Lọc Truyện

Chú của bạn trai là Chồng

Nghe anh ta nói lần này tôi lại không lên tiếng đáp lời lại, vốn dĩ tôi làm gì có quyền cấm cản được ai chứ? Chỉ là tôi không biết được rằng mình có điểm gì để hắn ta chú ý nhỉ? Vì tôi biết rõ hắn cũng chẳng phải loại người chung tình và chỉ xem mình như trò đùa thôi, thấy tôi im lặng người kia liền lên tiếng nói tiếp:

- Làm bạn gái anh nha, Lâm Y Hân.

- Lần này anh sẽ nhận được gì nếu như thắng vậy?

- Không, lần này anh không cá cược với ai cả, anh nói thật lòng đấy, em tưởng anh đùa sao?

- Tôi không nghĩ anh đùa, chỉ là tôi biết anh đang nói dối thôi. Vậy nhé, khuya rồi tôi ngủ trước đây, chào anh.

Nói xong câu đấy tôi liền tắt máy ngay, tôi vốn dĩ là người cụ mịt suy nghĩ gì thì nói đó cũng chẳng biết phải làm sao để khiến người khiến hài lòng về mình khi tính tình lại quá thẳng như vậy. Tôi tắt điện thoại rồi vào trong, thấy Y Bình đã nhắm mắt ngủ rồi nên tôi mới kéo mền lên cho em rồi trở về vị trí của mình.

Vừa đặt lưng xuống thì điện thoại lại tiếp tục báo đến một tin nhắn, lần này không phải tên Thiên công tử kia mà là một số lạ với nội dung:

- 10 giờ đến gặp tôi.

- Ai vậy?

Tôi tò mò nhìn vào màn hình điện thoại đọc lại dãy số ấy một lần nữa nhưng lại không thấy trả lời, nghĩ bụng chắc là số người ta gửi nhầm nên tôi đã tắt máy rồi nhắm mắt lại ngủ luôn. Cả đêm nằm ở viện tôi không tài nào nhắm mắt lại được, chắc vì hậu phẫu thuật nên con bé cũng ngủ rất ít đến sáng dậy thấy nó vẫn còn đang ngủ nên tôi mới vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới cantin để mua cháo cho nó. Hít được chút gió mát mà tôi cảm thấy thoải mái thật sự, vẫn vô tư đi như thế tôi lại vô tình phát hiện ra con Tâm đang nhìn trước ngó sau như một tên ăn trộm xuất hiện nên tôi mới đi lại đấy vỗ vào tay nó hỏi:

- Này, mày đến đây làm gì thế? Sao nhìn ấp úng quá vậy.

- Con điên này, mày làm tao giật cả mình.

- Mày làm chuyện gì xấu mà lại giật mình, tao chỉ hỏi thôi mà.

- Không phải chuyện của mày, đừng xía vào.

- Ơ…

Trả lời tôi với giọng nói bực dọc rồi nó cũng bỏ đi, tôi thấy có một người đàn ông cũng đi cùng với nó ngay sau đó nên cũng lắc đầu rồi vào can tin mua đồ vậy. Chuyện của nó khá phức tạp, tốt nhất là tôi không nên dính đến nếu không lại rắc rối hơn.

Tôi mua đồ xong thì lên phòng, lúc này thấy Y Bình đã thức rồi nên liền nói:

- Chị hai, số điện thoại này là của ai thế?

Nghe nó hỏi ánh mắt tôi liền di chuyên xuống tay của nó mới phát hiện là điện thoại của mình. Lúc nãy tôi quên cầm theo, chẳng lẽ nó đã nghe cuộc gọi của ai đó rồi sao? Tôi nhìn nó rồi mới nhận lấy điện thoại, ấn vào cuộc gọi tôi thấy là số của Thiên nên mới thở dài nói:

- Em đã nghe máy của chị à? Người này có nói gì với em không?

- Anh ấy bảo mình là bạn trai của chị.

- Hâm. hắn ta không pahir là bạn trai của chị đâu, hắn nói phét đấy em đừng tin.

- Anh ấy tên là gì vậy chị? Em không thấy chị lưu tên anh ấy.

- Người đấy tốt nhất em đừng quan tâm, dở hơi ấy nên chị không thích mà thấy phiền lắm cơ. À, chị mua cháo cho em này, ăn luôn cho nóng nhé.

