Lọc Truyện

Có một tổng tài yêu em cuồng si

Hải Thiên ngả người lên sô pha, day day thái dương: "Khi nào thì em vẽ?"

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười dễ nghe của Nguyệt Vy: "Lúc nào cũng hỏi câu này? Em ra ngoài một lát cũng không yên với anh"

Nói rồi, cô đưa mắt nhìn ra cửa xe xem thử đi đến đâu rồi nhưng lúc này, đột nhiên phát hiện ra con đường bên ngoài hoàn toàn xa lạ.

Cô còn tưởng tài xế đi nhầm đường bèn nói: "Xin lỗi, nhưng hình như anh đi nhầm đường rồi thì phải.

Nhà tôi không phải đi đường này.

Anh quay xe lại giúp tôi với."

Hải Lâm nghe xong câu này, thái dương nhíu chặt lại: "Nhầm đường? Là sao? Nguyệt Vy, em đang ở đâu, nhắn tài xế dừng lại đi.

Anh đến đón em bây giờ"

Nguyệt Vy nghe lời Hải Thiên, bảo tài xế dừng xe ở phía trước nhưng gã này giống như không nghe thấy, không trả lời cô cũng không có phản ứng gì.

Hải Thiên nghe thấy tiếng nói gấp gáp của Nguyệt Vy trong lòng lập tức có linh tính không hay.

"Nguyệt Vy, em đọc tên đường đi, anh đến đón em ngay"

"Em đang ở...

Á..""

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thét rồi chưa tới hai giây sau, điện thoại đã ngắt kết nối hoàn toàn.

Hải Thiên như bị ai tạt cho một gáo nước lạnh, anh ngồi bật dậy, gọi lại cho cô lần nữa nhưng trong điện thoại chỉ truyền đến giọng nói quen thuộc của nhân viên tổng đài.

Hoàn toàn mất tín hiệu.Khi Nguyệt Vy tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Trong phòng bật duy nhất một ngọn đèn ngủ vàng nhạt, ánh sáng mờ ảo bao phủ căn phòng trong cảm giác mê hoặc quỷ dị.

Cô nhìn thấy ở đối diện giường lớn có một chiếc camera, trông như con mắt của một con quái thú đang chằm chằm nhìn vào cô.

Cô đã bị bắt cóc.

Nhớ lại lúc ở trên xe khi cô còn chưa kịp nói ra địa chỉ cho Hải Thiên thì tài xế đã phanh gấp, hắn ta quay lại giật mạnh điện thoại trên tay cô rôi ném khỏi xe.

Sau đó, gã khống chế cô bằng thuốc mê.

Còn sau đó nữa thì cô không nhớ.

Chỉ biết bây giờ cô trong một căn phòng xa lạ như thế này.

Nguyệt Vy ngơ ngác nhìn quanh, trong lòng run rẩy, cô muốn xuống giường nhưng cả người không chút khí lực, đầu đau như búa bổ dường như thuốc mê vẫn còn ngấm trong người.

Mà lúc này, Nguyệt Vy bất ngờ nhận ra, áo quân cô đã được thay đổi từ bao giờ? Trên người cô bây giờ là một bộ váy ren mỏng, chỉ che đúng ba điểm, hơn nữa chất liệu gần như trong suốt.

Trong lúc Nguyệt Vy còn mơ màng thì bất ngờ cửa phòng mở ra.

Một người phụ nữ cùng bốn năm người đàn ông cao to bước vào.

Người phụ nữ với gương mặt tinh xảo trang điểm kĩ càng.

Bộ váy đen trên người bó sát cơ thể tôn lên đường cong mỹ miều của cô ta.

Nguyệt Vy nhận ra người phụ nữ kia chính là Trương Mỹ Nhi.

Một tên thuộc hạ bưng chiếc ghế nệm màu đỏ đặt giữa phòng, Minh Nhi tao nhã ngồi xuống, cô ta phóng ánh mắt sắc sảo về phía cô, môi đỏ kéo cong một đường cong mị hoặc.

Sau lưng cô ta là đám tai to mặt lớn, mấy người đàn ông đó đều trông rất dữ tợn, xăm trổ đầy mình.

Nhìn Mỹ Nhi như một nữ vương hiện đại, tên thuộc hạ châm thuốc cho cô ta, Mỹ Nhi khẽ rít mạnh một hơi rồi nhả ra một vòng khói mờ ảo.

Trong ấn tượng của Nguyệt Vy, Mỹ Nhi là một cô gái quyến rũ nhưng không phóng túng đến mức này, cũng không sành sỏi tha hóa đến như vậy.

Nhìn điệu bộ cầm điếu thuốc của cô ta không hề giống như người mới tập tành hút thuốc.

Da gà Nguyệt Vy nổi hết cả lên: "Cô...

cô tại sao lại bắt tôi?"

