Lọc Truyện

Có một tổng tài yêu em cuồng si

Tối đó, điện thoại Hải Thiên reo lên liên tục, không biết ai gọi cho hẳn, đến lúc tắt đèn đi ngủ rồi vẫn không buông tha.

Điều kỳ lạ là, Hải Thiên không hề bắt máy, Minh Vy cũng không dám nhắc nhở vì lai lo lắng Hải Thiên sẽ như lần trước, hắn điên tiết nổi nóng ức hiếp cô.

10 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa.

Hải Thiên vẫn chưa ngủ, hắn đang làm việc bên chiếc bàn trà cách giường ngủ không xa, ánh đèn laptop chiếu lên gương mặt hẳn, từ ánh mắt cho đến thần thái đều tập trung cao độ, đôi mắt dán chặt vào màn hình, cặp kính trong hờ hững trên gọng mũi, trông Hải Thiên lúc này vừa ôn hòa vừa nho nhã, chiếc sơ mi trắng trên người hắn càng tôn thêm khí chất đoan chính chỉn chu, giếng như một thầy giáo đang miệt mài soạn giáo án, chỉn chu nhẹ nhàng.

Ngoại trừ Nguyệt Vy ra, không một ai biết được đằng sau lớp vỏ bọc đẹp đề ưu nhã kia là con người đáng sợ như thế nào.

Nham hiểm, ngang ngược, biến thái không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình.

Tiếng chuông tiếp tục réo rắt bên tai, trong không gian yên ắng âm thanh càng thêm rõ ràng, thẳng thừng đánh thẳng vào màng nhĩ cô từng hồi một, Nguyệt Vy có chút khó chịu, cô vội vã kéo chăn lên trùm kín đầu, chút động tác nhỏ này của Nguyệt Vy lọt vào đôi mắt Hải Thiên.

Hắn đẩy đẩy gọng kính một cái, thở nhẹ ra một hơi, rất nhanh sau đó, Hải Thiên đã đứng lên cầm điện thoại ra thắng ban công, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Từ trong chăn hé mắt nhìn ra, hai chữ "ông nội" trên màn hình điện thoại Hải Thiên đập thẳng vào mắt Nguyệt Vy.

Cả buổi tối, ông nội của Hải Thiên cứ gọi liên tục, nhưng Hải Thiên vẫn không nghe máy.

Xem ra tình hình càng lúc càng căng thẳng.

Chiều nay mẹ hẳn đến tìm? Và bây giờ thì ông nội gọi cho hản? Xem ra Hải Thiên đang chịu một áp lực rất nặng nề, không biết hản sẽ chịu đựng được bao lâu? Hản tại sao vẫn chưa chịu thả cô, tính giam hãm cô cả đời hay sao? Nguyệt Vy thực sự không hiểu, tại sao cứ phải là cô.

Xét về điều kiện của Hải Thiên, hắn muốn bao nhiêu phụ nữ mà chẳng được, xinh đẹp đến mức nào mà chẳng có, vì cái gì cứ cứ ngang ngược giữ cô bên mình.

Hắn yêu cô nhiều đến vậy sao? Yêu hay là chấp niệm độc chiếm ích kỉ biến thái, xem cô sự vật sở hữu của riêng mình.

Nguyệt Vy có cảm giác hẳn xem cô là vật sở hữu thì đúng hơn, ngày trước yêu nhau cũng vậy, hẳn luôn thao túng kiểm soát mọi hành động của cô, lắp camera trong nhà, kiểm soát số lần gặp gỡ bạn bè của cô, ghen tuông vô cớ, tình yêu của hẳn luôn khiến Nguyệt Vy hết sức ngột ngạt mệt mỏi.

Ở bên cạnh một người đàn ông như vậy, cô vừa hoang mang vừa sợ hãi.

Hải Thiên càng lúc càng khó đoán, bất cứ lời nào cô nói ra, bất cứ hành động nào cỏ làm đều phải nhìn sắc mặt hắn, phải phỏng đoán tâm trạng của hẳn trong dè dặt lo âu.

Hơn ba tháng ròng rã, hắn giam giữ cô, kiểm soát cô, tách biệt cô hoàn toàn với thế giới ngoài kia.

Nguyệt Vy thực sự sắp chịu đựng không nổi, cô thực sự bị Hải Thiên làm cho khiếp sợ rồi, bây giờ trí nhớ hồi phục, ý thức rõ ràng sự khó chịu ngột ngạt càng nhân đôi, khao khát tự do sống như một người thường càng thêm mãnh liệt.

Cô muốn trở về như trước kia, sáng đi dạy trẻ, chiều tan làm trở về nhà an yên trong mái ấm của mình, thỉnh thoảng thì gặp bạn bè tán gẫu, không thích thì nằm lì ở nhà đọc sách, cuối tuần nếu rảnh rỗi thì thu xếp nhà thăm mẹ.

Một cuộc sống như vậy, mới đáng sống đáng mơ ước.