- Dạ…

Tôi đặt điện thoại xuống bàn rồi cũng lấy cháo ra cho con bé ăn, trong lúc nó ăn thì tôi đến chỗ bác sĩ để hỏi thăm tình hình sức khỏe của nó. Nghe bác nói cơ bản là đã cắt thành công khối ưu nhưng nó có phát triển lại hay không thì cũng còn tùy thuộc chỉ là bác muốn tôi dành thời gian nhiều hơn cho con bé, quan tâm nó nhiều hơn để sau này đỡ phải hối hận. Nghe bác nói đến đó tôi lại thấy nặng lòng lắm, tuy là không nói thẳng nhưng tôi lại thấy rất đau.

Buổi trưa đó đợi con bé ngủ tôi mới tranh thủ về nhà để lấy thêm ít đồ, tôi sẽ ở đây thêm hai ngày nữa rồi lại nhận công việc mà chị huế đã giao. Mặc dù không muốn nhưng bản thân tôi lại không nỡ từ chối, có phải là tôi quá tham hay không? Tôi chạy xe máy về nhà, thấy đầu ngõ có chiếc ô tô sang đậu ở đấy nên thấy tò mò, đến khi vào trong đến căn phòng của mình tôi lại ngạc nhiên khi thấy có người đàn ông đứng đó, anh ta tay bỏ trong túi quần ánh mắt đảo quanh căn phòng tôi một lượt. Lúc này hai mắt tôi mở to ra vì ngạc nhiên khi thấy hình ảnh quen thuộc kia xuất hiện, miệng khẽ lắp bắp nói:

- Sao, sao chú lại ở đây?

- Sao cô không trả lời tin nhắn tôi?

- Chú nhắn tin tôi lúc nào? Mà sao chú lại có số điện thoại của tôi vậy?

- Không cần biết, bây giờ trễ 2 tiếng rồi đấy.

- Chú lạ thật đấy, tôi làm gì mà trễ hai tiếng. Nhưng mà chú đến đây để làm gì? Đừng nói là chú tìm tôi nhé.

Lần này chú lại không trả lời tôi mà đột nhiên bước tới nắm lấy tay tôi kéo đi, tôi giật mình xen lẫn ngạc nhiên mà vằn tay chú ra nói:

- Chú đang làm gì thế? Định kéo tôi đi đâu vậy?

- Tôi mua cô đêm nay.

- Này. Chú bé miệng thôi, cái gì mà mua hả?

- Nếu không muốn để người khác nghe thì mau đi theo tôi.

Nói thế rồi chú cũng thản nhiên kéo tay tôi đi, mở cửa xe chú ấy đẩy tôi vào trong rồi đóng chặt cửa lại, tôi luốn cuốn vì xe mình vẫn còn nằm nên mới vội quay sang chú nói:

- Chú đừng có làm càng nữa, mau mở cửa xe ra cho tôi đi, xe tôi vẫn còn nằm ở ngoài lỡ không may bị ăn cắp thì sao?

- Tôi sẽ mua xe khác cho cô.

- Này, chú đừng nghĩ mình có tiền thì muốn làm gì làm nhé, tôi đã nói là sẽ không gặp lại chú nữa, chú cũng đã nói như vậy rồi mà.

- Tôi không nghĩ rằng mình có tiền mà tôi có rất nhiều tiền.

Lời nói đó vừa dứt thì chiếc xe cũng lau đi nhanh, giữa con ngõ nhỏ xuất hiện chiếc xe sang trọng của chú bỗng chốc thu hút được ánh mắt của mọi người. Tôi thầm chửi trong long vì chú quá đáng thật sự, những người có tiền như chú rất thích xem thường người khác sao? Người đàn ông này rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì trong đầu chứ? Chú xem tôi là công cụ để khi cần thì tìm đến hay sao?

Tôi tức giận đưa mắt nhìn chú ấy rồi lại quay ngoắc ra ngoài, trong lòng chẳng vui thì điều hiện rõ lên mặt. Chú ấy cứ thế mà lái xe đi, chẳng biết là tôi đã ngủ quên từ lúc nào nhưng đến khi tỉnh dậy thì đã thấy chiếc xe dừng lại, người ở bên cạnh loay hoay mở dây an toàn cho mình, gương mặt kề sát vô thức tôi chạm môi vào má chú ấy, giật mình tôi liền quay đi hướng khác lắp bắp nói:

- Để đấy tôi làm cho.

