Lọc Truyện

Chú của bạn trai là Chồng

Nói dứt câu chú ấy liền đưa tay xuống nắm lấy bàn tay tôi kéo đi trước mặt bà ta như vậy. Tôi biết rằng bà đang có tình cảm gì đó đặc biệt với chú, nhưng tôi lại không nghĩ rằng chị dâu mà cũng thích em chồng cho được nữa à? Nhìn chú nắm lấy tay tôi bà ấy tức giận đến nổi đỏ cả mặt, ra đến ngoài sân chú liền bỏ tay tôi ra. Cả hai bây giờ lại quay về trạng thái ban đầu là lạnh lùng đáng sợ, chẳng ai thèm nhìn mặt ai dù chỉ là một lần.

Tôi đọc địa chỉ bệnh viện của em gái nằm cho chú, trên đường đến tôi còn cẩn thận mua hoa để mang vào tặng cho con bé nữa. Chiếc xe chẳng mấy chốc cũng chạy đến bệnh viện, lên đến căn phòng quen thuộc tôi đưa tay lên mở cửa bước vào trong, Y Bình nhìn thấy tôi xuất hiện thì liền vui mừng nói:

- Chị hai, chị đã đến rồi.

- Uhm. Chị phải đến để rước em gái của chị về nữa chứ? Tặng hoa cho em nè, chúc mừng em được xuất viện về nhà nhé cô bé của chị.

- Dạ. Nhưng mà, người này là ai vậy chị?

Vừa nói nó vừa đưa mắt sang nhìn chú, tôi đứng ở phía này cũng không biết phải giới thiệu chú với danh nghĩa là gì nữa? Không thể nói thẳng với nó chú là ba của đứa con trong bụng tôi được, đang lúc tôi vẫn còn lúng túng không biết phải trả lời thế nào cho hợp lý thì ở bên kia giọng nói của chú cũng vang lên ngay sau đó:

- Tôi là chồng của cô ấy.

- Hả? Chú, chú vừa nói chú là, là…

- Là chồng của chị gái nhóc đấy.

Không chỉ có Y Bình mà ngay cả tôi cũng giật mình không kém, sao chú lại có thể nói thẳng thừng ra như thế trước mặt con bé được chứ? Với cả tôi và chú đã là vợ chồng gì với nhau đâu mà lại đi nói như vậy? Y Bình nghe chú nói vậy thì liền kéo tay tôi lại nói nhỏ:

- Chị hai ơi, chú ấy nói như vậy là có ý gì vậy chị? Sao chú ấy lại có thể là chồng của chị được chứ?

- À. Chuyện này...

Lời nói của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên, cả ba chúng tôi đều hướng mắt ra phía đó thì thấy Thiên đang bước vào trên tay anh còn cầm một bó hoa tươi rất đẹp nữa, Thiên bước vào thấy chú Khánh cũng xuất hiện ở đây nên liền khựng lại, ít giây sau đó anh cũng lên tiếng nhìn con bé nói:

- Chúc mừng Y Bình đã được về nhà nhé, có phải là anh đã đến trễ rồi không?

- Không ạ. Em cảm ơn anh Thiên nhiều nhé.

- Uh. Không có gì đâu, chỉ cần em khỏi bệnh và sống vui vẻ thế là được rồi.

- Dạ.

Sau đó cả ba người chúng tôi đều im lặng, vốn dĩ mối quan hệ này ngay từ đầu đã khó nhìn nhau rồi bây giờ lại càng thêm khó khăn hơn nữa. Thiên ngồi đấy nói chuyện được một lúc cũng ra về vì anh bảo là có chuyện bận cần phải giải quyết nên đi trước, còn Y Bình thì theo tôi về căn nhà riêng của chú, nơi mà lúc trước tôi đã từng qua đêm ở đây một lần rồi.

Y Bình vẫn không hiểu được chuyện gì xảy ra, tại sao giữa tôi và Thiên lại chia tay và người đàn ông này tại sao lại tự xưng mình là chồng của tôi nên khiến nó vừa khó hiểu lại tò mò vô cùng. Về đến nhà chú có cuộc gọi gấp nên đã rời đi ngay sau đó, tôi dắt tay em gái mình đi vào trong nhà, cô giúp việc lúc này thấy chúng tôi vào thì liền nở nụ cười thật tươi rồi nói:

- Chào hai cô.

- Dạ. Con chào cô ạ.

- Lúc sáng cậu Khánh đã gọi điện thoại đến dặn tôi rồi, để tôi dắt hai cô lên phòng của mình nha.

- Dạ. Con cảm ơn cô nhiều ạ.

