Lọc Truyện

Cô Nàng Xấu Xí Là Bạn Gái Tổng Tài!!

Trong lúc đó Mộng Hoàn vẫn còn đang ở dưới lầu lấy cà phê, không biết rằng hai người sếp kìa đang nói gì về mình.

Đột nhiên, từ đâu có một người phụ nữ bước đến, đụng mạnh vào vai Mộng Hoàn, ly cà phê trên tay Mộng Hoàn bị cô ta làm cho đỗ vỡ khiến cà phê nóng văng lên tay Mộng Hoàn.

- Á!

Thấy Mộng Hoàn bị đau, cô ta giả vờ giả vịt nắm lấy tay cô nhưng lại nắm rất chặt khiến cô rất đau nên đã rút tay lại.

- Không sao chứ thiếu phu nhân, tôi thật sự không cố ý, lúc nảy đứng ở xa nên tôi không nhận ra, còn tưởng là nhỏ nhân viên thấp hèn nào đó. Sẽ không bỏng chứ?

Mộng Hoàn vừa đến công ty, không muốn gây thêm phiền phức nên đã lắc đầu muốn cho qua chuyện này, dù sao cũng chỉ là tai nạn.

- Không sao, bôi một ít thuốc vào sẽ khỏi thôi mà.

Nhưng Mộng Hoàn cũng vì vừa đến nên mới không biết người phụ nữ này là ai, cô ta là Lâm Lâm, là giám đốc của bộ phận tài chính, làm việc ở Lâm thị này cũng đã được 5 năm rồi. Cũng chính vì làm việc ở đây đã lâu nên khá thân thiết với Lâm Đình, là một trợ thủ đắc lực của anh ta, nhiều lúc công ty gặp khó khăn hai người họ còn kề cận sớm tối.

Ở công ty này ai cũng biết cô ta có tình ý với Lâm Đình, còn nhiều lần ve vãn, cố tình quyến rũ, xém chút nữa thì đã lên giường với anh ta. Chỉ là... cô ta đương nhiên không thể thành công, đường đường là tổng tài bá đạo, chỉ nghĩ đến công việc, anh ra có thể dễ dàng bị cô ta cám dỗ được à?

Còn chuyện lần này, Mộng Hoàn vẫn chưa nhận ra được điều gì nhưng ở sau lưng, nhân viên của công ty đã đoán được ý đồ của Lâm Lâm, chắc chắn cô ta đang muốn làm khó dễ Mộng Hoàn. Có lẽ ở công ty này cũng chỉ có cô ta dám làm như vậy, dù gì thì Mộng Hoàn cũng là thiếu phu nhân, không kiêng cũng phải nể.

Cô ta làm thế là muốn công khai gây chiến, cho khắp công ty này biết ai mới là người xứng với Lâm Đình, phù hợp với Lâm Đình hơn.

Quả đúng là tin đồn lan rất nhanh, Mộng Hoàn vừa rời khỏi nơi đó vào phòng vệ sinh thì đã nghe hết tất cả và biết cô ta chính là ai.

"Không phải chứ. Anh ta có nhiều bóng hồng vây quanh như vậy mình làm sao có thể đối phó được? Còn bị đánh ghen ngược nữa. Chuyện của Dương Kỳ Uyên còn chưa giải quyết được thì đã đến tiểu thư của Phan gia, bây giờ ở công ty còn có một người phụ nữ tên là Lâm Lâm. Nếu đem mình ra để so với những cô gái này thì cho dù một cọng tóc cũng không bằng. Sau này mình nên tránh mấy người này ra càng xa càng tốt nếu không lại khiến cho bọn họ chướng mắt."

Mộng Hoàn rửa tay xong liền nhanh chóng trở về ngoan ngoãn làm việc của mình, không dám đi lung tung trong công ty nữa, cô sợ không may lại gặp phải tình địch, thế thì chết chắc.

Lạch cạch!!!

Mộng Hoàn bước vào chỉ thấy có một mình anh ta còn Lưu Hán Văn có lẽ đã về rồi.

- Cô làm gì mà lâu vậy?

Mộng Hoàn đương nhiên không dám nói thật chỉ nở nụ cười qua loa cho qua chuyện rồi trở về chỗ của mình nhưng cô làm sao có thể qua được đôi mắt tinh tường của anh.

Anh nhanh chóng đứng dậy bước qua chỗ cô, cô liền giật mình giấu tay xuống dưới khiến cho anh càng thêm nghi ngờ.

- Cô đang giấu gì vậy?

- Không... không... làm gì có.

- Không có thì nói lắp gì chứ? Cô là đang giả vờ hay là cố tình đây? Trên mặt cô đã viết rõ hết sự bất thường rồi.

Mộng Hoàn quả vốn không phải là một người giỏi trong việc nói dối lại còn rất dễ căng thẳng. Nhưng cô lại là một người cứng đầu, cho dù đã bị phát hiện cũng sẽ không khai ra.

- Thật sự không có gì.

Lâm Đình trợn mắt, anh không có kiên nhẫn để chơi trò đuổi bắt của Mộng Hoàn. Anh nhanh chóng bước những bước dài đến chỗ Mộng Hoàn, mặc kệ sự né tránh và kháng cự anh vẫn cứ nhất quyết bắt lấy tay của Mộng Hoàn xem xem rốt cuộc là đang giấu gì.

- Á!!! Buông, buông ra... đau... đau.

Lâm Đình nhìn thấy bàn tay đang sưng đỏ của Mộng Hoàn liền nhẹ nhàng buông ra.

- Cô làm gì mà bị bỏng vậy hả?

- Không... không sao. Chỉ là vô ý làm đổ cà phê thôi.

- Đổ cà phê? Đúng là vừa vô dụng lại còn hậu đậu. Chả được tích sự gì.

Rõ ràng người bị bỏng là cô vậy mà không hiểu sao Lâm Đình lại tức giận đến vậy, nhanh chóng lấy điện thoại bàn kêu nhân viên đem thuốc trị bỏng lên, trông rất gấp gáp.

- Tôi cho cô 30 giây để đến nơi, nếu không thì đến phòng nhân sự lấy lương của tháng này rồi cút luôn đi.

Mộng Hoàn thật sự đã có chút mở mang tầm mắt, lần đầu tiên cô lại thấy được dáng vẻ lo lắng này của anh, có khi nào cô sẽ bị thủ tiêu không?
Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!