Mỹ Nhi bật cười mà không đáp, cô ta hất cằm một cái, lập tức một tên đàn ông bước lên, cầm một ly rượu tiến thẳng về phía cô.

Nguyệt Vy sợ hãi lùi về phía sau, còn chưa kịp bỏ trốn thì tay đã bị tóm chặt, ngay lập tức cảm bị nâng lên, bóp mạnh, chất lỏng sóng sánh trôi tuột vào cổ họng.

Nguyệt Vy cố mím môi nhưng người đàn ông cổ định cằm cô, không cho cử động, cổ họng liên tục phát ra tiếng ừng ực.

Vỏn vẹn mấy giây, ly rượu đã hết sạch.

Gã đàn ông buông cằm cô ra, lực mạnh đến mức làm ngã vật ra giữa giường.

Còn chưa kịp ngồi dậy thì tóc đã bị kéo mạnh về phía sau, Nguyệt Vy hét lên một tiếng.

Trước mặt cô giờ phút này là gương mặt kiêu ngạo của Mỹ Nhi: "Trân Nguyệt Vy, đêm nay tôi thực sự muốn xem kĩ năng giường chiếu hầu hạ đàn ông của cô tốt đến mức nào mà lại khiến Hải Thiên của tôi mê muội cô như vậy?"

Móng tay dài đâm sâu vào da đầu cô, Nguyệt Vy đau đến ú ớ, cô hé môi khó khăn nói: "Cô...

cô đã cho tôi uống cái gì?"

Mỹ Nhi nhếch môi cười lạnh, đột nhiên dập đầu cô mạnh vào thành giường.

"Cộp"

Cơn đau nhói truyền đến, còn chưa kịp định hình thì một cái tát dán trời đã dán xuống má cô.

"Uống cái gì ư? Uống cái thứ để phơi bày bản chất lăn loàn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác của mày.

Nguyệt Vy, vốn dĩ không có mày, tao và Hải Thiên đã hạnh phúc, là mày, tất cả là tại mày"

Nguyệt Vy từ từ gượng dậy, nghe những lời kia, cô bật cười trào phúng, đột nhiên quay người lại, tát mạnh vào khuôn mặt đầy phấn son của Mỹ Nhi một cái.

"Chát""

Gương mặt Mỹ Nhi lệch vẽ một bên.

"Cô không biết xấu hổ là gì à? Ai là người chen chân vào mối quan hệ giữa tôi và Hải Thiên?Ai là người dựng chuyện có thai để lừa dối Hải Thiên? Là cô, từ đầu đến cuối cô là người thứ ba.

Trương Mỹ Nhi, cô nghĩ bắt cóc tôi, hại tôi thì sẽ khiến Hải Thiên ở bên cô sao? Tỉnh táo lại đi Mỹ Nhi, đừng hành động ấu trĩ như vậy, mau thả tôi ra trước khi Hải Thiên đến đây"

Giọng Nguyệt Vy đanh thép, câu nào câu nấy đều quất thẳng tới tấp vào mặt Mỹ Nhi.

Cô ta trừng mắt nhìn Nguyệt Vy: "Đến giờ phút này mà mày còn mạnh miệng à? Nguyệt Vy, mày dựa vào đâu cứng miệng như vậy? Dựa vào Hải Thiên yêu mày nên mày mới kênh kiệu như thế sao?"

Cô ta cười lớn lên, ánh mắt trở nên ngoan độc tàn ác: "Để xem...

sau đêm nay, Hải Thiên còn yêu mày nữa không?"

Nói rồi, cô búng tay một cái, đám thuộc hạ tiến lên, đưa cho một cái roi nhỏ: "Nhưng trước khi để đám đàn ông này chơi mày thì đích thân tao phải dạy dỗ mày đã"

Gương mặt Mỹ Nhi trở nên vặn vẹo đến đáng sợ, cỏ ta ngửa đầu cười lớn: "Tao sẽ cho người đàn ông mày yêu chứng kiến mày đê tiện, rẻ tiền đến mức nào.

Nhưng tao sẽ không để mày sung sướng được, mày đã ngủ với người đàn ông tao yêu trong sung sướng thì hôm nay tao sẽ cho mày trải nghiệm cảm giác làm tình trong đau khổ"

Dứt lời, hai tên thuộc hạ tiến lên, trói tay cô lại ném xuống giường.

Mỹ Nhi cầm cây roi da nhịp nhịp trên tay như đang cầm một thứ đồ chơi ưa thích, cô ta nói: "Phải cho mày đau đớn trước tiên, đau như róc da xẻ thịt rồi mới đến hoan lạc sung sướng."

Cô ta gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói, mỗi câu mỗi chữ đều cay nghiệt như muốn chì chiết rủa chết cô.

Nguyệt Vy sợ đến tái xanh mặt mày, cô thực sự không ngờ Mỹ Nhi lại độc ác đến như vậy.

Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!