Lọc Truyện

Chú của bạn trai là Chồng

Thiên nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng nói:

- Uh. Em khoá cửa cẩn thận rồi ngủ đi nhé, anh về đây.

- Anh Thiên.

- Anh không sao đâu, thôi anh về đây em ngủ tiếp đi nhé.

Nói thế rồi anh cũng đứng dậy rời đi, nhìn thấy bóng lưng anh lặng lẽ đi trong màn đêm mà tâm can tôi trở nên dằn vặt vô cùng. Tôi thấy có lỗi với anh, tôi thấy bản thân mình hoàn toàn không xứng với anh nên mới phải từ chối như thế. Tôi ra ngoài rồi nhìn theo chiếc xe ấy lao nhanh trong màn đêm lạnh lẽo, đợi cho anh đi khuất rồi tôi mới lững thững bước vào phòng, ngày hôm nay tôi thật sự không biết được bản thân mình đang suy nghĩ và làm cái gì nữa, từ chối anh như thế tôi có thật sự đúng hay không?

Tôi tìm đến điện thoại rồi ấn gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia lúc này đã không còn bắt máy nữa, cái cảm giác như mình là người đã gây ra tội vậy. Tắt máy tôi ấn vào phần soạn tin nhắn để gửi cho anh:

- Anh lái xe cẩn thận nhé, về đến nhà hãy nhắn tin cho em biết với nha Thiên.

Tắt điện thoại tôi đặt lên bàn rồi thả người xuống giường nằm, ánh mắt chăm chú nhìn lên trần nhà tôi suy nghĩ rất nhiều, rất lâu đến khi mệt mỏi rồi thì cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau tôi thức dậy từ rất sớm, điều đầu tiên mà tôi làm đó chính là nhìn vào màn hình điện thoại như tìm kiếm tin nhắn từ anh nhưng cái tôi nhận lại thì chẳng có gì, tôi thấy vậy thì liền ấn gọi cho anh ngay nhưng đầu dây kia chỉ đổ chuông nhưng không có người nghe máy. Tôi tìm cách để liên lạc với anh nhưng đều không được nên mới vào vệ sinh cá nhân rồi đến viện thăm em gái mình.

Vừa đi tôi vừa nhìn vào điện thoại nhưng vẫn không có gì thay đổi, vào đến nơi tôi thấy Y Bình đang ngồi ăn cháo nên liền đi đến hỏi ngay:

- Anh Thiên đã đến đây thăm em hả Y Bình? Anh ấy đâu rồi em?

- Anh Thiên mua đồ ăn đến xong rồi cũng về ngay luôn chị ạ, mà có chuyện gì sao chị hai? Chị tìm anh ấy có việc gì hả?

- Anh ấy về rồi hả?

- Dạ. Anh ấy đến đây từ rất sớm nhưng cũng về ngay, anh bảo là hôm nay bận nên đến sớm sợ không có thời gian đến mang đồ ăn cho em ạ.

- Uh. Chị biết rồi.

Không biết là anh ấy lại suy nghĩ cái gì mà chọn cách tránh mặt tôi chứ? Chẳng lẽ vì chuyện tối qua tôi đã từ chối anh sao, nhưng tôi nghĩ anh chắc chắn không phải là người như vậy rồi, nếu như anh muốn thì đã không theo đuổi và làm mọi thứ vì tôi như vậy được.

Đang lúc tôi vẫn còn đứng suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại trong túi lúc này lại vang lên, tôi mở ra thấy số của bác gái gọi đến nên liền ấn nghe ngay:

- Alo. Con nghe đây bác gái ơi.

- Con đang làm gì vậy Y Hân? Hôm nay có mở cửa bán không con?

- À. Dạ có bác ạ. Bác gọi con có chuyện gì không bác?

- Hôm nay con đóng cửa nghỉ một hôm rồi đến nhà bác chơi nhé. À, sẵn tiện bác đặt một bó hoa con mang tới luôn nha, Thiên nó vẫn còn đang ngủ để lát nữa dậy bác sẽ bảo nó đến rước con ngay nhé Y Hân.

