Lọc Truyện

Chữ Thương Trao Em - Kha Nguyên

“Em có hiểu bản thân vừa nói gì không?” Nghiêm nhìn thẳng Tuyền, đặt câu hỏi.

Cô gật đầu, lảng tránh ánh mắt anh.

Nghiêm bước đến gần hơn, nắm cằm cô ép phải đối diện với anh. “Em cho phép tôi theo đuổi? Hay tự tin tôi sẽ quân tử không làm gì khi người con gái mình thích bước vào nhà riêng?”

Mặt Tuyền đỏ rực sau câu hỏi của anh, cô lắc đầu trốn bàn tay nóng ấm nhưng các ngón tay dùng lực lớn hơn siết mạnh, giữ chặt. Giọng cô thoát khỏi cổ họng có vẻ khó khăn nhưng vẫn ráng nói trọn vẹn suy nghĩ. “Tôi cần công việc, tôi không thể dừng làm việc một ngày trước khi sinh. Ích kỷ cũng không sao, trơ trẽn cũng được, tôi chỉ muốn lao động kiếm tiền. Tôi biết cầu xin của bản thân có phần quá đáng, nhưng…”

“Tôi đồng ý!” Nghiêm không muốn nghe cô nói lời xin lỗi hay những lời tự ti đáng ghét, anh cướp lời.

“…Nhưng dù anh giúp tôi, tôi cũng không thể đáp lại tình cảm của anh.” Tuyền biết suy nghĩ của anh, cô cứng đầu nói hết câu.

Nghiêm dùng ngón cái miết mạnh môi dưới của Tuyền khiến cô thoáng rên đau, anh hài lòng trước phản ứng này. “Tôi tình nguyện.”

“Tôi… lợi dụng tình cảm của anh…”

“Tôi tự nguyện!” Nghiêm kiên định lặp lại suy nghĩ của mình.

Anh biết Tuyền có lòng tự trọng rất cao, nhưng cô có thể làm tất cả mọi việc vì con cái, chỉ cần đó là lao động bằng hai bàn tay. Đây là điểm anh rất trân trọng ở cô.

Hai người không tiếp tục chủ đề, mặc định từ ngày hôm sau, Tuyền sẽ đến làm việc theo giờ, dọn dẹp căn hộ chung cư và nấu bữa tối một người cho Nghiêm.

Tuyền tiếp tục cần mẫn bên chiếc máy may, từng sản phẩm hoàn thành được cô ném vun thành đống bên chân.

Nghiêm lặng im ngồi trước mặt Kin, mỉm cười lấy lòng bé rồi công khai ngắm Tuyền. Chuyện này bị Tuyền phản đối, đuổi người về nhưng không thành công, cô trơ mắt nhìn anh liên tục vào nhà ngồi trong suốt hai buổi tối tiếp theo.

Anh không đòi hỏi cô tiếp nước, không gợi chủ đề nói chuyện, cũng không làm phiền bé Kin vẽ tranh. Anh đơn giản làm một tượng gỗ giữa căn phòng trọ đơn sơ của của một người mẹ đơn thân.

Vào buổi sáng ba ngày sau, Tuyền mở cửa phòng trọ thì giật mình trước việc Nghiêm ăn mặc nghiêm chỉnh đứng đợi cô trước cửa.

“Hôm nay là ngày tái khám, em cùng tôi đến bệnh viện được không?” Nghiêm mỉm cười, khuôn mặt bình thản nói ra yêu cầu.

Tuyền đảo mắt nhìn mái tóc xoăn đen được chải vào nếp của anh, cô thấy nghi ngờ. Ba ngày trôi qua, Nghiêm sinh hoạt rất quy củ, ngày đi làm, chiều tối về chung cư đợi cô nấu cơm tối cho ăn, tối điểm danh ở phòng cô đến đêm mới chịu đứng dậy đi về. Người đàn ông với khuôn mặt khô khan cứng nhắc này có chỗ nào giống người bị di chứng vì chấn động não.

Nhìn vẻ chân thành nhuốm chút khẩn cầu trên mặt Nghiêm, Tuyền không mở miệng từ chối được. Cô nói ra thắc mắc trong lòng. “Anh biết đêm qua bé Kin ngủ lại nhà bà ngoại, tôi không cần đưa con bé đi học mẫu giáo, nên cố tình chọn hôm nay đúng không?”

Trả lời câu hỏi là giọng khẳng định. “Em phải chịu trách nhiệm với tôi.”