Đang lúc Nguyệt Vy còn chìm đắm trong suy nghĩ miên mang, Hải Thiên đã mở cửa bước vào, bóng lưng rộng lớn xoay về phía cô, Hải Thiên đang cẩn thận đóng cửa lại, đến cả cửa ban công cũng dùng khóa vân tay.

Căn phòng này chẳng khác nào mật thất, vào thì được mà thoát ra thì khó.

Nghĩ đến đây, cô lại không nhịn được cảm giác ủy khuất trong lòng.

Hắn đút tay vào túi quân, ung dung đứng gần cửa, ở khoảng cách này hắn cũng thấy Nguyệt Vy vẫn chưa ngủ, cô mở to mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt đăm chiêu giống như đang suy nghĩ điều gì.

Ánh sáng mờ ảo trong phòng chiếu lên gò má cô, phảng phất chút dịu dàng điềm đạm, sống mũi thanh tú, môi hồng mím chặt, đẹp đẽ hiền hòa như một thiên sứ.

Hải Thiên có chút ngây ngẩn, hắn giống như câu dẫn, chẳng biết từ bao giờ đã lại gần bên cô.

Hải Thiên vừa ngồi xuống, Nguyệt Vy có chút giật mình, hốt hoảng nhìn hắn.

Người đàn ông ngôi bên mép giường buông mắt nhìn cô chăm chú, ánh mắt điểm qua chút trầm lặng xen lẫn chút lãnh đạm, trong không gian yên ắng, giọng hắn nhẹ nhàng lại có trầm ấm: "Sao còn chưa ngủ?"

Nguyệt Vy lúng túng, cô định kéo chăn che kín mặt nhưng Hải Thiên lại không cho.

Hắn cứ nhìn cô như vậy, ánh mắt dịu dàng ôn nhu, thấy cô chưa trả lời bèn nói tiếp: "Đợi anh à?"

Nguyệt Vy còn chưa kịp lắc đầu thì đã bị hành động tiếp theo của Hải Thiên dọa cho run rẩy.

Cô trơn mắt, khẽ cản môi: "Đừng..."

Bàn tay Hải Thiên lúc này đã thăm dò vào chăn, vuốt ve cơ thể cô, cố tình dừng lại trên cặp đùi mơn trớn qua lại.

Nguyệt Vy cả kinh, thân thể run lẩy bẩy, cô hốt hoảng bắt lấy bàn tay đang làm loạn của Hải Thiên, lắp bắp nói: "Em ngủ...ngủ bây giờ.Anh làm việc nhanh đi, khuya...khuya rồi, hơn 10 giờ rồi"

Nguyệt Vy thực sự rất sợ Hải Thiên sẽ làm càn, cô chịu đủ rồi, Hải Thiên trước kia không như vậy, hắn còn thề thốt đợi cưới cô xong mới tiến đến chuyên ân ái, còn nói tôn trọng ý muốn của cô.

Về sau Nguyệt Vy mới biết lời hắn nói toàn bộ đều là giả dối, bây giờ cô thậm chí còn không phải là bạn gái hản, cũng không tự nguyện ở bên cạnh hắn, nhưng rút cuộc vẫn bị hắn "ăn sạch"đến xương cũng không còn.

Nghe nói chuyện này đối đàn ông sẽ có cái gọi "bén mùi ăn quen", Hải Thiên chính là điển hình như vậy, sau lần đầu tiên ép buộc cô, hắn cứ như muốn nuốt cô vào bụng, đối với cô hoàn toàn "tùy tâm sở dục."

Bất cứ khi nào đều muốn bức ép cô, mặc kệ cô la khóc thế nào đều dụ dỗ dỗ dành nghiêm nhiên tiếp tục hành động biến thái của mình.

Sau mấy lần "dạy dỗ", cô thực sự bị Hải Thiên làm nảy sinh sợ hãi với loại chuyện nam nữ này.

Trong khi đó, Hải Thiên càng lúc càng không biết tiết chế, nếu không làm cũng sẽ hôn hít sờ soạng một lượt mới chịu để cô ngủ.

Bây giờ cũng vậy, áo quần Nguyệt Vy đã bị hẳn lột sạch, Nguyệt Vy rưng rưng nước mắt nhìn hắn, ánh mắt chất đầy ý tứ cầu xin, ấm ức bảo rằng mình vẫn còn đau, thể nhưng Hải Thiên không mấy để tâm.hắn hôn nhẹ lên môi cô vẫn là giọng điệu dỗ dành dịu dàng đó: "Ngoan, một chút thôi.Anh sẽ không làm.Anh ôm một lúc thôi, có được không?"

Ôm một lúc thôi? Lúc nào cũng nói như thế, luôn là như thế.

Nhưng thực tế thì sao.

Nguyệt Vy cắn môi, uất ức rơi nước mắt.

Hải Thiên là vậy, giọng điệu thể hiện dân chủ nhưng hành động thì chuyên chế độc tài, hẳn liên tục hỏi cô 'Có được không' có được không"

nhưng cô còn chưa nói gì, còn chưa trả lời có hay không, hẳn đã kéo cô vào chăn, quấn lấy cô không tha.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!