- Anh ấy vẫn còn ngủ sao bác? Hèn gì con nhắn tin nhưng không thấy anh trả lời lại, để lát nữa con sang bác ạ.

- Uh. Vậy nhé. Bác vào bếp nấu mấy món đã, lát nữa gặp con sau nha.

Nói chuyện xong bác gái cũng vội tắt máy ngay, tôi nghe bác nói anh vẫn còn đang ngủ thì lòng mới thở phào nhẹ nhõm được. Quả thật Thiên làm tôi thấy lo vô cùng, tuy rằng anh lớn tuổi hơn tôi nhưng tính tình của anh vẫn còn trẻ con nhiều lắm, chắc vì một phần anh được cưng chiều từ nhỏ chưa vấp ngã vào đời như tôi nên anh chưa thể hiểu hết được.

Tôi nghe bác ấy gọi như thế thì cũng tranh thủ đi mua bó hoa thật to để mang đến đó, tôi vẫn thấy ngại vì chuyện hôm qua anh về giữa đêm như vậy nên giờ muốn xem anh thế nào, với tính cách trẻ con này thì chắc chắn anh đã giận tôi thật rồi nên mới không trả lời như thế. Rời khỏi bệnh viện tôi bắt xe đi mua hoa rồi đến thẳng nhà bác ấy luôn, cầm bó hoa trên tay bước vào trong nhà, bác gái thấy tôi đến thì liền vui vẻ nói:

- Con đến rồi đấy hả Y Hân? Sao không đợi thằng Thiên sang rước con mà đi một mình đến thế này.

- Dạ. Tại con muốn phụ bác một tay nên qua sớm ạ, bác để con giúp bác nha.

- Nếu bác có được một đứa con dâu như con thì quá tốt rồi, vừa xinh gái lại còn vừa biết điều nữa, bác chịu lắm.

- Dạ. Bác quá khen rồi ạ, để con phụ bác nha.

Thiên đã giúp đỡ tôi biết bao nhiêu chuyện giờ lấy lòng gia đình anh một chút thì cũng không có gì là quá cả. Tôi phụ bác gái nấu ăn ở dưới bếp, đến khi xong việc thì bác mới bảo tôi lên nhà gọi Thiên xuống để chuẩn bị ăn trưa, vốn dĩ nhà anh giàu có nên tôi không dám thường xuyên lui tới, nếu có đến thì cũng chỉ là ăn cơm ở dưới nhà chứ tôi chưa từng lên đến phòng của anh bao giờ, với cả nhà này quá rộng nên tôi không biết phải đi theo hướng nào cả.

Nhìn thấy bác gái đang nghe điện thoại, tôi ngại hỏi lại nên đã bước đi lên tầng tìm luôn. Tôi cứ thế mà đi theo quán tính, thấy căn phòng trước mắt nghĩ thầm bụng chắc là phòng của anh nên mới đứng ngoài đưa tay lên gõ lấy cửa.

- Anh Thiên ơi.

Một lúc sau cánh cửa từ từ mở ra, người xuất hiện trước mắt tôi không ai khác đó chính là ông chú, sao chú ấy lại ở đây được chứ? Tôi sợ sẽ gây hiểu lầm nên liền lắp bắp nói:

- Sao, sao chú lại ở đây?

- Nhà của tôi.

- Sao? Nhà này chẳng phải…

Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì liền bị chú ấy kéo mạnh tay vào trong phòng rồi sẵn tiện chốt luôn cửa lại. Tôi vừa hoảng hốt lại vừa lo sợ nên mới vằn tay chú ra rồi vội nói:

- Chú đang làm cái gì thế? Nếu để bác gái hay là anh Thiên nhìn thấy được thì tôi phải làm sao hả?

- Là cô đã tự tìm đến tôi cơ mà, không phải sao?

- Tôi cứ tưởng đây là phòng của anh Thiên, nếu như biết được chú cũng sống ở nhà này thì tôi đã không đến rồi.