- Dậy rồi thì tốt.

Nói thế rồi chú ấy cũng mở cửa xe ra rồi đi xuống, tôi chỉnh lại tóc rồi cũng bước ra ngay. Trước mắt tôi bây giờ là một bãi cát trải dài miên man, tôi chưa từng đi đâu khỏi thành phố nên cũng chẳng biết đây là đâu nữa, đột nhiên chú ấy quay sang tôi nói:

- Cô cần tiền để làm gì?

- Đó là việc của tôi.

- Cuộc sống sa hoa, ăn chơi, chưng diện thì cô không phải. Tôi đang tự hỏi chỉ một vài ngày như thế mà cô đã dùng hết số tiền ấy sao?

- Chú chỉ cần biết tôi cần tiền, những chuyện khác không đáng để chú quan tâm đến đâu.

Vừa nói dứt câu tôi liền đi dạo một vòng, tôi không thích kể hoàn cảnh của mình cho người khác biết bởi vì tôi không muốn nhận lấy sự thương hại từ bất cứ ai thêm nữa. Đứng hóng gió một lúc thì chú ấy đưa tôi về khách sạn, tôi không mang theo đồ nên cứ ngồi im lặng ở đấy chờ chú tắm.

Đến khi bước ra trên người chú ấy chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng, trên tóc vẫn còn vương vài giọt nước chảy xuống trước vòm ngực săn chắc khiến tôi ở phía này cũng bắt đầu đỏ mặt, tôi thấy ngại nên mới vội quay đi chỗ khác, lúc này giọng nói ở phía sau cũng vang lên:

- Cô không cần giả vờ trước mặt tôi, tôi thừa biết cô thế nào.

- Rốt cuộc chú đưa tôi ra đây làm gì?

- Nghỉ ngơi.

- Tại sao không phải là người khác? Sao lại cứ phải là tôi nhỉ?

- Vì người khác không cần tiền như cô.

Nghe chú ấy trả lời thế tôi liền cứng miệng ngay, bất giác khoé môi lại nở ra nụ cười chua chát, tôi đáng bị khinh bỉ thế là cùng rồi, vốn dĩ chú ấy nói rất đúng tôi là người ham tiền, tôi rất thích tiền nên cho dù có muốn người khác tôn trọng mình cũng rất khó. Tôi im lặng không trả lời, đột nhiên lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, cứ tưởng của mình nhưng giọng nói sở phía sau vang lên:

- Alo. Tôi nghe đây.

- ……

- Bây giờ tôi không có ở nhà, chị tìm tôi có việc gì không?

- …..

- Thế à? Nếu vậy tôi sẽ nói chuyện với nó sau, chị cứ yên tâm tôi đã hứa với nó thì tôi nhất định sẽ làm, bao giờ bạn gái nó đến thì tôi sẽ về nhà vậy.

- ….

- Thế nhé. Tôi đang bận, tôi tắt máy trước đây.

Chú ấy nói chuyện xong thì cũng đặt điện thoại xuống bàn rồi lau tóc, vì đứng xa nên tôi chẳng nghe thấy người kia nói gì, nhưng đó là chuyện của họ chẳng liên quan đến mình nên tốt nhất là tôi không nên biết làm gì.

Người đàn ông kia mang tôi ra đây chỉ để nghỉ dưỡng, ban ngày chú ấy đưa tôi đi ăn như những cặp tình nhân khác còn ban đêm thì chúng tôi lại làm những chuyện mà các cặp đôi hay làm, đúng chuẩn người đàn ông bên ngoài nhiều tiền trên giường mạnh mẽ, chú ấy hành tôi đến nổi tôi chẳng thể nào xuống giường nổi. Mỗi lần như thế chú lại nói:

- Tôi không muốn rắc rối với loại con gái như cô, tốt nhất là cô nên biết điều mà cẩn thận đấy.

- Tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến chú đâu, lần này xem như là lần cuối vậy.

