệt thòi, có chí khí!
- Hihi…

Hoàng Yến ăn no căng bụng luôn, đúng là mất tiền nhiều thì bữa ăn cũng khác. Bình thường cô không để ý anh khi thanh toán nhưng nay vô tình cô nhìn thấy chiếc thẻ anh đưa cho nhân viên thì có chút suy nghĩ.

Cô dù không được học cao, đi nhiều nhưng mấy cái này cô hiểu, lại nhìn nhân viên đối với chồng mình nhất mực cung kính và hình như là rất quen thuộc thì phải. Cô tuy rất tiết kiệm nhưng không phải người keo kiệt, không phải vì số tiền chồng vừa bo cho nhân viên mới sinh nghi mà cô vì một lí do khác…

Loại thẻ tín dụng đen không phải đối tượng có tiền nào cũng có được, cũng như không phải ngân hàng nào cũng có thể cấp dòng thẻ tín dụng này. Thẻ tín dụng đen thường là thẻ bạch kim (Platinum), biểu trưng cho sự sang trọng quý phái và tinh tế, mà chồng cô nếu là trước đây giàu có cỡ nào cô không biết nhưng từ khi chuẩn bị về làm dâu thì cô biết nhà anh đang gặp khó khăn, công ty gần như sắp phá sản, phải cực lực lắm mới chống đỡ nổi. Cứ coi là ông trời giúp nhà anh mau chóng vực lại thì cũng không thể có cái thẻ đen vào thời điểm này được…Huống chi hợp đồng lớn kia mới kí còn chưa ráo mực, vậy thì tiền ở đâu ra…

Hoàng Yến ngồi thần người ra suy tư thì tiếng của Uy vũ vang lên hỏi cô:

- Đi mua đồ cho em nhé?
- Gì ạ?
- Nay thưởng cho vợ vì ngoan ngoãn cả tuần!
- Cứ như em đi học mẫu giáo ấy!
- Thì coi như vậy đi!
- Thôi, để hôm khác, nay em buồn ngủ lắm!

Mọi ngày anh nói thế cô sẽ rất vui, dù cô không thích mua sắm gì nhưng cô hay có điệu bộ trêu chọc anh và bắt anh đưa đi chơi chỗ khác thay vì vào trung tâm lớn vì sợ tốn tiền. Thấy vợ khang khác Uy Vũ dừng lại vẻ đùa cợt mà hỏi:

- Em sao thế?
- Không ạ! Tại em ăn no quá nên không muốn đi nữa!
- Ăn no mới phải đi dạo cho tiêu cơm chứ? Bình thường em thích đi lắm cơ mà?
- Nay em muốn về thôi, ăn no lại buồn ngủ rồi!
- Muốn làm heo à?
- Ừ, lười biếng một buổi.
- Vậy thì về thôi!

Thấy vợ hay nói quen rồi, còn đây ,từ lúc ở nhà hàng về cô chả nói gì mà về một cái là cầm cái khăn đi lau dọn luôn. Vũ để ý Hoàng Yến cứ là lạ thì anh đi lại lấy cái khăn khỏi tay cô rồi nói:

- Hôm nay không dọn gì nữa!
- Vâng, vậy em đi ngủ!

Đúng là cô có vấn đề gì rồi, bình thường nếu anh ngăn cản việc cô làm một là mè nheo hai là năn nỉ anh, thế nhưng hôm nay cô lại đồng ý luôn rồi còn nói đi ngủ sớm nữa chứ…

Uy Vũ đi theo vợ lên phòng, thấy cô lấy quần áo đi tắm rồi sau đó là trèo lên giường chùm chăn luôn. Đến giờ này Vũ không kiểu thăm dò nữa mà hỏi thẳng vào vấn đề:

- Em có chuyện gì đúng không?
- Không ạ! Là em buồn ngủ thôi! Mà sao anh hỏi em câu đó?
- Em không giống như mọi ngày!
- Em vẫn bình thường mà! Nè…

Không muốn chồng nghi ngờ điều gì nên Hoàng Yến lại tỏ vẻ giống như bình thường, cô kéo anh nằm xuống rồi hỏi nhỏ:

- Thế chồng có muốn đi ngủ không? Hay là...
- Không ai đi ngủ khi gà mới lên chuồng nhé bà Triệu!
- Vậy thì để im cho em ngủ đấy, cấm phá đám!
- Buồn ngủ thật à?
- Ừm…Các cụ bảo rồi: “Căng da bụng chùng da mắt”.
- Thế em ngủ trước đi, lát anh ngủ sau!
- Anh đừng làm việc quá khuya đấy!
- Ừ. Ngủ đi!

Khiến cho chồng xúc động cũng là cô, giỏi làm chồng tin tưởng cũng là cô... Nhìn bóng dáng Uy Vũ vừa ra khỏi phòng thì Hoàng Yến cũng ngồi dậy, cô làm sao có thể ngủ khi việc này không hề đơn giản...

Từ lúc đó đến giờ cô chỉ nghĩ ra được một lí do nhưng không dám tin luôn…Cô không tin người như Uy Vũ lại muốn thử lòng cô, ngay từ đầu cô đã nói là không cần tiền bạc rồi, cái cô cần là một chỗ ở, một người chồng chỉ cần có cô là được…

Không đòi hỏi cao sang, sẵn sàng cùng anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, dám cùng anh gánh vác việc nhà, chăm sóc mẹ già bệnh tật, không nghĩ thiệt hơn…Vậy tại sao còn muốn thử lòng cô…Hay anh sợ cô lừa rồi lấy hết gia sản của nhà anh…Uy Vũ? Có phải anh sợ thế không?