- Mời cô.

Nói thế rồi tôi cũng theo chân cô ấy đi lên phòng, Y Bình lần đầu tiên được đặt chân vào ngôi nhà lớn như thế này nên nó đã rất ngạc nhiên và xen lẫn thích thú. Đợi cô giúp việc rời đi khỏi thì liền đưa tay kéo lấy người tôi lại rồi nói nhỏ:

- Chị hai. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy ạ? Sao chúng ta lại được sống trong căn nhà như lâu đài này vậy chị? Người đàn ông kia có phải là chồng của chị thật không chị?

- Chị cũng không biết phải giải thích với em như thế nào và bắt đầu từ đâu nữa, nhưng tạm thời bây giờ chị em mình cứ sống tạm ở đây nhé. Một thời gian nữa khi có tiền rồi chị sẽ đưa em về quê, đến khi đó hai chị em mình sẽ được vui vẻ sống một cuộc đời bình yên bên nhau thôi em ạ.

- Nhưng người đàn ông đó có yêu chị giống như anh Thiên không? Em thấy hình như anh Thiên vẫn còn rất yêu chị, anh ấy luôn nhìn chị bằng ánh mắt suy tình ấy.

- Chị và Thiên đã chia tay nhau rồi, chuyện cũng đã kết thúc rồi em ạ.

- Nhưng mà chẳng phải hai người...

- Được rồi. Chuyện đó mình bỏ qua một bên đi em, bây giờ có nói thì cũng chẳng làm được gì khác nữa út ạ.

Tôi thấy vẻ mặt của nó buồn khi nghe tôi cắt ngang như thế nhưng tôi cũng không biết phải nói gì thêm cho nó hiểu nữa. Vốn dĩ tôi không có tình cảm gì đặc biệt với Thiên cả, đối với anh tôi chỉ là một lòng biết ơn đối với những gì anh đã làm cho hai chị em của tôi trong thời gian vừa qua mà thôi.

Tôi mang đồ của Y Bình cất vào tủ, xoay qua xoay lại cũng chỉ có vài bộ cũ kỹ nên đợi ngày mai tôi sẽ dắt nó đi mua thêm ít đồ mới được. Hai chị em nằm tâm sự với nhau, lúc này điện thoại của tôi vang lên, mở túi lấy ra xem tôi thấy số của mẹ Thiên gọi đến nên mới do dự một chút rồi đưa tay lên ấn nghe:

- Alo.

- Cô đã bảo chú Khánh dọn ra khỏi nhà có đúng không? Là cô đã bảo chú ấy về nhà bên đấy, để cô mặc sức mặc tình mà thoải mái điều khiến chú ấy có đúng không hả?

- Chị đã nghĩ quá nhiều rồi đấy. Lời nói của tôi thì làm sao mà chú ấy nghe theo được nhỉ?

- Thế tại sao lại phải về bên đấy sống? Hay là cô sợ ở đây tôi sẽ biết được đứa bé trong bụng cô không phải là của chú ấy, mà đó chính là con của thằng ất ơ nào sao?

- Chuyện đó thì chị phải hỏi lại chú ấy rồi, là chính miệng chú ấy đã tự nhận nó là con của mình và đứa bé này chắc chắn là con của chú ấy.

Lời nói của tôi vừa dứt thì người bên đầu dây kia cũng liền tắt máy ngang, tôi hiểu lý do vì sao bà ấy lại khó chịu khi chú Khánh rời đi như thế nhưng nếu ở chung với bà ấy thì chắc chắn tôi sẽ không yên ổn nỗi, nên muốn bảo vệ cả tôi và con thì nhất định phải thoát khỏi cái nơi đấy.

Vừa định quay lại đặt điện thoại lên bàn thì liền có cuộc gọi đến tiếp, nhìn vào dãy số không lưu tên kia tôi khẽ thở dài rồi ấn nghe:

- Alo. Tôi nghe đây.

- Tôi đang cho người đến để đưa hai chị em cô ra ngoài chơi, nếu muốn mua gì hay ăn gì thì cứ mua cho con bé. Tôi không tiếc tiền nên cô nhớ là không được bỏ đói con của tôi đâu đấy nhé, đừng để tôi biết được cô làm gì ảnh hưởng đến con tôi là không xong đâu đấy.

- Hôm nay sao chú tốt quá vậy? Có điều kiện gì đi kèm không?

- Tôi chỉ tốt với mỗi con của mình thôi, còn cô như thế nào tôi không quan tâm đến.

- Thế à? Vậy mà tôi cứ tưởng.