Tuyền nhìn làn da bánh mật của Nghiêm, càu nhàu. “Da mặt luật sư luôn dày như vậy?”

Nghiêm nhìn cô không đáp.

Thở dài bất lực, cô đầu hàng. Tuyền khóa trái cửa rồi đi song song với Nghiêm, giọng lạnh nhạt. “Khám xong là tôi về luôn. Hôm nay tôi phải trả hàng, rất nhiều việc đang đợi tôi làm. Không có thời gian chạy theo anh khắp nơi đâu…”

Câu nói bị bàn tay to ấm áp của anh làm nín bặt. Nghiêm nắm tay cô, cẩn thận và trân trọng đến mức cô nửa muốn rụt tay nửa luyến tiếc hơi ấm. Cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn thoáng run lên khe khẽ, Nghiêm được nước lấn tới, ngón cái như có như không mơn trớn mu bàn tay mịn màng của Tuyền. Cử chỉ lớn mật của anh khiến cô chịu hết nổi, cô giật tay ra rồi đánh lên tay anh cảnh cáo.

Tuyền giậm chân đi nhanh hơn, anh phì cười đuổi theo bộ dạng chạy trốn của cô.

Hai người ra đến cổng khu trọ thì gặp bà Loan xách làn đỏ đi chợ về.

“Hai đứa đi đâu vậy?” Bà Loan ngạc nhiên nhìn con trai. “Sao giờ này con vẫn chưa đi làm? Làm luật sư rảnh vậy à? Không phải con vẫn luôn làm việc như bán mạng cho văn phòng luật sư hay sao? Ngày nghỉ cuối tuần cũng chưa từng nghỉ làm, gần đây ở nhà thường xuyên, kể cả ngày thường cũng buổi đực buổi cái…”

Tuyền đưa mắt nhìn Nghiêm đầy thâm ý. Anh chưa kịp lên tiếng giải thích thì bà Loan đã la lên. “Không nhẽ văn phòng luật sư bị đóng cửa? Con thất nghiệp?”

Nghiêm xấu hổ trước ánh mắt trêu chọc của Tuyền, anh đẩy bà Loan vào trong sân. “Mẹ đừng suy diễn linh tinh. Hôm nay là ngày con đến bệnh viện tái khám.”

“Thật sự không thất nghiệp? Thất nghiệp cũng không sao. Tranh thủ lúc vô công rồi nghề thì làm quen con gái bạn mẹ…” Bà Loan không ngừng cố gắng giới thiệu để sớm có con dâu, nhanh có cháu nội bế.

Nghiêm vội vàng mở cửa xe giúp Tuyền, rồi lái xe nhanh chóng bỏ chạy. Bà Loan có thể thao thao suốt vài tiếng đồng hồ nếu dính đến đề tài cưới vợ gả chồng, anh không có thời gian để chiều theo ý bà.

Bị con trai hắt hủi, bà Loan đứng ở cổng khu trọ, bực bội nhìn theo chiếc xe biến mất giữa dòng xe cộ ngược xuôi. Mất vài giây, bà Loan mới nhận ra điều không hợp lý. “Đến bệnh viện tái khám, tại sao lại đi cùng con bé Tuyền? Mình mới là người thân mà.”

Không có ai giải đáp thắc mắc của bà Loan, ngay đến cậu con trai út trong lòng bà cũng đang lén lút quan sát sắc mặt Tuyền qua gương chiếu hậu.

Tuyền đã biết được tình cảm của Nghiêm, không nói đến việc cô từ chối tiếp nhận một người đàn ông, mà cửa ải bà Loan cũng là rào cản để cô chấp nhận mạo hiểm. Cô chỉ muốn ba mẹ con sống an ổn, tập trung mọi tinh lực vào kiếm tiền nuôi dạy con cái, cô sợ yêu, sợ nặng tình với một người sẽ khiến con cái chịu thiệt.

Cô giấu tiếng thở dài vào trong, lặng lẽ nhìn ngoài cửa kính xe. Cô không hề biết một nỗi buồn vừa lướt qua các đường nét trên mặt, cảm xúc này khiến Nghiêm xót xa trong lòng.

Sau ngày quán bị đập phá, Nghiêm dưới sự ép buộc nài nỉ của Tuyền, đã đến bệnh viện hữu nghị Việt Đức khám. Hôm nay quay lại tái khám theo giấy hẹn.