Không trả lời tôi mà chú ấy lại bắt đầu lăn người tôi ra rồi làm tiếp nhiệm vụ, đúng là cái miệng hành cái thân tôi đây mà. Xong việc tôi mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Y Bình.

- Hôm nay chị bận quá, ngày mai chị sẽ vào với em nhé, Y Bình.

- Dạ.

Nhìn nó trả lời mình một cách nhanh như vậy nên tôi lại thấy có lỗi vô cùng, chắc là thấy trễ nên nó đang chờ điện thoại của tôi chăng? Ngó nhìn sang thấy người đàn ông kia đang lưng trần nằm ngủ mà tôi chỉ biết thở dài, rốt cuộc bây giờ tôi chính là người phụ nữ bán rẻ bản thân mình vì những đồng tiền và nhận lấy sự khinh bỉ từ người khác sao? Rốt cuộc đến bao giờ thì cuộc sống của tôi mới trở nên tốt đẹp hơn đây?

Sáng ngày hôm sau, tôi khẽ cựa mình thức giấc vì nghe thấy tiếng nước từ nhà tắm vọng ra, chắc là chú ấy đang tắm. Đứng dậy tôi choàng lấy áo rồi bước ra ngoài ban công ngắm biển, cuộc sống của những người nhà giàu đều hưởng thụ bằng những buổi sáng ở nơi xa nhỉ? Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên nên tôi liền đi vào nghe máy ngay:

- Alo. Tôi nghe đây.

- Em đang ở đâu vậy?

- Anh hỏi làm gì?

Lời của tôi vừa dứt thì tiếng của người đàn ông bước từ nhà tắm vang lên:

- Đi với tôi vẫn không quên nhận khách à?

- Này chú.

- Tắt máy đi.

Chưa để cho tôi trả lời lại thì chú ấy liền đi nhanh tới giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi tắt máy rồi ném lên giường, càng lúc tôi thấy chú ấy càng quá đáng nên đã nổi giận nói:

- Chú cũng chỉ là khách thôi mà, sao lại phải thái độ với tôi thế hả?

- Là người trả tiền cho cô, chỉ cần tôi không hài lòng thì cô tuyệt đối không được làm, hiểu chưa?

Cuộc đời tôi đúng là xui xẻo khi với phải người đàn ông này, chỉ cần lần này tôi thoát khỏi chú thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ dính dáng gì đến nữa, tuyệt đối không. Tôi cứ tưởng là chú ấy bảo mình đi một ngày nhưng dường như chẳng phải, đến ngày thứ ba rồi mà tôi vẫn chưa được về nhà, bữa trưa đang ăn tôi định lên tiếng hỏi thì đột nhiên lúc này có một giọng nói ở phía sau vang lên:

- Anh Khánh.

Nghe thấy tiếng phụ nữ, cả tôi và chú ấy đều quay lại nhìn. Lúc này tôi ngạc nhiên khi thấy cô gái ấy nhìn chú mỉm cười, hình như bọn họ quen nhau hay gì ấy nhỉ? Người kia nhìn tôi nhưng lại giả vờ không quen biết mà tiến lại ngồi xuống cạnh nói chuyện với chú ấy:

- Anh Khánh ra đây từ bao giờ thế ạ? Lâu rồi em mới gặp lại anh đấy, anh vẫn khỏe chứ ạ.

- Anh nên trả lời câu nào trước đây?

- Anh lại trêu em nữa rồi. Lâu ngày không gặp, anh vẫn đẹp trai và ngon như ngày nào nhỉ?

- Thế à?

- Anh đừng quá khiêm tốn như thế. À, người này là, bạn gái mới của anh sao?

Người phụ nữ kia bắt đầu nhìn sang tôi, với câu hỏi ấy chú không biết trả lời thì đúng rồi. Chẳng lẽ bây giờ lại bảo với người khác là thuê tôi sao? Tôi ở phía này vẫn giữ im lặng vì vốn dĩ cô ấy không hỏi tôi, mà nếu có hỏi thì tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào nữa. Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng, lúc này giọng nói của chú ấy vang lên khiến tôi không mấy ngạc nhiên lắm:

- Người phụ nữ, tốt nhất em đừng nên biết đến.

- Sao thế? Từ lúc chia tay em gu của anh cũng mặn quá nhỉ?

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!