Lọc Truyện


Sau nhận được tiền, Trần Thanh không giày vò Ngụy Thân nữa mà ngồi lên mui xe của hắn ta thảnh thơi chờ đợi.

Bốn người Ngụy Thân vẫn đứng ở đó, không ai dám mở miệng, cũng không dám xin anh cho ngồi xuống.

Vị trí của bọn họ gần vùng ngoại thành nên rất ít xe cộ qua lại, cho dù có thì cũng chẳng mấy ai dừng lại xem.

"Vẫn chưa tới hả? Cho mày thêm năm phút nữa, nếu không có người mang tiền tới thì tao sẽ chặt một ngón tay của mày", Trần Thanh nói với vẻ lạnh lùng, giọng nói mang theo sự bực bội rõ rệt.

"Sắp rồi, cứ yên tâm đi, tiền sẽ được mang tới ngay thôi", nghe Trần Thanh nói vậy, Ngụy Thân sợ đến mức giật thót mình.

Đợi đến khi Trần Thanh nhìn sang phía khác, ánh mắt của Ngụy Thân dần trở nên âm độc.

"Thằng chó, dám sỉ nhục tao như thế, đợi bác cả của tao dẫn người tới, tao nhất định phải khiến mày sống không bằng chết. Còn cả con người yêu xinh đẹp của mày nữa, tao sẽ nếm thử giúp mày, để mày biết đắc tội với người nhà họ Ngụy thì sẽ có kết cục thế nào".

Lúc này, tuy rằng Trần Thanh không biết Ngụy Thân đang nghĩ gì, nhưng từ nét âm độc vụt qua trong đôi mắt hắn ta, anh dễ dàng đoán ra suy nghĩ của đối phương.

Nhưng anh không quan tâm, mục đích của anh là dụ người nhà họ Ngụy tới, chỉ cần người nhà họ Ngụy tới thì thù cũ nợ mới gì anh cũng sẽ tính sổ một lượt.

Theo thời gian trôi qua, Ngụy Thân ngày một bất an.

Chắc không phải bác cả định bỏ mặc hắn ta đấy chứ?

Nếu là thế thật thì hắn ta tiêu đời rồi.

Trong lúc Ngụy Thân suy nghĩ lung tung, hai chiếc xe dừng lại trước mặt bọn họ.

"Bác cả, cháu ở đây", sau khi nhìn thấy xe, đôi mắt của Ngụy Thân sáng rực lên. Hắn ta hưng phấn tột độ, định chạy về phía đó.

"Mày định đi đâu? Chưa giao tiền mà đã đòi chạy hả?", Trần Thanh giơ chân ra đạp Ngụy Thân rồi đè hắn ta xuống mặt đất, anh cười tủm tỉm nói.

"Thằng ranh, tao nói cho mày biết, mày tiêu đời rồi, người nhà họ Ngụy tới là mày sẽ chết chắc", thái độ của Ngụy Thân thay đổi hoàn toàn, lại bắt đầu vênh váo như trước.

Thậm chí hắn ta còn kiêu căng hơn cả vừa rồi nữa, bởi vì người nhà họ Ngụy tới cũng đồng nghĩa với việc hắn ta có người chống lưng.

"Ồ? Đây là lý do mà mày huênh hoang đến thế sao? Được, đã thế thì mở to đôi mắt ra mà nhìn, xem cái chỗ dựa mà mày luôn lấy làm tự hào sẽ mang đến bất ngờ gì cho mày".

Nhìn thấy dáng vẻ của Ngụy Thân, Trần Thanh bỗng sinh lòng đùa dai, anh đá văng hắn ta đi.

Sau khi được thả ra, Ngụy Thân mừng khấp khởi, hắn ta vừa lăn vừa bò tới trước hai chiếc xe của nhà họ Ngụy.

Ba người mà Ngụy Thân dẫn tới cũng lùi lại. Bọn họ không dám hống hách nữa, bất kể là nhà họ Ngụy hay người đàn ông trẻ tuổi trước mặt thì đều là những người mà bọn họ không thể dây vào được.

"Bác cả, rốt cuộc bác cũng đến rồi, thằng ranh này chẳng những đánh cháu một trận mà còn nói nhà họ Ngụy chúng ta toàn là rác rưởi, hắn muốn xử lý thế nào cũng được. Bác mau tới dạy cho cái thằng ngông cuồng ấy một bài học đi".