- Cô tưởng gì?

- À. Không có gì đâu, nếu như không còn gì nữa tôi tắt máy trước đây. Chào chú.

Nói xong câu đấy tôi cũng liền tắt máy ngay, chẳng hiểu vì sao khi nghe chú bảo rằng chú chỉ tốt với mỗi con thôi làm tôi thấy chạnh lòng thật sự. Mới ở cạnh chú chỉ mấy ngày, tự dưng tôi lại có cảm giác gì đó rất quen thuộc, hình ảnh của người đàn ông đấy không hiểu vì sao cứ luôn hiện hữu mãi trong đầu của tôi như vậy nữa. Haizzzz.

Tôi nghe theo lời chú dắt em gái của mình đi ăn, đi chơi và mua sắm cả những bộ quần áo đẹp mới nữa. Tôi không mua cho mình mà dành hết tất cả những gì tốt nhất cho em gái của mình, đơn giản vì tôi yêu và hy sinh cho nó còn nhiều hơn cả bản thân mình. Y Bình thấy tôi mua nhiều đồ nên tiếc tiền, nó cứ thở dài rồi liền kéo tay tôi lại nói nhỏ:

- Chị hai. Chị đừng mua nữa, em thấy nãy giờ mình lựa nhiều đồ lắm rồi đó chị.

- Em cứ chọn những đồ mà em thích đi, hôm nay là chú ấy trả tiền nên em không cần phải lo lắng nhé, Y Bình.

- Nhưng chúng ta cũng không nên xài tiền của người khác phun phí đâu chị, em sợ mắc nợ người khác lắm. Nhưng chú ấy bảo là chồng chị, vậy tại sao chị lại gọi chú ấy bằng chú vậy chị Hân?

- À. Tại chị quen miệng nên mới gọi như thế thôi, với cả người ta cũng lớn tuổi hơn mình mà em, không sao đâu.

- Nhưng đã là vợ chồng thì….

Tôi sợ con bé sẽ hỏi mình đến cùng rồi lộ rõ mọi chuyện ra nên mới liền chen ngang vào đánh trống lảng ngay:

- Được rồi. Chuyện đó cứ để nói sau đi, chị em mình đi chọn đồ tiếp nha.

- À, dạ.

Nói thế rồi tôi cũng dắt tay con bé đi lựa đồ, chúng tôi chọn mua đồ hết cả rồi thì có người vào tính tiền xong mới ra về. Đây chỉ là mới bắt đầu những tháng đầu thai kỳ nên tôi cứ giấu con bé trước vậy, đợi khi nào bụng to rồi thì tôi sẽ tìm cách nói sự thật cho nó nghe sau vậy. Bởi vì bây giờ sức khỏe của nó vẫn còn rất yếu nên tốt nhất là phải giữ một tinh thần lạc quan thì mới tốt được.

Mua sắm xong tôi nắm tay con bé ra về, đi cả ngày rồi nên cũng thấm mệt. Vừa ra đến xe tôi đã nghe anh tài xế nói chuyện điện thoại với ai đó rồi:

- Bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy đến công ty luôn sao ạ?

- Cậu cứ đưa em gái của cô ấy về nhà trước rồi hẳn đưa cô ấy đến công ty sau.

- Vâng. Tôi hiểu rồi thưa ông chủ.

- Uh. Vậy nhé.

Tôi ngồi ở phía dưới này nhưng vẫn biết được người gọi điện cho anh tài xế kia là ai rồi, lúc này khi nghe điện thoại xong anh mới nhìn xuống phía tôi cất giọng nói:

- Ông chủ bảo tôi đưa cô đến công ty có chút việc, vậy bây giờ chúng ta đưa em gái của cô về nhà rồi đến đấy luôn nhé, cô Y Hân.

- Thế chú ấy có bảo đến đó làm gì không ạ?

- Không. Ông chủ chỉ bảo là đưa cô đến đó thôi, còn về chuyện gì thì tôi cũng không biết ạ.

- À. Dạ.

Nói thế rồi anh tài xế cũng đưa Y Bình về nhà, tôi đưa con bé lên phòng rồi nhờ cô giúp việc chú ý đến nó giúp mình bởi vì sức khỏe của nó không được tốt nên tôi cũng không yên tâm là mấy. Xong xuôi việc ở trong nhà rồi tôi mới theo anh tài xế để đến công ty chú ấy, trên đường đi điện thoại của tôi vang lên, nhìn thấy số của anh Sơn gọi đến nên tôi liền ấn nghe ngay:

- Alo, em nghe đây anh Sơn ơi.

