Lạc Viễn Hà nhìn sang, lúc này mới thấy Lạc Tuyết đang ở cạnh mình.
"Ồ, chẳng phải là cháu gái đây sao? Nếu chưa vào thì khỏi vào luôn cũng được!"
Giọng điệu của Lạc Viễn Hà đầy vẻ châm biếm.
"Bây giờ tôi xin chính thức thông báo, cô đã bị sa thải, từ giờ tập đoàn Lạc Thị sẽ không còn liên quan gì đến cô nữa".
"Cái gì?"
Chỉ một câu nói của Lạc Viễn Hà, ngay lập tức khiến cho Lạc Tuyết gần như chết lặng.
Mình bị sa thải sao?
Làm sao có thể?
"Bác đừng đùa cháu..."
"Cô nghĩ là tôi giống đùa lắm à?"
Lạc Viễn Hà cười giễu cợt: "Đáng lẽ hôm qua tôi nên nói với cô rồi, nhưng tôi muốn để cho cô ngủ ngon nên lại thôi".
"Bây giờ thì mau thu dọn đồ đạc rồi cút đi! Nếu không, tôi cũng không ngại mời bảo vệ tiễn cô đâu!"
"Chỉ là, lúc đó sẽ không được dễ chịu cho lắm".
“Chị dựa vào đâu chứ? Tôi không đồng ý, chị không có quyền đuổi tôi!”
Lạc Tuyết cau mày, cô nghiến răng quyết không thoả hiệp.
Từ lúc tốt nghiệp đến giờ, cô luôn làm việc ở tập đoàn Lạc Thị.
Ngoài con gái ra thì đây là nơi mà cô dồn nhiều tâm huyết nhất.
Nếu không có hợp đồng cô ký kết được với tập đoàn Lý Thị vào mấy hôm trước thì công ty của Lạc Thị đã phá sản rồi.
Nhưng sao bây giờ, cô lại vô cớ bị đuổi việc chứ?
Lấy việc công trả thù riêng?
“Cô không đồng ý cũng không được! Đây là quyết định của công ty, nếu còn muốn giữ thể diện thì tôi khuyên cô nên yên phận mà cuốn xéo đi!”
Lạc Mai cười lạnh rồi cất giọng châm chọc.
“Nếu không đừng nói đến chuyện đuổi việc, tôi còn đuổi cô ra khỏi nhà họ Lạc đấy!”
Uỳnh!
Giọng nói tuyệt tình như băng tuyết ấy khiến Lạc Tuyết sợ hãi rồi lùi bước.
Mặt cô cắt không còn hạt máu nào.
Dù cô đã biết hai bố con Lạc Mai luôn coi mình là cái gai trong mắt.