Lọc Truyện

Có một tổng tài yêu em cuồng si

Nguyệt Vy nằm bất động trên giường, gương mặt rơi đầy nước mắt.

Trong phút đó, cô thực sự muốn chết đi cho xong.

Người trên giường giống như không còn chút khí lực, cần cổ trắng nõn nghiêng về một bên giống như một con thiên nga sắp chết, sinh mệnh yếu ớt, sinh khí mỏng manh.

Đôi mi cô nhắm nghiên, che đi nỗi tuyệt vọng căm phân bên trong.

Hải Thiên chợt phát hiện ra điều bất thường, hắn dùng hết năng lực tự chủ của mình nhẹ nhàng rút tay ra.

Phút đó, cô gái trên giường nấc lên một tiếng, bả vai so lại, cô nhắm chặt mi mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.

Hải Thiên mím môi, nhìn cô chuyên chú.

Đầu ngón tay lúc này vẫn còn lưu lại chút xúc cảm đê mê ngây dại khiến đầu óc Hải Thiên bỗng dưng bị lu mờ, tâm can xao xuyến ngây ngẩn.

Bất quá, nhìn cô nằm run rẩy trên giường, hản chẳng muốn làm cô sợ thêm nữa.

Nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô, ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Hải Thiên nhìn cô một lần nữa rồi mới đi ra ngoài.

Trước khi cánh cửa phòng khép lại, Hải Thiên ngừng lại một giây, lưu luyến nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường, cô túm chặt chăn che kín người, co người thành một chỗ, như con cún nhỏ bị thương sợ hãi nép vào góc tường.

Hải Thiên thở dài một hơi, hắn nặng nề khép cửa lại.

Hắn vẫn đứng đó, ánh sáng nhu hòa chiếu lên gương mặt anh tuấn, tuấn lãng đến bức người.

Hắn nhíu nhíu mi tâm, cả người tản ra hơi thở buồn bã bi thương.

Hải Thiên thực sự không biết phải dùng phương thức nào để đối đãi với cô.

Hắn biết bản thân mình đang đi vào con đường tội lỗi còn tàn nhẫn kéo cô vào chuyện hoang đường này thể nhưng đã đến giờ phút này bản thân chẳng thể dừng lại được nữa.

"k Đêm qua mưa rất to, vậy mà sáng nay, bầu trời đã trong xanh trở lại.

Một màu xanh thiêng liêng hùng vĩ trải dài biêng biếc.

Nảng lên mang ấm áp rải xuống từng con đường, thành phố sớm mai không quá nhộn nhịp náo nhiệt cũng không quá yên bình tĩnh lặng như lúc hoàng hôn.

Nhẹ nhàng nhưng vừa đủ xao động.

Nguyệt Vy lặng lẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thâm đánh giá cảnh vật sớm mai.

Mọi thứ vẫn đẹp đẽ thế sao lòng cô lại chẳng cảm thấy vui vẻ.

"Em muốn ăn gì?"

Giọng nói từ tính dịu dàng của Hải Thiên truyền đến làm mi mắt cô rũ xuống.

Nguyệt Vy buôn bã trả lời: "Em không đói."

Cũng không muốn ăn.

Bây giờ cô đang chuẩn bị đến Star.

Bắt đầu một môi trường làm việc mới.

Hải Thiên thậm chí còn không cho cô cơ hội để nói lời chia tay với đồng nghiệp cũ.

Cứ thế mà đi.

Cô không thể không nghe theo hắn, chỉ cần hắn muốn cô không thể cãi.

Uất ức nhưng chẳng thể làm gì.

Nghĩ đến đây cô lại thấy cổ họng mình nghẹn lại.

"Tối hôm qua em đã không ăn gì rồi? Bây giờ lại định nhịn đói hay sao?"

Hải Thiên thấp giọng nói.

Tới ngã tư đèn đỏ, xe dừng.

Hải Thiên nghiêng người sang nhìn cô: "Em muốn ăn gì? Nói anh biết được không?"

Cô quay mặt nhìn hẳn, gương mặt người đàn ông gần kề ngay trước mặt, từ chân mày đến mi mắt, từ chóp mũi đến đôi môi tất cả đều như một bức tranh đẹp đẽ được điêu khắc tỉ mỉ.

Một người đàn ông sở hữu gương mặt đẹp đến điên đảo chúng sinh như vậy, cớ gì nội tâm lại vặn vẹo đáng sợ như thể.

"Không ăn là không được có đúng không?"

Nguyệt Vy thờ ơ hỏi lại, giọng nói mang theo chút trào phúng ngang ngược.

Hải Thiên nhận ra cứ mỗi lần hắn dịu dàng với Nguyệt Vy cô đều tỏ ra rất thờ ơ lạnh lùng, luôn dùng thái độ bất cần đáp lại hắn.