- Mày đang làm gì thế Y Hân?

- Sao thế anh? Có chuyện gì mà em nghe giọng của anh lạ quá vậy?

- Bây giờ tao nhớ mày quá, bao giờ thì mày mới chịu quay lại làm cùng với tao đây hả, con Hân kia?

- Anh lại nói điêu nữa rồi, em chỉ mới nghỉ có một hôm mà anh đã thấy nhớ em đến thế sao? Chắc là nghiện em lắm rồi nhỉ?

- Thế tao không nhớ mày được à? Thế mày định bỏ tao đi luôn đấy à con kia?

- Em chẳng biết phải trả lời anh như thế nào nữa, có lẽ sẽ rất lâu em mới quay lại làm được anh ạ. Nhưng anh cứ yên tâm, bao giờ rảnh thì anh em mình sẽ hẹn gặp nhau cũng được mà, phải không anh?

Lời của tôi vừa dứt thì tôi lại nghe đầu dây bên kia có tiếng của con Tâm vang lên:

- Nó đang bận đẻ mướn cho người ta rồi, đến bây giờ anh vẫn còn trông nó đi làm lại nữa đấy à?

- Mày im cái mồm mày lại đi. Ăn nói không tử tế được thì im mồm lại.

- Thế anh cứ thử hỏi nó xem, nếu như nó trả lời là không đúng thì em sẵn sàng nghỉ việc ở quán ngay lập tức.

- Chơi lớn nhỉ? Mày nói được thì hãy nhớ đấy, để tao hỏi.

- Em có ngán ai bao giờ đâu anh, anh cứ bật loa lớn lên cho mọi người nghe rồi hỏi nó xem thế nào, xem những lời em nói có đúng hay là không?

Tôi nghe hai người ấy nói cá cược với nhau về chuyện của mình nên liền giật mình, vốn dĩ hôm trước khi anh Sơn hỏi tôi vẫn còn im lặng và chối sa sả nếu như bây giờ để anh biết được tôi mang thai thật chắc anh sẽ chửi tôi chết mất. Đang lúc suy nghĩ chẳng biết phải nên nói thế nào thì tiếng của anh tài xế liền vang lên:

- Đến nơi rồi, cô xuống đi ạ.

- À, cảm ơn anh nha.

Đúng là ăn ở tốt nên gặp may có anh tài xế cứu vớt mình ngay lúc này. Thấy vậy tôi không đợi cho anh Sơn hỏi mình nữa mà liền cất giọng nói trước luôn:

- Anh Sơn ơi, bây giờ em đang bận tí việc rồi để lát nữa em gọi lại cho anh sau nhé, vậy nhé anh.

Nói dứt câu đó tôi liền tắt máy ngay, vốn dĩ anh ấy rất tin tưởng ở tôi nên bây giờ giấu anh chuyện này tôi cảm thấy có lỗi ghê vậy đó. Tôi được anh tài xế mở cửa cho xuống xe, anh ấy đưa tôi vào trong nhưng lại không bảo là đi đâu mà chỉ nói:

- Cô ngồi ở đây chờ một chút nhé, ông chủ sẽ xuống ngay ạ.

- Dạ. Cảm ơn anh.

Anh ấy bảo tôi ngồi ở ghế chờ rồi cũng bước ra ngoài, tôi đưa mắt quan sát một lượt nơi chú ấy làm mà trong lòng thầm nghĩ và ngưỡng mộ:

- Chắc là chú ấy giàu lắm nhỉ! Chỉ cần nhìn cái công ty này thôi cũng đã thấy đậm mùi tiền lắm rồi.

Tôi thở dài rồi ngồi đó đợi chú xuống, ban đầu là 15 phút, 30 phút rồi lại đến một tiếng sau tôi vẫn không thấy hình bóng của chú ấy xuống nên có chút chán nản, chẳng lẽ chú ấy lại cho tôi leo cây ở đây hay sao chứ? Tôi mở điện thoại ra xem, không thấy một tin nhắn, cũng chẳng thấy một cuộc gọi nhỡ nào nên liền ấn gọi vào số của chú. Sau những tiếng đổ chuông dài thì cuối cùng cũng có người bắt máy, giọng của một người phụ nữ vang lên:

- Alo.

- Cho tôi hỏi đây có phải là số của chú Khánh không ạ?

- Dạ. Đúng rồi ạ, sếp Khánh đang bận họp, cho hỏi cô là ai thế ạ?

- À. Vậy lát nữa họp xong nhờ cô bảo với chú ấy là có người tên Y Hân đang ở dưới sảnh chờ giúp tôi nhé, cảm ơn cô nhiều ạ.