Lần này chú Khánh không trả lời vội mà siết chặt lấy tay tôi rồi hất mạnh cả người tôi ngã xuống giường, gương mặt của chú mang vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, ánh mắt chú nhìn tôi chằm chằm nói:

- Bản thân cô không có tư cách gì để làm phiền đến cháu trai của tôi cả, hiểu chưa?

Từng câu từng chữ mà chú phát ra điều khiến tôi thấy rất đúng, nhưng bản thân tôi lại không thể quản nỗi việc của người khác nên chỉ đành đáp lại:

- Đúng vậy. Tôi không có tư cách gì để ở bên cạnh người đàn ông đó, nhưng nếu tôi rời đi thì cháu của chú liệu rằng có tìm kiếm tôi không? Anh ấy có chịu buông tay tôi hay không?

- Thứ mà cô cần là tiền có đúng không? Được thôi, tôi sẽ trả cô gấp 3 lần để cô rời xa nó.

- Tôi không lấy tiền, nếu như chú muốn thì hãy nói với cháu của mình đi. Tôi chấp nhận ra đi và không dính liệu gì đến gia đình của chú nữa cả.

Trả lời xong câu đó tôi vội và đứng dậy đi ra ngoài nhưng chú đã nhanh tay kéo tôi cả người tôi lại, ép sát lưng tôi vào nền gạch lạnh lẽo rồi cúi mặt vào cổ hôn tới tấp, tôi vừa lo sợ vừa hoảng loạn nên đã đẩy chú ra thật mạnh nhưng người đàn ông này bây giờ cứ như một con thú hoang lao mà vào tôi không kiểm soát, đột nhiên ở bên ngoài lúc này tôi nghe thấy giọng của Thiên đang nói chuyện với mẹ mình:

- Mẹ, ai tới nhà mình thế ạ?

- Ủa. Chẳng phải Y Hân nó lên phòng gọi con xuống sao? Rồi con bé đâu?

- Y Hân tới đây hả? Con không thấy cô ấy.

Cuộc đời này đúng thật là trớ trêu mà, đã nghe giọng Thiên vang lên như vậy nhưng chú lại không chịu buông tôi ra mà còn siết chặt lấy tay lại. Tôi sợ bị anh phát hiện ra mình ở chung phòng với chú ấy nên mới lắp bắp nói:

- Đây không phải là lúc đùa nữa, chú mau thả người tôi ra đi, nhanh lên.

- Để Thiên biết thì lại càng tốt hơn.

- Chú bị điên rồi sao?

- Đúng vậy. Tôi đang điên lên vì cô đấy, hiểu chưa?

Lời của chú ấy đủ lớn để tôi thấy giật mình, cái gì mà lại điên lên vì tôi cơ chứ? Lúc này ở bên ngoài tiếng của Thiên gọi tên tôi vang lên rất gần:

- Y Hân. Y Hân, em ở đâu thế?

Ánh mắt cả hai đều hướng nhìn về phía cửa, bình thường tôi đã là một đứa con gái không ra gì đến bên anh ấy tôi cũng chẳng mấy tốt đẹp nhưng nếu để anh phát hiện ra tôi xuất hiện trong căn phòng này, một nam một nữ với chú của bạn trai mình thế này thì tôi quả thật rất tồi có đúng không?

Tim tôi đập loạn xạ lên vì sợ, tình huống của tôi bây giờ như kiểu vụng trộm lại còn bị bắt quả tang nên tôi lại càng lo lắng nhiều hơn nữa. Tôi nhìn chú ấy, giọng nói run rẫy vang lên:

- Nếu như để anh Thiên biết chuyện này chắc chắn anh ấy sẽ rất ghét chú, đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa được không, chú Khánh?

- Thế thì cô phải rời xa nó ngay.

- Tôi sẽ tìm cách, chỉ cần chuyện của tôi và chú không bị bại lộ thì tôi nhất định sẽ không dính dáng gì đến gia đình của chú cả. Tôi không muốn anh ấy buồn về mình, nên cầu xin chú đấy.