Tuyền ngồi đợi bên ngoài hành lang. Tuy cô biết Nghiêm sinh hoạt bình thường, vết thương ở phần mềm, nhưng việc liên quan đến não hay các dây thần kinh đều không thể coi thường.

May mắn kết quả lần này tất cả đều ổn. Nghiêm vừa nói xong kết quả khám, liền nhìn thấy nụ cười bừng sáng trên mặt Tuyền. Đó là nụ cười thật tâm mừng vui, nhẹ nhõm và trong sáng.

Nghiêm rất muốn chạm vào cô, nhưng xung quanh rất nhiều người lạ ồn ào, anh cưỡng ép dìm ham muốn vào lòng thật sâu, rồi thản nhiên cầm tay cô, nói khẽ. “Về thôi.”

Đột nhiên tiếng người la hét cùng tiếng bánh xe lộc cộc trên sàn nhà từ đầu hành lang vọng lại thu hút sự chú ý của cô. Mọi người vội vàng đứng nép sát vào tường, nhường giường bệnh y tế đa năng được y tá đẩy nhanh chạy qua.

Tuyền ngỡ ngàng nhìn người nằm trên giường bệnh y tế. “Là Mỹ Tiên? Bụng cô ấy…”

Chiếc bụng bầu to lớn đầm đìa máu.

Nghiêm cũng nhìn ra điều bất thường, anh giữ chặt tay Tuyền, cùng cô theo sau với khoảng cách an toàn.

Mỹ Tiên với người đầy máu được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Một người phụ nữ đứng tuổi tất cả chạy theo sau trong bộ dạng xộc xệch xơ xác.

Bà Thiệu bị đuổi khỏi phòng cấp cứu, vội vàng bắt lấy một cô y tá, khóc lóc trình bày. “Nó là con dâu tôi, nó cãi nhau với chồng nên lấy xe phóng ra đường… bị tai nạn… bác sĩ làm ơn cứu cháu tôi…”

Cô y tá trấn an bà Thiệu vài câu rồi yêu cầu gọi thêm người nhà đến, vì tinh thần của bà Thiệu không đủ bình tĩnh để xử lý.

Bà Thiệu lòng ngóng lấy điện thoại gọi điện, đứng ở vị trí Tuyền không thể nghe được nội dung nhưng cô biết bên kia đầu dây chính là chồng cũ của cô.

Nhìn Tuyền đứng bất động với sắc mặt xanh mét, Nghiêm lo lắng nói vì biết lúc này cô đang nghĩ gì. “Tôi vẫn làm việc với bên công an về việc cô Mỹ Tiên thuê người đến quán đập phá. Cô ta ra viện ngay hôm đó, không hề kiện cáo gì về việc xô xát, còn chủ động liên hệ riêng với tôi để xin em không khởi kiện.”

“Cảm ơn anh! Anh luôn giúp tôi nhiều việc…” Tuyền cui đầu, tay run rẩy đặt lên vùng bụng nhô cao, thì thào nói. Cô sợ hãi khi nhớ đến máu đầy bụng Mỹ Tiên.

“Chuyện của em là chuyện của tôi.” Nghiêm chỉ thẳng ra vấn đề. Anh nhận ra tầm mắt cô dừng lại ở thân hình già nua đang gục đầu khóc của bà Thiệu, khuyên nhủ. “Em bây giờ không còn quan hệ gì với gia đình chồng cũ. Những chuyện không may này nếu tránh mặt được thì tránh. Gia đình đó toàn người ngang ngược nói chuyện vô lý, tốt nhất đừng qua.”

“Tôi hiểu”

Tuyền gật đầu rồi im lặng.

Nghiêm biết nếu bây giờ bỏ về, tinh thần Tuyền sẽ áy náy bất an. Cô là người có tấm lòng nhân hậu, anh luôn biết.

Anh kiên nhẫn đứng đợi kết quả với cô ở một góc khuất.

Sau ba mươi phút, bác sĩ đi ra thông báo không cứu được đứa bé, người mẹ vẫn đang trong cơn nguy kịch. Bà Thiệu không chịu được tin dữ, ngất ngay tại chỗ. Cơ thể Tuyền bước lên trong vô thức, làm con dâu của bà Thiệu suốt sáu năm trời, dù ghét hay hận, cô cũng không thể đứng trơ mắt nhìn bà ngã trên sàn nhà được.

“Em không nên qua.” Nghiêm giữ chặt tay cô đúng lúc tiếng chân người chạy trên hành lang. Thịnh xuất hiện.