- Vâng. Tôi biết rồi, chào cô ạ.

Nói chuyện xong tôi liền tắt máy ngay, rõ ràng là chú ấy đang muốn hành hạ con người ta đây mà, cất công bảo tôi đến rồi lại phải ngồi ở đây chờ mòn mỏi mà chẳng nói trước một tiếng nào cả. Tôi vừa tức giận lại vừa mệt mà chỉ biết chửi thầm hắn thôi, năm phút sau đột nhiên có người phụ nữ đi đến trước mặt tôi, cô ấy có một gương mặt rất đẹp và sắc sảo, vóc dáng bốc lửa nhìn một lần chắc chắn sẽ say như điếu đổ ngay, lúc này cô ấy mới mỉm cười nhìn tôi hỏi:

- Cô có phải là người vừa gọi cho sếp Khánh không ạ? Cô là Y Hân.

- À. Là tôi đây, chị là...

- Tôi là thư ký riêng của sếp Khánh, mời cô theo tôi lên phòng của sếp đợi ạ.

- Dạ.

Thấy trên miệng cô ấy cứ mở ra nụ cười nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà liền theo cô ấy đi lên tầng ngay. Tôi không biết là chú ấy họp ở đâu nhưng nơi mà cô ấy đưa tôi đến đó là một căn phòng rất sang trọng, cô ấy rót nước trà mời tôi uống rồi cũng ngồi xuống phía đối diện, trước khi nói cô ấy luôn nhìn tôi nở nụ cười:

- Chị là gì của sếp Khánh thế ạ? Chị có số riêng của sếp chắc cũng là người quan trọng với sếp lắm phải không ạ?

- Không phải đâu, tôi cũng không quan trọng gì với sếp đâu ạ.

- À. Vì theo như tôi được biết thì số của sếp chỉ có vài người là liên lạc được thôi, mà chị lại được lưu tên trong máy của sếp nữa nên tôi thấy tò mò lắm.

- Thế ạ?

Nghe chị ấy nói mà trong đầu tôi lại bắt đầu nhảy số liên tục, cái gì mà số chỉ có vài người biết nhỉ? Chẳng lẽ chú ấy là người làm ăn lớn mà không liên hệ với đối tác và bạn bè hay sao? Thấy tôi im lặng người kia liền lên tiếng nói tiếp:

- Chị ngồi ở đây đợi một lúc nhé, tôi sang phòng họp đã, chắc là sếp ấy họp cũng sắp xong rồi đấy ạ.

- Dạ. Chị cứ đi làm việc đi ạ.

Nói thế rồi người kia cũng đứng dậy rời đi, tôi nhìn người phụ nữ ấy mà còn thích nữa nói gì là những tên đàn ông háo sắc ngoài kia. Nhưng làm việc thôi mà có cần phải tuyển người đẹp đến thế này không nhỉ? Ở dưới sảnh tôi cũng ngồi một mình, bây giờ lên đây tôi cũng chỉ có một mình mà thôi. Xoay qua xoay lại chẳng biết phải làm gì nên tôi lại lấy điện thoại ra bấm nghịch, lướt một vòng Facebook tôi thấy Thiên vừa cập nhật ảnh kèm với dòng trạng thái buồn:

“ Là hết duyên hay là định mệnh đã sắp đặt, người không nên yêu sao lại cứ phải vấn vương lòng này. “

Tôi đọc dòng trạng thái đó và hiểu rõ là anh ấy đang nói về điều gì, đúng là ông trời đang trêu đùa cả ba người chúng tôi đây mà. Ông đã cho tôi gặp chú cớ sau lại sắp xếp cho tôi gặp thêm cả cháu của chú nữa vậy? Nếu như hai người họ là người dưng thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cuộc tình này rồi.

Tôi không dám bày tỏ cảm xúc hay bình luận về trạng thái ấy mà chỉ lẳng lặng xem và rời đi lặng lẽ như thế thôi, ở trong một mối quan hệ rắc rối nếu đã chia tay rồi thì tốt nhất là nên né tránh và tốt nhất là đừng làm khổ đối phương thêm nữa. Tôi ngồi đây thêm một lúc, khi ánh mặt trời đang dần buông xuống thì cánh cửa phòng kia liền mở ra, tôi hướng mắt về phía đó thì thấy chú đi cùng với cô gái kia bước vào, nhìn thấy tôi ngồi nên chú liền cau mày lại hỏi:

- Chờ tôi lâu chưa?

- Lâu.

- Tôi bận hop vừa xong, được rồi chúng ta đi thôi

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!