Ngụy Thân đi tới bên cạnh bác cả mình, thêm mắm thêm muối kể lại sự việc, như thể hắn ta đã phải chịu ấm ức gì lớn lắm vậy.

Nghe Ngụy Thân nói vậy, người kia trợn ngược mắt lên, hung tợn nói: "Hừ, đúng là chán sống rồi, tôi cũng muốn xem thử ở cái thành phố Vân Hải này, kẻ nào dám không nể mặt nhà họ Ngụy như thế".

Mặc dù người vừa tới thừa biết tính tình của Ngụy Thân, rất có thể bởi vì hắn ta quá phách lối kiêu ngạo nên mới gây ra chuyện này.

Nhưng trong cái nhìn của ông ta, chỉ cần người nhà họ Ngụy phải chịu ấm ức thì chính là lỗi của đối phương.

"Bác cả, chính là cái thằng đang nằm trên mui xe cháu ở đằng kia", nghe thấy bác cả nói vậy, Ngụy Thân mừng rỡ vô cùng, hắn chỉ vào Trần Thanh nói.

"Thằng nhóc, chính mày đã đánh cháu tao hả? Không mau tới đây rồi quỳ xuống xin lỗi đi!", người kia hùng hổ đi về phía Trần Thanh, còn chưa tới nơi mà ông ta đã cất tiếng nói.

"Con lừa đen, lâu rồi không gặp!", nghe thấy giọng nói ấy, Trần Thanh cảm thấy quen quen.

Sau khi đứng lên, anh không khỏi vui vẻ. Đây chẳng phải là một trong hai anh em nhà họ Ngụy đã bị anh và Giang Tử Phong chơi khăm trong buổi bán đấu giá sao?

Người đàn ông mặt đen còn chưa kịp nói gì thì Ngụy Thân đã mừng rỡ vênh mặt lên, hắn ta lập tức nói ngay: "Thằng ranh, bác cả tao tới rồi, mày kiêu ngạo cho tao xem nào! Tao nói cho mày biết, bác cả tao là người tu luyện, mười hay hai mươi thằng như mày cũng không phải đối thủ của bác cả tao. Biết điều thì quỳ xuống xin lỗi mau lên, nếu bác cả tao vui thì có thể sẽ tha cho cái mạng chó của mày".

Lúc này, ba người đi cùng Ngụy Thân cũng theo tới. Dù sao người nhà họ Ngụy cũng tới rồi, bọn họ cảm thấy kết cục đã quá rõ ràng, tất nhiêu là không ai muốn bỏ lỡ thời khắc đặc sắc này.

Nghe câu nói khí phách của Ngụy Thân, ba người vui như tết, dù sao thì vừa rồi bọn họ cũng sợ mất hồn mất vía luôn mà.

"Ồ? Vậy sao? Con lừa đen, ông muốn tôi quỳ xuống xin lỗi hả?", Trần Thanh như cười như không nhìn người đàn ông mặt đen kia và hỏi.

Người đàn ông mặt đen bên cạnh run lên. Ông ta bỗng xoay người lại tát mạnh vào mặt Ngụy Thân, khiến nửa khuôn mặt còn lại của hắn ta cũng sưng tều lên.

"Bác cả, bác đánh nhầm người rồi, phải đánh thằng kia mới đúng chứ", bị bác cả mình tát cho một cái, Ngụy Thân ngạc nhiên nhìn ông ta, nói với vẻ mặt nhăn nhó.

"Đánh mày đó! Cái thứ khốn kiếp, chọc ai không chọc, sao nhất định phải chọc tới cậu ta hả!", lúc này người đàn ông mặt đen muốn phát điên luôn rồi.

Trần Thanh làm chuyện gì cũng không hề cố kỵ, mặc dù ông ta dẫn khá nhiều người tới, nhưng với Trần Thanh thì chỉ là một đám nhãi nhép.

Tất cả là tại Ngụy Thân, nếu hắn ta nói rõ ra là mình đã chọc đến ai thì ông ta đã chẳng rơi vào thế bị động như vậy, đã thế còn là ở thành phố Vân Hải - địa bàn của nhà họ Ngụy, quả thực là một nỗi nhục nã.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện Azz. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!