Hoàng Yến cười buồn, qua hơn một tháng rồi, cả hai dù đã thân thiết hơn, nói với nhau tự nhiên hơn nhưng riêng vấn đề tình cảm thì Uy Vũ chưa hề nói ra. Cũng đúng thôi, ngay từ đầu cô chỉ là kẻ thay thế, được anh giữ lại là nể mặt lắm rồi vì thế những thứ xa hoa hơn cô không nên mong mỏi nữa…Nghĩ nhiều, ước mơ nhiều lại vỡ mộng mà thôi…

Quyết định sống bình lặng bên anh nên Hoàng Yến nằm xuống, hôm nay cô không đợi anh nữa mà ru mình ngủ luôn. Giấc mộng đến thật bình yên nhưng sao trong cơn mơ ấy lại thấy bóng dáng anh xuất hiện, cô đã không dám nghĩ đến rồi mà cớ sao lại để anh tìm đến bên cô cả khi trong mơ thế này…

- Yến?
- …
- Dậy thôi!
- Ưm…
- Hôm nay em định ngủ nướng hả? 8h sáng rồi đấy!
- Hả?

Hoàng Yến vội vàng bật dậy như lò xo, cô không nghĩ mình ngủ lâu như thế, cuống cuồng vào làm vệ sinh mà không kịp nói gì với chồng thì Uy Vũ đi lại gần cửa phòng tắm nói tiếp:

- Anh đói lắm rồi đấy!
- Em xin lỗi, em ngủ quên! Anh đợi em chút!
- Anh muộn giờ đi làm rồi!
- …

Hoàng Yến mê mải đánh răng rửa mặt rồi chạy ra ngoài nhưng không thấy Uy Vũ đâu, cô tiu nghỉu quay ra chải cái đầu, miệng lẩm bẩm tự trách mình ngủ quên, lại để anh nhịn đói đi làm rồi.

Cô lững thững bước xuống nhà, tính nấu ăn tạm cái gì rồi đi dọn nhà nhưng cô vừa mới đi xuống chân cầu thang đã ngửi thấy mùi thơm bay ra từ phòng bếp. Quái lạ, anh đi làm rồi thì còn ai ở đây nhỉ, cô tò mò nhưng lại hy vọng…Hoàng Yến vội chạy vào trong thì cô bụm miệng bất ngờ, là Uy Vũ đang đứng nấu ăn trong này…

- Sao…Sao anh lại ở đây?
- Thì em không chịu dậy nấu ăn nên anh đành tự nấu chứ sao nữa!
- Em tưởng anh đi làm rồi cơ…
- Làm gì mà đứng ngây ra thế? Lại đây ăn đi không anh muộn giờ thật đó!
- Anh làm em bất ngờ quá!
- Tưởng anh không biết nấu ăn à?
- Vâng…

Nếu là bình thường cô sẽ chạy lại ôm anh một cái đấy nhưng từ lúc thấy cái thẻ đen kia Hoàng Yến lại không dám nữa, sợ đến lúc nào đó anh có người khác cô lại không dứt ra được. Cô nén thở dài rồi kéo ghế định ngồi xuống ăn thì tự nhiên Uy vũ lại hỏi cô:

- Không định cảm ơn chồng à?
- Cảm ơn anh!
- Cảm ơn thế thôi hả?
- Sao ạ?
- Không thật tâm gì hết!
- …!!!

Nghe chồng nói câu trách vốn mà Hoàng Yến muốn đứng ngay dậy tới bên anh, thơm vào má anh một cái nhưng lý trí đã ngăn lại bước chân của cô và rồi cuối cùng là chọn ngồi im vị trí của mình... Vờ như vui vẻ bảo:

- Em nói cảm ơn thật tâm thế còn gì.
- Đâu?
- Thế giờ như nào? Có cho em ăn không?
- Muốn ăn thì phải thể hiện tâm ý!
- Được rồi! Em cảm ơn lần nữa vậy!
- Không muốn nhận lời cảm ơn suông đâu!
- Nếu không muốn cho em ăn thì em tự nấu phần của mình! Anh ki bo quá rồi đấy!

Cô vợ lẻo mép hôm nay nhất định không hiểu ý của anh, đã thế anh phải làm cho cô mau chóng hiểu ra mới được. Uy Vũ để đồ ăn sáng ra bàn rồi tiến lại gần cô:

- Nhất định không chịu cảm ơn bằng hành động hả?
- Hành động gì?
- Hôm nay lại còn cố tình không hiểu?
- Đâu có...
- Đúng là anh tự làm khó mình nhỉ?
- Là sao?
- Không có ai mà nấu cho người ta ăn lại còn phải đi xin được cảm ơn như này đâu nhé, làm kiêu quá rồi đấy bà Triệu ạ!

Chụt...

Uy Vũ nói dứt lời, chủ động thơm nhẹ vào má vợ một cái rồi về lại chỗ ngồi, còn Hoàng Yến thì vừa bất ngờ lại kèm xấu hổ...Cái cảm giác được người mình thích hôn nó hạnh phúc lắm nhưng nỗi lo được mất vẫn thường trực nên bị vơi đi chút dư vị ngọt ngào đầy đủ vốn có của nó..

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!