Lọc Truyện

Có một tổng tài yêu em cuồng si

Thời gian trôi qua như nước chảy, chẳng mấy chốc trời đã chớm đông, một trận tuyết trắng buông xuống, hoa tuyết rơi trảng trời, tuyên cáo một mùa đông nữa lại đến.

Hơn một tuần nay, Nguyệt Vy nhập viện hai lần, cô hết cảm rồi lại sốt, cơ thể suy nhược nặng nề.

Hải Thiên nhìn cô ngày một gầy đi, tiều tụy hốc hác, hắn đau lòng không nói nên lời.

Hôm nay, lại là một ngày tuyết rơi dày đặc.

Hắn trở về từ công ty cũng không về nhà mà rồi đến thẳng bệnh viện.

Trình tự này đã lặp lại được ba ngày nay.

Nguyệt Vy bị cảm lạnh, cộng thêm không chịu ăn uống nên suy nhược cơ thể.

Vốn dĩ tình trạng đã ổn hơn, nhưng hắn lo lắng đem cô về nhà sẽ phát bệnh nên để Nguyệt Vy ở lại nốt hôm nay để tiện theo dõi bệnh tình.

Hai người vệ sĩ canh giữ trước phòng thấy Hải Thiên liền cung kính cúi người, hắn gật đầu dừng bước rồi hỏi: "Tối nay cô ấy đã ăn gì chưa?"

Hai vệ sĩ tỏ rõ sự khó xử: "Chuyện này..."

Hải Thiên thở dài, dường như đã đoán được kết quả.

Nguyệt Vy càng lúc càng bướng bỉnh, rút cuộc thì cô gái nhỏ này đã tìm ra biện pháp để chống lại hắn, đem chính bản thân mình ra giày vò để bức ép hẳn.

Cô không chịu ăn, hẳn dịu dàng dỗ dành cũng không chịu mà thúc ép cưỡng chế cũng không xong.

Lại nói, dù cho rất muốn nhưng Hải Thiên chẳng thể bên cạnh cô để chăm sóc.

Chỉ còn cách giao cho người giúp việc và thuộc hạ của hẳn, thế nhưng với hắn cô đã ương bướng tới mức này, thử hỏi với người dưới trướng của hắn cô còn ngang ngạnh đến mức nào.

Quả nhiên...

Hắn đoán không sai chút nào.

"Tối nay, cô Nguyệt Vy vẫn chưa chịu ăn gì.

Bác sĩ vừa mới truyền cho cô ấy một bình đạm.

Bây giờ có lẽ đã ngủ rồi"

Một trong hai vệ sĩ lên tiếng nói với hắn.

Nghe xong, Hải Thiên không kìm được thở hắt ra một hơi.

Nguyệt Vy dùng cách này để đối phó với hẳn, quả thực khiến hắn không biết phải làm thế nào? Lát sau.

Bước vào phòng, hắn nhìn thấy Nguyệt Vy đã ngủ từ bao giờ.

Hẳn là đã đọc sách đến mức thiếp đi lúc nào không hay biết, cuốn sách vẫn nằm trên chăn chưa cất đi.

Hắn sợ cô ở một mình sinh buồn chán nên cố tình để một vài cuốn sách trong phòng.

Có đôi lúc, Hải Thiên cũng cảm thấy bản thân mình có chút cực đoan, hản không nên đối xử với cô như thế này, không nên giam giữ cô, không nên ép buộc cô nhưng mà nghĩ đến chuyện Nguyệt Vy sẽ rời xa, bao nhiêu xót thương lại tan biến không còn một mảnh.

Hải Thiên ngồi xuống bên mép giường, lặng nhìn gương mặt trắng nhợt của cô, Nguyệt Vy gầy đi một cách chóng mặt, nhưng gương mặt vẫn phúng phính, nước da hơi tái đi một chút, thế nhưng nét thanh tú vẫn không hề giảm đi.

Hoặc có lẽ vì yêu nên bất kế khi nào, trong mắt hắn cô đều mỹ lệ xinh đẹp.

Ngón tay Hải Thiên vuốt ve khuôn mặt cô, mỗi một cái chạm đều mang theo mê luyến dịu dàng.

Cảm xúc mát mịn từ da thịt trơn nhản khiến hắn không kìm được mà véo nhẹ một cái.

Cô gái trên giường hơi nhíu mày, ưm lên một tiếng.

Âm thanh non nớt nghe như tiếng mèo con vậy.

Hắn khẽ cười, chỉ có khi ngủ cô mới mang dáng vẻ hiền lành đáng yêu thôi? Cứ hễ mở mắt ra lại nhìn hắn bằng sự căm phẫn lạnh lùng.

Ánh mắt ấy như mũi dao đâm thẳng vào tim hắn, biết là đau, rất đau nhưng chẳng thể rút ra.