Nhìn gương mặt và ánh mắt của tôi thì lúc này chú ấy cũng đã chịu xui lòng mà từ từ nới lỏng và buông ra. Căn nhà này tôi là người không biết rõ nên tất cả đều do chú ấy sắp xếp, chú đứng dậy ra ngoài trước rồi lại đánh lừa Thiên đi tìm xung quanh nhà để tôi có thể từ trên tầng bước xuống sau, đứng nấp sau cánh cửa tôi nghe chú ấy nói.

- Thiên.

- Chú Khánh. Chú có nhìn thấy Y Hân ở đâu không chú?

- Không. Cô ta đến nhà mình à?

- Dạ. Mẹ nói cô ấy lên phòng tìm con nhưng giờ lại không thấy đâu cả.

- Thế thì con thử tìm dưới nhà xem, hay là cô ấy đã ra ngoài vườn rồi đấy.

- Mẹ bảo là Y Hân lên tầng cơ mà, không lý nào lại ra vườn được.

- Nhà của chúng ta không nhỏ, thế nên con phải tìm thì mới thấy được chứ? Để chú tìm phụ cho.

- Dạ. Vậy để con xuống nhà tìm thử đã.

Ở bên ngoài tiếng của Thiên cũng dần im lặng, chắc là anh đã xuống dưới nhà tìm tôi thật rồi. Chú Khánh lúc này mới dắt tay tôi sang một căn phòng khác mở cửa đẩy tôi vào trong rồi đi xuống dưới tầng, ít phút sau đó tôi cũng đi xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Nhìn thấy tôi Thiên liền ngạc nhiên hỏi ngay:

- Y Hân. Em ở đâu mà anh tìm không thấy vậy?

- Em đi tìm anh, mà không hiểu sao lại không mở khóa ra được nữa.

- Vậy sao lúc nãy anh gọi em không trả lời?

Thấy tôi lúng túng thì người đàn ông ở bên cạnh liền lên tiếng đánh trống lãng đi nơi khác ngay:

- Ba con chưa về à Thiên?

- Dạ chú. Hôm nay ba bận nên không về nhà ăn trưa, chỉ có chúng ta ăn thôi ạ.

- Thế à? Vậy cả nhà ăn đi, chú đói rồi.

Chú ấy buông câu nói đó xong thì cũng tiến lại phía bàn ngồi xuống đấy trước, vốn dĩ đây là bữa cơm gia đình nhưng lại vì chú mà trở thành bữa cơm cuối của tôi và anh. Bác gái lúc này mới mỉm cười nói:

- Thiên với Y hân lại ngồi luôn đi con, để mẹ bảo cô giúp việc mang thức ăn lên ngay.

- Dạ.

Nghe mẹ nói anh mới nắm lấy tay tôi đi lại phía bàn để ngồi xuống ăn, vốn dĩ tôi vì không liên lạc được với anh nên mới lo lắng mà chạy đến đây nhưng bây giờ lại vì chú mà trở nên khó xử vô cùng. Chúng tôi ngồi xuống đối diện với chú, chú ấy vẫn ánh mắt không cảm xúc đó nhìn tôi, bác gái lúc này mới đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt chú rồi nói:

- Chú Khánh ăn đi, hôm nay chị làm những món yêu thích của chú không đấy.

- Uhm. Mọi người ăn đi.

Thức ăn trên bàn rất nhiều và thơm dậy mùi nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể nuốt trôi đi nổi, từ khi chú xuất hiện tôi luôn rụt rè và e sợ chứ không còn giống như trước đây nữa. Thiên gấp thức ăn vào chén cho tôi rồi mới nhìn mẹ của mình nói:

- Mẹ, ngày mai mẹ đi xem ngày cưới cho con luôn nhé.

- Con định cưới liền luôn à? Chẳng phải hai đứa mới quen nhau đây sao?

- Dạ, con muốn cưới Y Hân càng sớm càng tốt mẹ ạ. Chuyện này con sẽ nói với ba sau nên mẹ cứ yên tâm nhé.

Lời của anh vừa dứt thì bên kia liền có một giọng nói khó chịu vang lên:

- Chú phản đối chuyện con kết hôn?