Còn nếu như hẳn cứng rắn, Nguyệt Vy lại sợ sệt như con mèo nhỏ.

Nói chung, hắn có như thế nào đi nữa cô vẫn không thể đón nhận hẳn một cách tự nhiên mềm mỏng.

Giống như bây giờ vậy, hắn chỉ là muốn tốt cho cô.

Vậy mà...

Hải Thiên vuốt tóc mai của cô ra sau tai nhẹ giọng hỏi: "Việc anh quan tâm em khiến em khó chịu đến vậy sao? Muốn em ăn sáng là hại em sao?"

Nguyệt Vy rủ mi che đi tròng mắt đen láy, đôi mắt lưu ly ảm đạm.

Có lẽ giọng nói của Hải Thiên quá dịu dàng, ánh mắt của hắn quá tha thiết làm cô không thể gắng gượng nối, cúi đầu lẳng lặng nói: "Bánh bao đi"

Hải Thiên nghe vậy, ánh mắt sáng bừng lên: "Được, anh mua cho em"

Đèn xanh bật lên, xe tiếp tục di chuyển.

Hải Thiên hình như rất vui, cô chẳng hiểu người đàn ông này sao lại khó hiểu đến thế? Bộ dạng lúc này của hắn dường như chẳng ăn nhập với dáng vẻ người đàn ông đã tát cô trong ngày hôm đó.

Tựa như những đau nhức tổn thương trên cơ thể cô chẳng hề liên quan đến hắn.

Sớm mai, những hạt nắng nhỏ vụn rơi xuống đường.

Dương Hải Thiên bước xuống xe, người đàn ông trong bộ âu phục màu đen lịch lãm sang trọng bước vào tiệm bánh bên kia đường.

Nguyệt Vy đưa mắt nhìn theo phát hiện giờ này tiệm bánh rất đông, bóng dáng cao lớn Hải Thiên hòa lẫn trong đám đông.

Hản rất cao dáng vẻ lại anh tuấn, một vài nữ sinh sớm mai đang ăn sáng trong tiệm nhìn thấy hắn bước vào thì mắt sáng như sao.

Khóe môi Nguyệt Vy khẽ giương lên, chẳng biết từ bao giờ trên gương mặt trắng nõn lại điểm xuyến một nụ cười thanh lệ.

Ngày trước cô cũng như cô gái đó, cũng chấn động trước dung mạo bức người của Hải Thiên, cũng đã từng tự hào vui vẻ mãn nguyện vì có một người bạn trai ưu tú sáng sủa như thế.

Ngẫm lại, bây giờ người đàn ông đó không còn là bạn trai cô, bộ dạng đẹp mắt của anh cũng không thay đổi có chăng thì thâm trâm và chững chạc hơn, chỉ là trái tim cô đã héo mòn, chẳng còn nhìn anh mà rung động thổn thức như xưa.

Hải Thiên đang xếp hàng chờ đợi, dáng vẻ kiên trì nhẫn nại.

Chẳng mấy chốc, cô đã thấy Hải Thiên đi ra.

Gương mặt sáng ngời tràn đầy sự vui vẻ.

Gói đồ ăn trên tay hắn vẫn còn bốc hơi, anh chạy từng bước đi về phía xe.

Hải Thiên mở cửa xe bước vào, hắn cầm gói đồ ăn đưa cho cô, giọng trầm ấm: "Bánh bao còn nóng, em ăn từ từ thôi!"

Đáy lòng Nguyệt Vy khẽ xao động trong ngực như có dòng nước ấm lướt qua.

Nhìn khuôn mặt mong chờ đầy hi vọng của anh mà trái tim Nguyệt Vy bủn rủn.

Cô cầm lấy gói bánh, chầm chậm mở ra, mùi dừa béo ngậy thơm nồng dễ chịu.

Hải Thiên mỉm cười: "Anh nhớ em thích ăn nhân dừa có đúng không? Anh còn mua thêm sữa cho em nữa đây"

Hải Thiên đưa cho cô một hộp sữa, cũng là là loại cô hay uống.

Nhìn nụ cười của anh bỗng dưng cô thấy đau lòng vô cùng.

Chính là cảm giác đau lòng xen lẫn mâu thuẫn, khó chịu đến cùng cực.

Nguyệt Vy đột nhiên đặt gói bánh bao xuống cũng không nhận sữa từ tay Hải Thiên, cô quay mặt đi, gắng gượng nói ra một câu: "Em không muốn ăn bánh bao nhân dừa nữa cũng không muốn uống sữa."

Không gian trong xe yên ắng đến lạ kỳ.

Dứt lời, cô lắng lặng nuốt nuốt bọt, an tĩnh chờ đợi ai kia tức giận.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!