Hải Thiên bây giờ đã liều lĩnh đến bất chấp rồi.

Đời hắn xem như xong, tới đây đã biết kết cục thể nào rồi.

Gặp được Nguyệt Vy chính là may mắn của hắn nhưng yêu cô đến mức này thì chính là bi thương của hãn.

Trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn người đó thua.

Hắn không những thua mà còn thua một cách thảm hại.

Hải Thiên thở dài, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên má mình sờ sờ nhẹ rồi lại đưa đến bên môi dịu dàng đặt những nụ hôn vụt vặt đầy yêu thương.

Thực ra, Nguyệt Vy đã bị hắn đánh thức từ lâu, nhưng cô chẳng muốn mở mắt ra, cô không muốn nhìn thấy hản, không muốn một chút nào.

Đêm đó, Hải Thiên ngủ lại bệnh viện, đến gần sáng mới rời đi.

Hắn vừa ra đến cảnh cửa, người trên giường mới chịu mở mắt ra, đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm lên trần nhà, chìm liêm trong sự mờ mịt vô định.

Cô cứ nghĩ, sẽ tiếp tục trốn được Hải Thiên thêm một ngày bằng cách giả vờ ngủ đó, nhưng hôm nay, khi cô còn đang đọc sách, hắn đã đến.

Không giống như mọi hôm, 7 giờ mới đến, hôm nay mới 5 giờ Hải Thiên đã xuất hiện.

Còn xuất hiện một cách lặng lẽ, không nghe thấy hắn hỏi hang gì hai tên vệ sĩ.

Cứ như thế, cô ngồi trên giường, hẳn đứng ở cứa, tâm mắt hai người giao nhau.

Hắn nhìn cô chuyên chú, ánh mắt lấp lánh ý cười ôn nhu: "Anh cứ tưởng em đi ngủ rồi chứ?"

Bình thường, 7 giờ hắn đến đã ngủ say như chết, không biết là giả vờ ngủ hay là ngủ thật nhưng cô nằm yên như vậy không hé mắt một lần.

Nguyệt Vy vốn dĩ không dễ ngủ như vậy, trước khi vào giấc cô cũng phải trằn trọc hơn một tiếng đồng hồ mới thiếp đi.

Hắn đoán hẳn là cô muốn trốn tránh hẳn nên mới làm vậy, hôm nay, hắn không bận việc, vừa tan làm đã vội vã đến đây.

Nguyệt Vy không nói gì, tiếp tục cúi đầu đọc sách tiếp, dáng vẻ thì dửng dưng như thể không có chuyện gì nhưng thực chất là mỗi một cử chỉ hành động nhỏ nhặt của Hải Thiên cô đều chú ý đến, mà vì chú ý đến nên bây giờ chẳng thể nào bĩnh tĩnh được.

Hải Thiên đã ngồi xuống đối diện với cô, cô run mạnh một cái, Nguyệt Vy vẫn không ngẩng đầu lên, xem Hải Thiên như người vô hình, bày ra dáng vẻ tập trung vô độ, phải đến lúc cuốn sách trên tay bị ném sang một bên mới chịu để ý đến hẳn.

Vẻ mặt cô viết rõ sự khó chịu: "Anh làm gì vậy?"

Hản nghiêng đầu nhìn cô, không nhanh không chậm hỏi: "Em định như thế này đến bao giờ?"

Cô không trả lời, cau mày, định nằm xuống.

Hải Thiên vững vàng nắm tay cô: "Em muốn thế nào?"

Khi hỏi câu này, ánh mắt hắn ẩn nhấn sự dịu dàng: "Em muốn thế nào, nói anh nghe"

Nguyệt Vy có chút sửng sốt, cô cắn môi, có chút vui mừng trong lòng, đôi mắt lưu ly hơi sáng lên nhen nhóm chút hi vọng.

Thể nhưng Nguyệt Vy chưa kịp nói ra ý muốn của minh, thì Hải Thiên đã phun ra một câu làm cô giận tím người: "Ngoại trừ chuyện anh thả em"

Cô phẫn nộ ra mặt, hản vừa định cầm tay, cô đã hất văng ra, ấm ức nói không nên lời.

Hải Thiên xoa đầu cô một cái, không muốn làm cô giận, nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà vấn đề này chúng ta có thể trao đổi với nhau"

Cô ngây ngốc nhìn hắn: "Trao...

trao đổi sao?"

Hải Thiên lại gần cô một chút, trong mắt không giấu được sự cưng chiều vô hạn, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng: "Ăn cháo xong, anh sẽ nói cho em được không?"

Cô quay mặt đi, tỏ rõ sự kháng cự.

Hiểm khi Hải Thiên kiên nhẫn như vậy, hắn như đang năn nỉ dỗ dành một đứa trẻ: "Ăn một chút thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!