- Tại sao?

- Đơn giản vì chú biết bạn gái của con không phải là một người đơn giản, con đã biết gì về cô ấy mà lại đưa ra quyết định nhanh như thế? Con không sợ bản thân mình bị lừa sao?

- Y Hân là người mang đến cho con cảm giác bình yên khi ở cạnh cô ấy, vợ của con nên con sẽ tự biết thế nào là tốt và thế nào là xấu chú ạ.

- Ở bên cạnh ai cô ta cũng khiến họ thấy bình yên cả. Nói chung việc hôn sự lần này chú không đồng ý.

- Chú Khánh..

- Đừng gọi tên chú, vì rất tiếc chú sẽ là người đầu tiên phản đối chuyện này.

Tôi ngồi nhìn chú ấy bằng ánh mắt vô cảm, người đàn ông này quả thật khiến tôi không thể tin được là trên đời lại xuất hiện người kì lạ như chú vậy. Cũng tốt thôi, vốn dĩ tôi không có ý định sẽ lấy Thiên, bởi vì hai hoàn cảnh, hai số phận của chúng tôi là hai đường thẳng song song mãi mãi cũng sẽ chẳng có điểm chung được.

Tôi vẫn ngồi im lặng như thế, người nhà giàu thì họ mở miệng ra nói gì chẳng đúng. Bác gái sợ tôi buồn nên liền nắm lấy tay tôi an ủi nói:

- Con đừng buồn nha Y Hân, chắc là chú út vẫn chưa hiểu hết về con nên mới nói như thế thôi, hai đứa cứ để từ từ nha.

- Dạ. Con hiểu…

Lời nói của tôi lúc này vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì ở dưới bụng liền kéo đến cơn buồn nôn khiến tôi phải che tay lấy miệng rồi vội chạy vào nhà vệ sinh ngay. Tôi ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu nhưng thứ tôi nôn ra lại chẳng có gì cả, rửa mặt xong vừa bước ra đến cửa tôi đã giật mình khi thấy anh đứng đó nhìn mình. Gương mặt Thiên có phần khác lạ nhìn tôi hỏi:

- Em bị như thế này lâu chưa?

- Em chỉ mới bị đây thôi, chắc là bệnh đau dạ dày của em lại tái phát rồi anh ạ.

- Có thật là bị đau dạ dày không, Y Hân?

- Anh hỏi thế là có ý gì? Anh đang nghi ngờ em chuyện gì sao Thiên?

- Không. Để anh lau miệng cho em.

Vừa nói anh vừa lấy giấy lên lau miệng cho tôi, tôi nhìn thẳng vào mắt anh nhưng rõ ràng là anh đang trốn tránh điều gì đó. Có phải là anh đã nghi ngờ chuyện giữa tôi và ông chú rồi không? Tôi có cảm giác anh rất lạ, chúng tôi trở ra ngoài vừa hay nghe tiếng của bác gái nói chuyện với chú ấy:

- Hay là em dọn về đây ở cùng với mọi người luôn đi, chị biết chị là người không tốt nhưng đây là nhà của em, em có thể ở đây bất cứ lúc nào mà Khánh.

- Tôi sẽ về thăm anh hai và Thiên nhưng tôi sẽ không ở lại đây, thế nên chị đừng nhắc đến nữa.

- Em còn giận chị chuyện đó sao?

- Tính tôi thế nào chị cũng hiểu mà, đúng không?

- Nhưng mà….

Lúc này thấy bọn tôi ra đến nơi nên chú ấy liền dời ánh mắt đi nơi khác, chú vẫn ung dung ngồi ăn mặc cho mọi người ở đây ai cũng thấy ngột ngạc cả. Nhìn cái cách mà chú và bác gái nói chuyện tôi thấy bất thường làm sao đấy, thấy bọn tôi bước ra thì bác liền quay sang tôi hỏi:

- Con có sao không? Thấy trong người thế nào rồi, Y Hân?

- Dạ. Con không sao ạ.

- Sao lại nôn nhỉ? Hay là thức ăn không hợp khẩu vị với con.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!