Cơ thể Tuyền ủ dột trước tin một đứa trẻ mới mất, Nghiêm lặng lẽ đỡ lưng cô phía sau.

Tiếng khóc rấm rức của bà Thiệu vang lên một góc hành lang, Thịnh theo bác sĩ đi vào bên trong phòng.

Y tá đi ra đi vào bận rộn, có người bực bội nhắc nhở bà Thiệu ồn ào phiền nhiễu công việc của họ.

Bàn tay to lớn của Nghiêm áp vào gáy Tuyền khiến cô giật mình, ánh mắt hoảng loạn nhìn anh như vẫn chưa thoát được tâm trạng đau lòng thương tiếc.

“Chúng ta về.” Giọng nam trầm khô khốc của Nghiêm lúc này như có ma thuật điều khiển chân Tuyền, cô đi theo anh trong vô thức.

Anh luyến tiếc rời tay khỏi cần cổ mịn màng, dự định chuyển xuống nắm tay cô nhưng chưa đi tới ngã rẽ ra sân bệnh viện, tóc Tuyền bất ngờ bị túm lấy từ phía sau. Một tiếng gào cao vút chói tai vang lên.

“Chính mày hại chết cháu tao! Là mày đẩy ngã Mỹ Tiên nên cơ thể con bé mới yếu như cọng bún…”

Tuyền ngã ra sau theo đà kéo, tay Nghiêm kịp đỡ eo cô rồi ôm vào lòng. Phần bụng nhô cao của Tuyền đập mạnh vào thắt lưng Nghiêm, tiếng rên khẽ của cô rơi vào tai anh, khiến ánh mắt anh nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang điên loạn trước mặt đầy giận dữ.

“Buông cô ấy ra. Bà có biết Tuyền đang có thai không hả?”

Bà Thiệu không biết bố đứa bé trong bụng Tuyền là con ai. Trong vài ngày Mỹ Tiên nằm viện, ả tiêm nhiễm vào đầu bà Thiệu tin tức Tuyền có thai với vị luật sư giúp cô thắng kiện ly hôn. Rồi việc Tuyền là nguyên do Mỹ Tiên và Thịnh cãi nhau khiến ả tức giận bỏ chạy ra đường, dẫn đến tai nạn giao thông.

Thịnh vì tức giận nên mặc kệ, chỉ có bà Thiệu vì xót cháu trai nên đi theo.

“Loại chửa hoang như nó, có đẻ con cũng nuôi không nổi.” Bàn tay già nua của bà Thiệu bị Nghiêm bóp nghiến đau đớn, bà gào lên mắng chửi. “Anh dám đối xử với người già như vậy hả? Đúng là cá mè một lứa. Chắc chắn anh là tác giả của cái thai trong bụng con Tuyền đúng không? Lấy chồng thì chồng bỏ, không chồng thì chửa hoang, đúng loại đàn bà mất nết y như con mẹ…”

Tuyền một tay đỡ bụng, quay người đối mặt với bà Thiệu, tóc dài đen nhánh xổ tung buông xuống ngang eo, đôi mắt xếch sáng quắc trừng lên giận dữ nhìn bà Thiệu. Tuy cô rất tức giận nhưng nghĩ đến nỗi đau mất cháu hiện tại của bà, Tuyền vẫn không nỡ buông lời khó nghe.

Cô vỗ tay Nghiêm ra hiệu anh buông cổ tay bà Thiệu, rồi từ tốn cảnh cáo. “Bà nội bé Kin, bà đừng động đến mẹ của con. Bà đã dạy tốt con trai của mình chưa mà đi chê người khác? Mẹ ruột con tốt gấp vạn lần bà.”

“Mày là thứ gì mà dám so sánh với con tao? Nếu mày không bỏ bùa cho con tao thì ngày trước nó cũng không lấy loại không có bố như mày. Chó nó cũng không thèm lấy mày. Đồ lẳng lơ, đĩ thõa!” Bà Thiệu ngoa ngoắt mắng chửi bằng những lời quá quắt.

Nhiều bệnh nhân đi ngang qua đứng lại tò mò.

Máu trong người tuyền nóng hừng hực, cô hất bàn tay ngăn cản của Nghiêm, sấn lên một bước. “Đó là lý do tôi bỏ loại chồng là chó như con trai bà. Nhắc lại để bà nhớ, là tôi vứt bỏ con trai bà.”

Mọi người cho em xin chương này 500like để em đăng chương tiếp theo nha.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!